7
"Ồ, là một cô gái ngoại quốc."
"Nàng ấy là Carol, là ân nhân của ta. Ngươi có thể xem nàng như lời chúc phúc của Nữ thần sông Nile ban tặng là được."
Thấy tể tướng chú ý đến, Memphis lên tiếng giải thích. Ông cũng không nói gì mà chỉ cười nhẹ xem như hiểu ý.
Các cống phẩm liên tục công khai. Tơ lụa và đá quý của Syria chở đầy hai thuyền, dầu thơm và vải vóc thượng hạng của Palestin, cả châu báu của Nabia. Toàn bộ đều đầy cả thuyền, những món đồ quý giá dù không thể so được với vật phẩm thế giới hiện đại nhưng thời cổ lại nhiều đến vậy đúng quả thật quá xa hoa.
"Đẹp lắm phải không Carol? Nàng thích món nào ta sẽ tặng nàng, chuỗi cẩm thạch này thì sao?"
Memphis hứng khởi vươn cao những món trang sức trên tay, hai gò má của hắn cứ đỏ ửng lên thích thú. Nhìn kiểu này cũng quá mức quyến rũ rồi.
"A không cần đâu, tôi cũng không dùng mỹ phẩm hay trang sức gì nhiều. Mấy món này hợp với chị Asisu hơn." Carol đỏ mặt nói năng lắp bắp.
Cô nàng này hễ nghĩ đến Asisu là lại trở thành những thiếu nữ mới lớn đang chập chững biết yêu. Memphis lòng dâng lên cỗi tức giận, hắn nhíu mày sau đó xem như không sao rồi bắt đầu chọn trang sức cho chị gái mình.
Tể tướng là người tinh ý nhất, ông thầm đánh giá tình hình trước mắt, có thể nói cuộc tình này rất thú vị. Rõ ràng Pharaoh đem lòng yêu mến cô gái tóc vàng đặc biệt này, nhưng nàng chỉ chú ý Nữ Hoàng cao quý bên cạnh, và cô gái ấy lại dửng dưng lạnh nhạt.
Nhìn ngược hướng lại một chút là thấy cả tướng quân Minue cũng có nỗi lòng riêng, cái tình yêu dành cho đế vương của mình lộ rõ trong ánh mắt nhìn chăm chú đó.
Ôi tình yêu tuổi trẻ đúng là những thứ đáng giá, Imhotep thầm cảm thán với cảnh tượng trước mắt. Hy vọng những con người trẻ tuổi này sẽ tìm được cho bản thân một tình yêu xứng đáng.
Memphis lần nữa buồn rầu, kiếp trước hay kiếp này Carol chẳng hề nhận những món hắn mang đến. Biết rằng sau này là vợ chồng nhưng ấn tượng đầu tiên lại quá xấu rồi.
"Ngươi nhận đi Carol."
Giọng nữ hoàng đều đều bên cạnh, tay nàng nhấc ly rượu nho nhâm nhi, trông bình thản hết sức. Nghe Asisu nói vậy Carol không ngại còn vui vẻ nhận lấy, đồng thời cũng hướng ánh mắt mình về phía hắn nói lên quan điểm của bản thân.
"Thưa Pharaoh, kể từ thời điểm này không lâu nữa các bộ tộc sẽ có sự thay đổi thăng trầm rất lớn. So với việc có được châu báu đổi lại nên tìm cách sản xuất sắt rèn(*) thì vẫn tốt hơn."
(*): Đoạn này có chỗ ghi là sắt, có chỗ lại ghi là thép. Nhưng mà theo tui tìm hiểu thì gọi cả hai cũng được, vì bản chất người Hittite cổ sử dụng sắt rèn (một dạng hợp kim của sắt) để làm vũ khí, mà sắt rèn nôm na cũng là nền tảng cơ bản của thép. Chứ không phải thời xưa người ta không thiếu sắt đâu mà sắt đó là loại thô sơ khác với công thức sắt rèn độc quyền của Hittite, đó cũng là một phần lý do Hittite xưa được xem là cường quốc.
"Ở thời cổ đại dân tộc nào có được vũ khí bằng sắt rèn thì mới có thể có được sức mạnh khiến người khác nể phục được!"
"Sắt rèn?" Imhotep ngỡ ngàng với những câu nói của cô nàng.
Memphis trầm ngâm suy nghĩ, lời Carol nói đều đúng. Trước đây nhờ kiếm sắt rèn nên đất nước quân đội Ai Cập ngày càng phát triển. Theo lời Carol nói, Hittite là nước đầu tiên có và đúc ra được thanh kiếm với độ cứng gấp ngàn lần bình thường.
Trong khi Ai Cập đang loay hoay với đồ đồng và sắt thô sơ thì hắn vẫn còn nhớ kiếp trước Hittite bắt đầu tiến vào sử dụng sắt rèn. May mắn lúc trước được Carol nhắc kịp thời và hướng dẫn cách tạo nên vẫn còn có thể trụ vững được. Lần này hắn phải nhanh tay có được nó trước.
"Được, theo lời nàng thì ta sẽ cho người tìm cách chế tạo sắt rèn."
Được sự đồng thuận của Memphis, cô gái vui mừng khôn xiết. Hai mắt cười híp lại khiến gò má đỏ ửng lên trông thật xinh đẹp, Asisu chẳng nói năng gì, còn phía hắn lại si mê nhìn.
Trong lúc ai cũng vui mừng chỉ riêng Minue đứng sau Memphis rầu rĩ, anh hoàn toàn bị Pharaoh gạt sang một bên. Thậm chí lúc đưa trái cây, Memphis còn nhìn anh một chốc sau đó quay đầu lẩn tránh.
'Có phải ngài ấy nhớ chuyện gì của đêm hôm đó không?' Minue thầm nghĩ. Anh không hy vọng Memphis biết được tình cảm ngang trái của bản thân.
Buổi tiệc đêm hôm đó ai cũng đều giữ cho mình một suy nghĩ riêng.
.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống trở về lại như cũ. Chị em Memphis vẫn bù đầu bù cổ vào công việc, Carol có thương tâm nhớ gia đình nhưng cô gái nhỏ lại chẳng biết làm cách nào để trở về. Asisu bảo chỉ khi nào tấm phù điêu kia vỡ, cô nàng mới có thể kéo Carol trở lại hiện đại.
Hittite không có động thái gì cho thấy việc sẽ gây chiến, im lặng một cách bất thường, kèm theo đó là thái độ nhởn nhơ của Asisu làm hắn dấy lên nhiều suy nghĩ. Memphis âm thầm cho người đi điều tra.
Kết quả không mang lại như mong đợi, chỉ biết được một tin rằng xác của nữ hầu Ai Cập đã đến phòng Công chúa Mitamun được tìm thấy trôi dạt trên dòng sông, cách xa thượng Ai Cập. Cái xác móp méo bầy nhầy máu thịt đỏ tươi không rõ hình dạng làm tởm đến phát nôn.
Phía Minue và hắn thì có chút trắc trở nhỏ. Hể Memphis thấy Minue lại quay đầu ngó nhìn bên khác, anh đưa gì hắn cũng vờ như không. Minue khóc trong lòng nhiều một chút mà lại chẳng chú ý khi hai bên đối diện nhau, cả hai tai Memphis đều đỏ ửng lên. Tội nghiệp anh chàng tướng quân ngốc nghếch.
"Pharaoh ơi, Nữ Hoàng ơi, sao Sirius xuất hiện rồi, sao Sirius xuất hiện rồi!"
Ari từ xa chạy vào kêu lớn. Cả Memphis lẫn Asisu đều sững sờ bỏ dở công việc bản thân, gấp rút cùng nhau bước về bậc thêm cao hướng xuống dòng sông Nile. Mọi người cũng hồ hởi chạy ùa ra ngoài.
Memphis đứng trước thềm cao của cung điện, hắn nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Thời điểm tháng sáu hàng năm là lúc sao Sirius bắt đầu xuất hiện cũng là lúc sông Nile dâng nước lên ngập khắp toàn lãnh thổ Ai Cập, dòng nước mang theo phù sa bồi đắp cho đất đai.
Mái tóc đen mượt thổi phất phơ trong cơn gió đêm.
Sông Nile ơi, người mẹ hiền của người dân Ai Cập.
Sa mạc đón những dòng nước mát giải tỏa cơn khát.
Sông Nile mẹ hiền của Ai Cập, là thần là định luật của vạn vật.
Ai Cập sẽ mãi mãi ở bên người...
"Aaaaa, chị Asisu cứu em!"
"!!!"
Tiếng thét Carol chợt vang lớn gây chú ý đến mọi người. Memphis phản ứng nhanh nhất, hắn nhìn thấy cảnh Asisu đang hoảng loạn nhìn cô gái tóc vàng nọ bị ai đó đẩy khỏi vòng tay mình, đang dần rơi xuống dòng sông.
Theo phản xạ cả Memphis lẫn Asisu đều vươn người cùng nhảy xuống cứu. Pharaoh còn có thể hiểu vì cô gái ngoại quốc kia là vợ kiếp trước của hắn, tình cảm rất sâu nặng, không sợ bản thân chết mà cứu là bình thường.
Vậy sao Asisu lại hốt hoảng như vậy, cô lạnh nhạt với Carol, tại sao lại không ngại sống chết mà nhảy theo? Memphis thắc mắc nhưng không còn thời gian để suy nghĩ, hắn chỉ chú ý đến Carol sợ hãi nức nở hướng phía Asisu kêu cứu.
Thấy cảnh này hắn sững sờ, tim quặn đau thắt lại, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Cả ba đều nương theo vách tường thành rơi xuống nước. Tiếng tõm thật to, thật rõ.
Cả cơ thể nặng trì trôi xuống dưới lòng sông, Memphis lập tức phản xạ bơi sát lại gần hai cô gái. Tay ôm họ lại cố gắng trồi lên mặt nước, vì cả hai người kia đều không biết bơi nên khiến Memphis thêm khó khăn.
Có điều hắn nhận thức được càng lúc bản thân mình đang chìm xuống. Dòng nước sông như có linh tính, chúng cố tách cả ba ra xa. Nước càng lúc dữ dội, dâng cao che khuất đi ánh sáng của ngôi sao Sirius chiếu rọi.
Cuối cùng vì thiếu hơi nên Memphis sặc nước, tay cố gắng không buông lỏng cả hai. Những xoáy nước tách cả ba ra xa, cứ vậy mà cuốn hai cô gái vào hố đen như mực, cuồn cuộn chảy nhấn chìm hai người.
Phải uống quá nhiều nước khiến hắn ngạt thở, mắt hắn lờ đờ. Trước khi ngất còn nghe thoang thoảng vài câu nói bên tai.
"Không được... Bây giờ không được!"
"Con phải chờ đợi... Chờ đến khi tấm phù điêu kia tách biệt hai nơi..."
"Rồi sẽ gặp được hắn ta thôi."
Tấm phù điêu?
Hắn ta là ai?
Hàng loạt câu hỏi vang trong đầu Memphis, đến cuối hắn chỉ thấp thoáng thấy được bóng dáng cao lớn đang bơi tiến gần về phía mình, sau đó ý thức cũng dần mất đi.
Minue ôm lấy hắn, bờ môi mỏng áp lên môi Memphis, cố gắng cậy hàm răng đang khép chặt để truyền thêm khí. Cứ như vậy cho đến khi Minue thấy hắn thở đều hơn lúc nãy, anh lập tức bơi lên bờ ôm theo Memphis.
Một ngày trọng đại như vậy mà Pharaoh bất tỉnh, Nữ hoàng Asisu và Cô gái sông Nile bị đẩy xuống sông chưa rõ tung tích. Mọi người hoảng loạn kèm lo lắng, tin tức cứ thế lan hết toàn thượng hạ Ai Cập.
Xa hơn nữa là các quốc gia vẫn luôn chú ý đến Ai Cập đã biết. Nhiệm vụ của chúng là đợi chờ xem Ai Cập sẽ làm gì trong tình huống nguy cấp này, biết đâu chờ thời cơ tốt chúng có thể thừa cơ hội tấn công xâm lược.
.
"Carol..."
"Carol..."
"Tỉnh lại đi Carol!"
Carol lim dim mở mắt, những tiếng gọi vẫn luôn vang xung quanh cô. Nhìn trước mắt mình, anh trai Ryan lẫn vú nuôi đang lo lắng sốt cả ruột, thấy cô tỉnh lại cả hai sốt vó vui mừng.
"Em tỉnh rồi, anh lo cho em lắm đấy!"
Ryan mừng rỡ đứng sát gần giường bệnh của em gái nhỏ. Vú nuôi bên cạnh sụt sịt cầm khăn tay lau nước mắt, may mắn cô chủ chỏ vẫn an toàn, làm cả nhà thật lo lắng.
"Huhu cô chủ đã đi đâu vậy, phu nhân lo lắng đến mức đổ bệnh luôn rồi!"
"Carol, cả nhà ngày nào cũng đi tìm em khắp nơi..."
"Anh Ryan!" Carol như nhớ gì đó ôm chầm lấy anh khóc lớn, Ryan mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cô em gái mà dỗ dành.
"Không hiểu sao trong lòng anh có cảm giác rất lạ, sau đó ra sông Nile rồi nhìn thấy em ngất xỉu bên bờ sông, anh còn nghi đó là giấc mơ..."
"Sông Nile?"
Cô suy nghĩ kỹ lại tại sao bản thân lại xuất hiện ở nơi đó. Hình bóng thấp thoáng của hai con người dường như lộ rõ, đến đây Carol mới sửng sốt nhớ ra tất cả.
Bản thân mình rơi xuống sông, chị Asisu và Pharoh Memphis đã nhảy theo cô. Sau đó là những dòng nước dồn dập kéo hai người đi nơi khác. Ký ức chỉ còn động lại nhiêu đó, hiện tại Carol chẳng biết là những thời gian qua mình ở Ai Cập cổ đại là một giấc mơ hay sự thật.
"A-Anh Ryan, ngoài em ra còn ai được cứu chung ở ngoài sông Nile không?"
Như để xác nhận sự thật, Carol lắp ba lắp bắp hỏi.
"Có một người. Lúc vừa đến anh thấy cô nàng Asisu và em, cô ấy ôm em rất chặt, anh muốn kéo cả hai tách ra cũng không ăn thua."
"Phải nhờ có người giúp đỡ nên cả hai mới kịp thời đưa vào bệnh viện. Tình trạng hiện giờ của Asisu cũng đã ổn, em không cần quá lo lắng đâu."
"Có một điều kì lạ là quần áo em với Asisu mặc cứ giống như thời cổ đại của Ai Cập vậy. Rốt cuộc là cả hai đã gặp chuyện gì?"
Carol kích động khi nghe từng lời Ryan nói, Asisu ở đây, còn cả quần áo kia. Chứng tỏ việc quay về Ai Cập 3000 năm trước là thật không phải mơ.
Bây giờ cô phải làm gì để giải thích cho anh Ryan hiểu đây?
Liệu anh ấy có tin không, hay nghĩ mình bị điên?
_________________
Tất cả các kiến thức liên quan về Ai Cập đều được thu nhập từ các nguồn các nhau, nếu có sai sót gì mọi người cmt tui biết nha!
Truyện không mang tính phỉ báng bất kì tôn giáo nào, chỉ lấy ý tưởng nhân vật để viết.
.
Thời cổ đại không có pháp chế nên việc giết người giấu xác vì mục đích riêng xảy ra thường xuyên nên mọi người đừng quá gắt gao với nhân vật trong truyện quá nhé!
Asisu dù sao cũng là nhân vật có trong cp phụ của fic mà mọi người biết tính cô nàng trong truyện gốc như nào rồi ấy, nên cô cũng không ngại giết thêm người vì Ai Cập với em trai mình đâu.
Với một phần nữa là truyện thuộc dạng Fanfic nên sẽ có Out of character (OOC) ý nên là thông cảm cho tui nhaaa.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro