Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III - Dừng lại!

Cả căn phòng rơi vào im lặng, gương mặt mọi người đều trưng ra vẻ không thể tin được. Một tên ăn mày có mái tóc màu vàng rực rỡ như nắng chiếu cùng đôi mắt màu đỏ. Điều này đe dọa tới họ. Những người hoàng tử và công chúa ở đây đều tối sầm mặt lại, bỗng dưng thấy người vệ sĩ của mình thật vô dụng.

- Tại sao ? Sao lại không có còng cổ hả - Handso thét lên.

- Cần gì vòng cổ hả đồ của em không phải đều đặc biệt sao?- cậu nói rất tự nhiên.

Vòng cổ là biểu tượng cho nô lệ, đối với hoàng tộc vệ sĩ là nô lệ và đồng thời cũng có thể dùng cái vòng đó khống chế họ. 

- Cái gì mà không cần chứ? Có ngày ngươi sẽ chết thôi. - Cậu ta mắng mà cười lên. 

- Ôi trời anh đang lo cho em sao? Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng chưa biết chắc đâu anh trai à - Cậu nhấn từ "anh trai" thật dài, thật to mà thật rõ. 

Trong cái không gian khó xử này mọi người đều bất ngờ và lo lắng, chỉ có Almusal đang rất vui và đắc ý dù mặt không biểu cảm gì, cậu ta thích làm những việc mà người khác không hề nghĩ tới. 

- Chúc mừng con Almusal ta rất hy vọng và bất ngờ về vệ sĩ của con đấy.

Lời này của vua Arthur đều rất bất ngờ và túc giận lời của ông ám chỉ"Ta rất mong con sẽ trở thành người thừa kế của ta." Nhưng bây giờ họ túc thì có thể làm gì chứ. Về phần Almusal tuy anh khá bất ngờ nhưng cũng đáp lại.

- Vâng cảm ơn cha. 

- Nào mọi người cùng dùng bữa thôi. - Vua Arthur nói với giọng rất vui và khoái trí.

Ông nói thế thì bọn con của ông lại càng mất khẩu vị để dùng bữa. "Cái ông già này lúc tôi có vệ sĩ thì ông đâu có vui như thế đâu." - Đa phần mấy đứa con của ông đều nghĩ thế. Đang ăn Almusal chợt liếc về phía người hoàng tử đầu của cha mình, ngươi từ nãy tới giờ không xuất hiện một biểu cảm gì, người duy nhất ăn ngon miệng ngoại trừ cậu với vua cha. "Cái người này thật là, thấy đồ ăn là mắt cứ sáng cả lên". Almusal cũng không thể đoán được con người này đang nghĩ gì, hắn ta chỉ biết nghe răm rắp lời của mụ hoàng hậu kia như một con búp bê vậy, cho dù phải đi chinh chiến, đặt cược mạng sống của mình chỉ vì lời của bà mụ kia. 

Cuối cùng thì sau một bữa ăn "kinh khủng" của anh thì anh đã rất vui, vậy nên cậu quyết định cùng đi dạo với Firon. 

- Này! - Một giọng nam hét lên.

Cậu quyết định ngó lơ cho dù Handso đã đúng trước mặt.

- Almusal mày láo quá đấy, dám ỷ mình có cha ở đó mà phách lối à - Đó là Balanten đứa thứ 8, con gái cuối cùng của ông vua.

- Im lặng đi Balanten ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, đừng quên ta là anh ngươi đấy. - Almusal quắt mắt về phía hai người họ khiến cho cả Firon cũng giật mình.

- Ngươi không thấy mình quá ngu ngốc sao lại giám làm ta xấu hổ trước mặt bao nhiêu người. - Handso tức giận quát lớn.

" Đjt mẹ mày thằng mặt l*n mày bị ảo à xàm cứt thế" - từ nội tâm của Almusal cậu tỏ ra gương mặt khinh bỉ. 

- Chị mày còn đỡ sao mày lại bị bệnh thế hả - Cậu đen mặt liếc về phía Handso, miệng lẩm bẩm. 

Handso sợ hãi chợt đưa mắt về phía phía Firon đang đứng đằng sau. Mặt của Firon vẫn rất tĩnh lặng nhưng đôi mắt đỏ sáng lên như đang đe dọa. Nhưng từ sợ hãi hắn ta lại trở nên tức giận khi thấy mái tóc vàng của anh lấp lánh trước nắng vàng trong khu rừng.  Khung cảnh nắng dịu dàng, nhẹ nhàng bình yên nhưng trong cái tình thế này thì không có một chút bình yên gì ở đây hết.  người vệ sĩ sau Handso và Balanten đang đổ mồ hôi hột. 

- Thằng gay bẩn thỉu. - Banlanten  nói lớn.

- Chú ý vào lời nói của em đấy, em gái à - Almusal nói mà như đe dọa, còn nhấn mạnh câu "em gái"

- Anh là ai mà phải cúi đầu trước anh chứ? Chẳng qua là một thằng bẩn thỉu...

Chưa nói hết câu một lực đã đá vào bắp chân của cô. Cô giật mình, bắt đầu sợ hãi về lời mình vừa nói. 

- Ngươi đang làm gì vậy hả ?! - Handso quát lên đầy sợ hãi.

- Túm tóc nó, dập đầu nó xuống đất cho ta. - Almusal ra lệnh

Tiếp sau đó vệ sĩ của Banlanten túm tóc cô chủ mình đập mạnh xuống nền đất. 

- A A A A A !!! KHÔNG DỪNG LẠI ĐI !!!

Cô vơ lấy cái điều khiển đeo trên cổ tay của mình mà bẫn không kiểm soát. Vệ sĩ của cô ta lập tức quỵ xuống ôm cổ mình. Chưa hết sợ hãi thì tiếng của Almusal lại cất lên.

- Ai cho phép ngươi dừng lại. Xách cô ta lại đây dập đầu dưới chân ta. - Cậu nói như thể đây là một chuyện quá đỗi bình thường. 

Banlanden nhìn lên phía Almusal, gương mặt bình thản tới nỗi khiến người khác phải rùng mình. Chưa để cô nghĩ xong thì cô đã bị túm tóc, bị xách lê lết trên nền đất.  Cô cố gắng gỡ tay tên vệ sĩ của mình ra, chân đạp lên tục trên mặt đất, khuôn mặt dàn giụa nước mắt, đôi má đỏ ửng lên, từ miệng chảy ra dòng nước dãi. 

- A A A A A !!! ANH ƠI, EM SAI RỒI THA CHO EM !! - cô ta thảm thiết trong vô vọng.

Cô nhìn về phía Handso 

- Anh ơi! Anh ơi! giúp em với.

Nhưng bây giờ Handso mặt đã cắt không còn một giọt máu, sợ đến nỗi không giám ho he. Tiếp theo đó cô bị vệ sĩ của chính mình dí chặt tay nắm tóc đập liên hồi xuống nền đất. Tiếng van xin và la hét của cô liên tục bị ngắt quãng. Bầu không khí bỗng nhiên im bặc.

- Đưa mặt cô ta lên cho ta xem.

Ngay lập tức người vệ sĩ ấy nắm tóc Balanden lên để Almusal xem. Cô ta đã ngất. 

- Ôi em gái đáng thương của tôi. 

Nghe câu này mà đến cả Firon cũng đổ mồ hôi. Almusal chợt đứng dậy khiến Handso giật mình.

- Anh à anh đừng giận nhé. - Almusal giọng nhẹ nhàng cười nói. - Anh thấy câu em nói có đúng không ?

- Câu ... câu gì ?

- Lúc mà anh bảo em sẽ chết ấy. 

Handso chợt nhớ lại lúc trong bữa ăn hồi nãy. Almusal nghe xong lời hắn nói mà cười như hắn là kẻ ngu ngốc vậy.

- Anh à em đi trước nhé, ở lại vui vẻ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro