Chap 1
Ngày đầu lên đội 1 Nhã được ban huấn luyện viên giới thiệu và làm quen với cả đội và được sắp xếp ở cùng Hải Yến, Hải Linh và Tú Anh. Lần đầu gặp Hải Yến, Nhã đã nhiệt tình chào hỏi.
Nhã: Em chào chị ạ.
Đáp lại lời chào của Nhã là sự lạnh lùng của Yến.
Yến: Chào.
Nhã: Sao này mong chị giúp đỡ em nhiều hơn ạ.
Yến: Còn gì không? Không thì tôi về phòng đây.
" Chào hỏi nhau cái thôi mà có cần lạnh lùng với người ta đến vậy không? " Nhã nghĩ thầm.
Mặc kệ sự lạnh lùng đó mà trong lúc tập luyện Nhã cứ quấn lấy Yến.
Yến: Cô làm gì đi theo tôi cả ngày vậy?
Nhã: Em muốn theo chị để học hỏi thêm.
Yến: Thật phiền phức.
Nghe xong câu nói đó Nhã có chút hơi buồn trong lòng.
Tối đó.
Nhã: Tối nay mình phải ngủ với ai đây.
Linh: Ngủ chung với mình này.
Đúng lúc đó Hải Yến bước vào Nhã chạy lại có ý muốn ngủ chung với Yến nhưng bị cô từ chối thẳng thừng.
Nhã: Hay là em ngủ với chị nha.
Yến: Tôi không quen ngủ với người lạ.
Nhã hụt hẫng nghĩ rằng " Chị ấy không thích mình hay sao mà cứ lạnh lùng với mỗi mình còn đối với mọi người thì..."
Yến: Mà thôi tôi cần người để ôm nên tối nay cô ngủ chung với tôi nhé.
Nhã: Dạ.
" Coi mình chỉ như cái gối ôm thôi sao? Mình cũng có giá của mình chứ, đúng là cái đồ đội trưởng khó ưa mà " Nhã nghĩ thầm.
Một tuần sau, không thấy Nhã đi theo sau mình như mọi ngày Yến cảm thấy như vắng gì đó bước đến hỏi Nhã.
Yến: Hôm nay không đi theo sau tôi nữa à?
Nhã: Hôm nay em đi với Linh cùng Sự vui lắm, vui hơn đi phía sau chị nhiều.
Yến: Chẳng phải em muốn đi theo tôi học hỏi thêm sao?
Nhã: Trước là vậy nhưng bây giờ khác rồi. Mà tự nhiên sao chị hỏi vậy.
Yến: Ờ... Không thấy đi phía sau như mọi ngả nên tôi hỏi thôi.
Nhã: Chị muốn em đi với chị hả?
Yến: Không có cô đi tôi cảm thấy đỡ phiền.
Nói thì nói vậy thôi chứ tim Hải Yến đập loạn cả lên rồi.
Nhã: Vậy thôi em đi với Linh tiếp đây.
Yến: Đứng lại ai cho cô đi, cô còn chưa làm xong giáo án mà đi đâu?
Nhã: Thì em qua kia làm.
Yến: Không được cô phải ở đây làm với tôi.
Nhã: Tại sao?
Nhã khó hiểu nhìn Yến quay mặt làm ngơ không dám nhìn thẳng vào mắt Nhã.
Yến cũng không hiểu sao lại làm vậy " Tại sao mình lại làm vậy nhỉ? Tự nhiên kêu cô ta ở lại tập với mình. Không phải mình đã thích cô ta rồi đấy chứ?"
" Chẳng nhẽ chị ta thích mình? Nhưng thích mình sao lại tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy cơ chứ?" Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Nhã.
Tối hôm đó.
Đang ngủ thì Nhã quay sang phía Hải Yến bỗng dưng Yến ôm Nhã kéo lại gần mình, còn Nhã thì hoang mang mặt Yến với mặt Nhã ngày càng gần nhau hơn và sau đó Yến đã hôn Nhã giữa đêm khuya mà chính Yến cũng không biết mình đã hôn người con gái trước mặt, Nhã hoảng loạn đẩy Yến ra Yến cũng lờ mờ tỉnh dậy.
Yến: Nữa đêm rồi mà cô không ngủ à?
Nhã: Em đang ngủ thì chị ôm em còn hơn em nữa.
Yến: Ủa có hả?
Nhã: Mai em không ngủ chung với chị nữa đâu.
Yến: Vô tình thôi không cố ý mà.
Nhã: Nụ hôn đầu đời của em bị chị cướp trắng trợn vậy mà kêu không cố ý.
Yến: Xin lỗi mà.
Nhã: Không chấp nhận lời xin lỗi này.
Yến: Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để em tha lỗi và ngủ chung với tôi?
Nhã: Chị không được đối xử lạnh nhạt với em nữa.
Yến: Đơn giản còn gì nữa không?
Nhã: Chị phải buộc dây giày cho em nữa cơ.
Yến: Cô lớn chừng này tuổi mà không biết tự buộc dây giày sao?
Nhã: Kệ người ta, rồi tóm lại là chị có làm không?
Yến: Có.
Sáng hôm sau.
Yến: Dậy đi ăn sáng nè.
Vào phòng ăn Nhã nắm tay Yến đến bàn ngồi cùng, mọi người đều nhìn Nhã với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì trước giờ chỉ có Hoàng Loan mới có thể nắm tay Yến như vậy, còn người khác thì không thể.
Sự: Ồ, chuyện lạ có thật có người nắm được tay chị Yến ngoài chị Loan này.
Loan: Tôi là tôi nghi hai người lắm nhá. Cứ đi với nhau suốt thôi.
Yến: Đồng nghiệp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro