Chap 2
Lên đến sân Nhã gọi Yến.
Nhã: Chị Yến ơi.
Yến: Đến ngay đây.
Mọi người đã nghi ngờ Yến và Nhã đang yêu nhau, hành động tiếp theo của Yến làm mọi người chắc chắn hai người họ đang yêu. Hải Linh bước đến trêu.
Hải Linh: Ái chà. Đội trưởng buộc dây giày cho Nhã luôn. Không lẽ hai người đang yêu?
Nhã mặt đỏ như quả cà chua đang không biết phải trả lời như thế nào.
Tú Anh: Thảo nào hôm trước đòi ngủ chung với nhau.
Nhã: Không phải vậy đâu mọi người đừng hiểu lầm...
Loan: Lại chối Yến nó lên tiếng rồi kìa, em không phải giấu nữa.
Nhã: Chị giải thích gì đó đi.
Yến: Giải thích gì bây giờ?
Nhã: Nói chúng ta chỉ là chị em bình thường thôi.
Yến: Tại sao tôi phải nói vậy?
Nhã: Thì em chỉ xem chị là đàn chị thôi.
Yến: Vậy thôi để tôi đi giải thích với mọi người.
Nhã: Thôi không cần nữa.
Yến: Vậy là em cũng có ý với tôi?
Nhã: Chị tào lao vừa thôi.
Một lát sau, Yến mang nước ra cho Nhã.
Yến: Tập chăm chỉ quá nhỉ.
Nhã: Phải tập chăm chỉ chứ chị.
Yến: Về nghĩ ngơi này. Tập không để ý gì hết mọi người về hết rồi kìa.
Nhã: Sao tự nhiên chị quan tâm em vậy?
Yến: Với cương vị là một đội trưởng gương mẫu tôi phải có trách nhiệm quan tâm đến cả đội và đặc biệt là em.
Nhã: Tại sao em lại là người đặc biệt?
Yến: A.... Tại em là người mới.
2 tiếng sau...
Yến: Đi ăn này.
Nhã: Chị đi trước đi.
Yến bước đến định kéo Nhã đi cùng nhưng mới chạm vào tay thì Yến đã cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Nhã.
Yến: Em sốt hả?
Nhã gật đầu Yến vội chạy ra ngoài mua thuốc với ít đồ ăn cho Nhã.
15 phút sau.
Yến: Em ăn rồi uống thuốc đi.
Nhìn gương mặt lo lắng của người đội trưởng trước mặt Nhã có một cảm giác khó tả nhưng cũng nhanh chóng lấy đồ ăn và thuốc từ tay Yến.
Nhã: Em cảm ơn chị.
Yến: Không có gì đâu. Ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa.
Nhã: Chị ăn chưa? Hay chị ăn chung với em đi nhiều quá em ăn không hết.
Yến: Thôi em...
Chưa nói hết câu Nhã đã đút cho Yến làm cô ngại đỏ mặt.
Nhã: Sao mặt chị đỏ vậy?
Yến: Không có gì. Em mau uống thuốc đi để chị đi lấy nước cho em.
Nhã nhìn viên thuốc trên tay do dự mãi mà vẫn chưa uống.
Yến: Sao em không uống thuốc đi.
Nhã: Thuốc đắng lắm em...
Yến: Thuốc đắng mới mau hết bệnh chứ.
Nhã: Chị đút cho em đi.
Yến: Mở miệng ra.
Nhã: Ơ không phải như này.
Yến: Chứ em muốn sao?
Nhã: Chị bỏ thuốc vào miệng chị rồi đưa thuốc qua cho em bằng miệng ấy.
Yến sửng sờ nhìn Nhã và nghĩ thầm " Nó mới nói cái gì vậy chời "
Nhã: Nha chị.
Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Nhã, Yến không kìm lòng được.
Yến: Thôi được rồi lần này thôi đấy nhá.
Nhã: Vâng.
Yến bỏ thuốc vào miệng uống thêm ngụm nước rồi hôn Nhã cứ thế đưa thuốc qua cho Nhã từ miệng của mình. Sao khi qua miệng Nhã xong có một sợ bạc nhỏ còn vướng lên môi Nhã. Nhã choàng tay ôm lấy cổ Yến hôn một cái thật sâu làm Yến hoang mang.
Nhã: Thuốc hôm nay ngọt thế ạ.
Yến : Em vừa mới hôn tôi đấy à?
Nhã: Vâng, mùi vị không tệ.
Nói xong Nhã cuối típ mắt, Sự bước vào bắt quả tang.
Sự: Thì ra không đi ăn mà ở đây hôn nhau. Quá chời rồi.
Nhã: Mình bị bệnh nên chị Yến mua thuốc với đồ ăn cho mình thôi bạn đừng có mà nói bậy.
Sự: Thôi mình thấy hết rồi. Vừa nãy mình định vào thì thấy hai người hôn nhau thắm thiết quá nên đã chụp lại một tấm làm kỉ niệm này.
Nói rồi Sự lấy ảnh ra cho Yến và Nhã xem, làm Yến và Nhã được một phen đỏ hết cả mặt.
Nhã: Sao bạn lại chụp lén mình với chị Yến.
Sự: Ủa ai biết gì đâu. Vừa định vào thì thấy hai người hôn nhau đúng lúc điện thoại đang ở chế độ chụp ảnh nên mình làm một tấm cho hai người thôi mà:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro