Chap 3
5 ngày sau, Yến phải lên tuyển để chuẩn bị tập trung cho Sea Games 30 sau đó Yến cùng đội tuyển sang Philippines.
Yến: Chị đi nhé.
Nhã: Qua đó chị phải gọi cho em nha.
Yến: Chị biết rồi.
Từ ngày Yến sang Philippines Nhã chăm đọc tin tức hẳn, thấy fanpage của VFF cập nhật thông tin đội tuyển nữ đã đến
Philippines, Nhã dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Một lúc sau, Hải Yến gọi đến Nhã nhanh tay ấn trả lời.
Yến: Chị đến Philippines rồi nè.
Nhã: Chị đang làm gì vậy ạ?
Yến: Chị vừa xuống máy bay là gọi cho em ngay đã kịp làm gì đâu.
Nhã bật cười, Hoàng Loan thấy Yến ngồi một mình cầm điện thoại cười liền bước đến hỏi.
Loan: Đang nói chuyện với người yêu hay gì mà cười típ mắt thế kia?
Yến: Có đâu.
Nhã: Em chào chị Loan ạ.
Loan: Hello em. Thì ra không phải người yêu mà là nói chuyện với vợ.
Mọi người điều bất ngờ khi nghe Hoàng Loan nói Hải Yến đang nói chuyện với vợ. Dung cũng đến trêu.
Dung: Bạn hay quá chưa gì đã có vợ rồi bữa nào giới thiệu cho tôi một em với.
Yến: Chẳng phải bạn đã có Tuyết rồi sao?
Dung quay sang nhìn thì thấy Tuyết đang lườm mình.
Nhã: Thôi em đi ngủ đây, chị ở bên đó nhớ giữ sức khoẻ, ngủ sớm với ăn uống đầy đủ nha.
Yến : Em cũng vậy nhé.
Nhã: Vâng, pai chị.
Yến: Pai em.
Sau khi nói chuyện với Nhã xong thì Yến cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Vài ngày sau, Yến và cả đội có trận với đội chủ nhà. Ở Việt Nam Nhã rũ Hải Linh và Vạn Sự xem đá bóng cùng.
Nhã: Linh với Sự xem đá bóng với mình nhé.
Linh: Oke con dê.
Sự bật tivi lên vừa hay trận đấu cũng vừa mới bắt đầu. Thấy đội bạn cứ chơi xấu với Yến, Nhã tức điên lên.
Sự: Phòng bật điều hòa rồi mà sao còn nóng hơn lúc chưa bật vậy ta.
Linh: Kế bên kìa.
Sự quay sang nhìn Nhã như ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào mà hoảng hồn.
Sự: Bớt nóng lại đi bạn ơi.
Linh: Bình tĩnh Nhã ơi.
Vài phút sau, Hoàng Loan có pha kiến tạo giúp Yến ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, Nhã thấy Yến ghi bàn thì la làng. Sau khi trận đấu kết thúc, Nhã gọi cho Yến để chúc mừng và hỏi thăm. Thấy Nhã gọi đến Yến bắt máy ngay và luôn.
Nhã: Chúc mừng chị và cả đội nhé.
Yến: Cảm ơn em.
Nhã: Nãy chị bị ngã có đau lắm không?
Yến: Không đau lắm đâu. Em đang lo cho tôi?
Nhã: L... Làm gì có chuyện đó.
Yến: Vậy mà tôi cứ tưởng em quan tâm đến tôi. Chắc tôi lầm rồi.... Haizz.
Nhã: Ờ thì cũng có.
Yến: Nhã này...
Nhã: Em đây.
Yến: Tôi....
Nhã: Chị bị làm sao hả?
Yến: Tôi nhớ em rồi....
Nhã: Làm em tưởng chị bị gì cơ. Mà khi nào chị về nước?
Yến: Khoảng một tuần nữa.
Nhã: Cố gắng lên chị nhé.
Yến: Em không nhớ tôi sao?
Nhã: Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?
Yến: À... Không có gì.
Nhã: Nhớ rất nhiều là đằng khác....
Yến nghe vậy cười thầm trong bụng. Sau đó, Yến tắt máy và đi ngủ.
__________________________
Một tuần sau, Yến đã về đến sân bay Nội Bài đang sắp xếp hành lý trở về câu lạc bộ.
Về đến câu lạc bộ, Nhã thấy Yến liền chạy đến ôm chầm lấy cô.
Nhã: Chị có biết em chờ chị lâu lắm rồi không?
Yến: Em chờ tôi làm gì?
Nhã: Người ta nhớ chị chứ bộ.
Yến: Vậy đó he. Tin được không đây?
Nhã: Em uy tín như này mà chị lại không tin. Thất vọng quá...
Yến: Thôi được rồi, tôi tin được chưa?
Trưa hôm đó, Yến về phòng định đi ngủ sau hai tuần mệt mỏi với giải đấu vừa rồi. Vào phòng thì thấy Nhã đang nằm trên giường ngủ không biết từ bao giờ, Yến đi đến nằm cạnh Nhã. Đã rất lâu rồi cô mới được ôm Nhã ngủ như này cảm giác quen thuộc lẫn vào đó là mùi tóc của Nhã dịu nhẹ làm Yến dễ chịu hơn và chìm vào giấc ngủ sâu.
2h chiều, Nhã tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Yến vẫn còn ngủ say.
" Sao lúc ngủ chị ta lại dễ thương đến vậy chứ? Chẳng nhẽ mình đã thích chị ta rồi ư? Không thể nào." Câu hỏi bao trùm lấy tâm trí của Nhã.
Một lát sau, Yến tỉnh dậy thấy Nhã ngồi nhìn mình chằm chằm cô ngơ ngác.
" Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy trời." Yến nghĩ thầm.
Bỗng nhiên Nhã đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt Yến làm tim cô đập liên hồi.
" Định quyến rũ mình chăng? " Yến nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro