Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Liệu anh ấy có tin không, hay nghĩ mình bị điên?

Carol bối rối nhìn Ryan, lời muốn nói cứ vậy mà nghẹn lại nơi cần cổ. Hiển nhiên Ryan cũng thấy được sự bối rối đó, anh nhẹ nhàng trấn an cô em gái nhỏ của mình.

"Ngoan, có chuyện gì cứ bình tĩnh, đừng gấp gáp."

Thấy anh như vậy, Carol nức nở khóc lớn. Sau cả ngàn chuyện xảy ra đối với cô gái chưa tròn tuổi vị thành niên quả thật rất kinh khủng. Lời nửa muốn nói nửa lại không, sẽ thật sự ổn nếu cô nói toàn bộ sự thật cho anh trai nghe?

Đợi bình ổn trở lại, thấy vú nuôi cũng đã đi ra ngoài, Carol mới thút thít bắt đầu kể chi tiết sự việc cho Ryan. Mày anh nhíu chặt sau từng câu nói của em gái, thông tin cần tiếp nhận quá lớn so với não bộ của tổng tài như anh rồi.

Từ việc Asisu là Nữ Hoàng Ai Cập của 3000 năm trước, gặp được Pharaoh Memphis đào hoa. Thậm chí những cách thức thủ tiêu xác người man rợ vì lợi ích quốc gia. Carol rốt cuộc đã phải trải qua những gì?

Ryan trầm mặt nhìn em gái khóc nấc lên không ngừng, nước mắt dàn dụa lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp. Anh vươn tay xoa nhẹ chúng đi thầm trấn an cô nàng, nghĩ đến việc cô phải đối mặt với những thứ đó khiến anh lại thêm đau lòng.

"Theo như lời em nói vậy cô nàng kia đã cứu em bây giờ là Nữ Hoàng Ai Cập Asisu?"

"Dạ vâng."

Ryan khó khăn tiếp nhận, anh là người theo chủ nghĩa duy vật nên những việc tâm linh xuyên không hay quá khứ như thế này anh chắc chắn chẳng tin.

Nhưng người thuật lại là em gái mình thương yêu nhất, thêm nữa có thể xác nhận lúc cứu cả hai cô gái lên bờ đều có thể dễ dàng nhận dạng được chất liệu vải trên người bọn họ.

Tơ lụa dù không quá cao sang nhưng nếu so về 3000 năm trước thì quả thật là loại vải thượng hạng dành cho vua chúa. Thêm nữa trang sức đều được làm từ vàng nguyên chất cho thấy sự giàu có của Ai Cập cổ xưa, bảo không tin cũng không được.

"Anh Ryan, lời em nói đều là sự thật. Ban đầu em còn tưởng mình nằm mơ, nhưng không thể nào lại mơ đến cả việc giết người được. Anh tin em đúng không?" Carol thút thít giải thích.

"Yên tâm, anh tin em." Ryan xoa đỉnh đầu Carol.

Thấy vậy Carol thả lỏng sự căng thẳng của não bộ, có anh trai tin tưởng rồi thì còn sợ gì nữa.

"Anh ơi, em muốn đi thăm chị Asisu. Có được không ạ?"

Carol nài nỉ, cô muốn gặp tình yêu của mình. Lo lắng không biết bây giờ Asisu như thế nào rồi, nhớ lại cảnh vì mình mà một nữ hoàng cao quý bất chấp nhảy theo cứu.

Đương nhiên cũng cảm ơn Memphis nhưng xin lỗi là Carol thấy Asisu quan trọng hơn. Dù cô thấy Memphis có ý với bản thân nhưng cô phải thật lòng xin lỗi. Tại vì Asisu là người cô yêu và Carol cảm thấy Memphis vẫn nên là người cần được xung quanh yêu thương vẫn hơn là tìm kiếm sự yêu thương của người không yêu mình.

"Cô ấy vẫn còn đang hôn mê, em cứ nghĩ ngơi ngoan ngoãn đi. Nếu Asisu tỉnh, anh sẽ báo em sau." Ryan lần nữa xoa đầu cô, thấy vậy Carol cũng nhẹ lòng chấp nhận.

Sau đó Ryan lấy lý do có công việc ra ngoài trước, đóng nhẹ cửa phòng. Tay anh rút trong túi áo vest ra chiếc điện thoại, lập tức gọi cho giáo sư Brown, người đang được sự cho phép phụ trách tấm phù điêu kia.

"Giáo sư Brown đúng không? Tôi có việc muốn nhờ ông..."

.

Ta muốn trở thành thần mặt trời, chiếu sáng màn đêm đen.

Ta muốn theo đuổi người ta yêu mãi mãi.

Memphis nhìn khung cảnh tối đen như mực trước mắt, nơi này là đâu? Không lẽ hắn lại chết rồi? Nghĩ đến đây hắn rũ mắt, cái chết sao lại đến nhanh như vậy. Rõ ràng hắn còn chưa bảo vệ Carol xong mà.

"Memphis, lại đây..."

"Lại đây với ta..."

"..."

"Ai ở đó?"

Memphis im lặng một chốc sau đó nhăn mặt nói lớn, đáp lại vẫn là không gian tối đen như mực, tiếng vang vảng vẫn ở bên tai mời gọi. Chỉ thấy sau những lời lặp đi lặp lại đó, bóng đen xung quanh bỗng di chuyển.

Chính xác là chúng di chuyển, cứ như những vũng bùn lầy nhớp nháp. Chúng bò lên chân hắn, Memphis hoảng hốt nhấc chân mình lên nhưng không thể nào được. Một lúc sau cả cơ thể Memphis ngập trong đống đen không rõ chủng loại kia.

Hắn cứng đờ người khi cảm thấy có những bàn tay đang sờ mình, chúng làm loạn vuốt ve đủ chỗ. Từ dưới gót chân dần lên đến đầu gối, sau đó lại lướt lên bắp đùi mà xoa nắn.

Chiếc eo nhỏ gọn bị bóp lấy, hắn hoảng hồn kêu lớn, nhưng bỗng dưng phát hiện rằng mình chẳng thể phát ra một tiếng động. Cuối cùng lại bất lực nhìn những bóng đen tự tung tự tác lấn lướt.

Chúng di chuyển đã dần lên cơ ngực Memphis mà xoa nhẹ. Hai bên gò má hắn đỏ ửng dần lan rộng lên mang tai. Sống đã hai kiếp rồi, làm sao Memphis không rõ những hành động này là gì cơ chứ.

"Aaaaaa!"

Hắn hét lớn bật người dậy, bấy giờ mới thấy thì ra bản thân là nằm mơ. Memphis cảm thấy thật kinh tởm, cơ thể run lên nhè nhẹ, mặt mũi tái mét.

"Pharaoh ngài tỉnh rồi. Thật tốt quá, thần linh thật sự đã phù hộ chúng ta!"

Nữ hầu khóc sướt mướt bên cạnh, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài thông báo cho mọi người. Để lại bóng dáng kia ngồi thơ thẩn trên giường.

Dường như giấc mơ đó thật sự quá khủng khiếp, Memphis vẫn chưa ngừng run rẩy, hô hấp gấp gáp. Không biết vì sao mình lại mơ như vậy, hắn tự hỏi có phải bản thân đã làm gì sai khiến thần linh phật lòng, nên họ đang nhắc nhở hắn điều gì đó?

Đến tận lúc Minue lo lắng chạy vào, đứng sát mép giường. Memphis vẫn đang ngơ ngẩn với những suy nghĩ của bản thân, vậy mà khi thấy Minue, Memphis liền bật khóc.

Hắn ôm chầm lấy anh, cổ họng phát ra những tiếng nấc nhỏ ư ử. Minue đương nhiên là bối rối không thôi, muốn đưa tay ôm lấy hắn nhưng lại ngại mọi người xung quanh.

Thấy anh chần chừ cũng đủ làm đám người hầu lẫn quan y hiểu ý, tự động đồng lòng lui ra ngoài. Dù Minue không biết tại sao tất cả lui đi nhưng đã có cơ hội tốt như vậy anh liền phải tận dụng chứ. Cuối cùng vẫn là tướng quân ngây thơ trong tình yêu chẳng biết ngụ ý của người khác gì cả.

Khắp cái Ai Cập này ai mà không biết tướng quân Minue thầm thương trộm nhớ mỹ nhân Pharaoh. Asisu đoán được, Carol cũng nhận ra điều này, đến cả mục tiêu Memphis cũng phát giác được.

Chỉ còn lại vị chính chủ kia dường như bao năm chinh chiến nay lại ngu ngốc nhìn không ra, anh ta còn tưởng rằng đã che giấu rất tốt tâm tư của bản thân mình cơ đấy.

Minue ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của Memphis, tay xoa lên tấm lưng trần trắng muốt. Bây giờ anh mới để ý Memphis đang khỏa thân, trên người chỉ có lót tấm lụa mỏng nhẹ tênh tựa lông vũ. Hai gò má Minue liền đỏ nhẹ, nhưng mắt vẫn liếc nhìn không dứt.

Cơ thể lõa lồ thấy được cặp ngực đầy đặn, cơ bụng lại săn chắc nhưng vẫn không hiểu sao eo vẫn luôn nhỏ gọn khiến một người đàn ông liêm chính như Minue vẫn muốn sờ nắn không ngui.

Hai núm vú hồng hào bắt mắt đập vào ngay trước mắt Minue, cả tiểu đệ của Memphis cũng lộ ra, nó bằng với kích thước trung bình của một người đàn ông bình thường, nhưng anh thấy nếu lấy của mình so thì quả thật vẫn bé hơn nhiều.

"Minue,... Đừng bỏ ta... Có được không?"

Memphis vòng tay lên cổ anh, để cả cái đầu tóc đen mượt bản thân dụi vào hõm cổ, thú thít nói những câu vụn vặt. Lại là câu hỏi đừng bỏ, Minue lần thứ hai nghe được nó. Anh không biết vì sao Memphis nói những lời như vậy, nhưng anh vẫn luôn chấp thuận.

"Được, sẽ không bỏ rơi ngài."

Tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi ngài.

Minue ngồi im dịu dàng trấn an hắn, đợi đến khi Memphis lần nữa khóc xong thì cũng đã ngủ thiếp đi. Anh đặt lại cơ thể người thương về chỗ cũ, tay kéo tấm chăn dày đắp lên, che đi cơ thể đang khỏa thân kia xong bước ra ngoài.

"Pharaoh sao rồi, đã có việc gì xảy ra trong đó à?"

Vừa lúc Minue đi ra cũng là lúc ngài Tể tướng bước đến, Imhotep hỏi một câu, ấy thế mà miệng lại tủm tỉm cười không ngớt, rõ ràng ông thừa biết giữa cả hai đã làm việc gì nhưng vẫn cứ hỏi cho có lệ.

"Tôi.. À không ngài ấy chỉ dặn dò một số chuyện về việc tìm kiếm người ám sát Nữ Hoàng và Công Nương xong đã ngủ thiếp đi do mệt rồi ạ!"

Minue đứng thẳng lưng, mặt không biến sắc mà nói dối nhưng tai thì đỏ như lựu.

"Ồ, thế thì ta sẽ không làm phiền ngài ấy mới tỉnh dậy. Vậy thì nhờ tướng quân chiếu cố Pharaoh giúp lão rồi."

Imhotep hai ba tiếng cười rồi xoay người đi trước, Minue ngượng ngùng không biết nên tìm chỗ nào chui cho hết. Ngài tể tướng bảo đảm biết chuyện anh thích Memphis rồi, dù không rõ thái độ ra sao nhưng xấu hổ chết đi được. Xoa xoa mái đầu đen dài gọn gàng, Minue dặn dò một số cung nữ chăm sóc Pharaoh rồi đi làm việc trước.

Công việc dù dang dở nhưng nghe tin Pharaoh tỉnh anh cũng đã sắp xếp đẩy cho người khác, còn tưởng được ở lâu với ngài ấy lâu thêm một chút vậy mà giờ lại chạy ra ngoài này, công việc cũng không thể nào trốn tránh được, đành phải đi làm tiếp thôi.

Theo như điều tra, người đẩy Carol là một nữ nhân Hittite di cư sang và sinh sống tại đất Ai Cập này đã được hơn mười năm nay. Lúc tra hỏi nguyên nhân tại sao ả ta làm vậy, một câu một chữ cũng không thốt. Minue đành nhốt ả trong ngục đợi ngày Pharaoh phán quyết tiếp.

Anh cũng thầm cảm thán động cơ của đất nước bên kia, âm mưu nham hiểm đến như vậy, cả người dân sinh sống lâu năm ở Ai Cập cũng có thể dụ dỗ được, có vẻ là tình yêu quê hương dân tộc to lớn quá nhỉ?

Mỗi ngày Minue vẫn cho binh lính tìm kiếm cả hai nương theo dòng sông Nile, mong rằng Nữ thần sẽ bảo vệ hai người thành công mà sống sót an toàn trở về.

Nhưng ngày qua ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, bốn ngày, đến ngày thứ bảy đã đủ một tuần vẫn không có tin gì tốt. Hiện tại đã gần một tháng và Memphis đã phục hồi sức khỏe từ sớm, trong khi mọi người lo lắng ra sức tiềm kiếm thì hắn trông trầm lặng hơn hẳn. Không quá hăng hái chăng?

Cũng không trách hắn được, Memphis là một lòng tin rằng cả hai sẽ chẳng sao đâu. Rồi thần linh sẽ che chở đưa họ về lại thôi, mặc dù hắn thấy đã sang tuần thứ tư rồi sao lại lâu đến vậy. Kiếp trước Carol đi vào thời điểm này cũng chưa lâu như vậy, hay là có sự góp mặt của chị Asisu nên đã làm thay đổi vấn đề nào đó?

Vừa dứt suy nghĩ Memphis đang ngồi ngẩn ra nghe thấy được tiếng bà Nafutera vui mừng báo cáo.

"Pharaoh ơi! Nữ hoàng và Công nương về rồi. Phép màu xảy ra, phép màu đã xảy ra với Ai Cập chúng ta!"

_________________

Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!

Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.

.

Minue ngồi so sánh tiểu đệ giữa mình và Memphis_belike: Nhỏ hơn của tui nhiều lắm á!

Memphis: Cút :)))

Tác giả: Mắc gì đang ôm mỹ nhân lại đi so sánh ciu của người ta zị cha nội :v

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa) như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro