CHƯƠNG I - Tham gia
Một đêm trăng sáng như chiếu sáng . Mọi người thấy một tia sáng rạch ngay bầu trời 1 tia sáng tím. Rồi 1 tin vui truyền tới từ bằng tiếng khóc từ ngôi nhà nhỏ. Cậu bé tóc trắng ra đời làn da trắng muốt và những người ở đó ngạc nhiên khi thấy cậu bé mở mắt, một đôi mắt tím.
Thế rồi, tin cậu bé với đôi mắt tím chưa từng có truyền tới tai nhà vua, ông lệnh cho người mang một số vàng khổng lồ tới nhà người nông dân đã sinh ra đứa trẻ này và mang nó đi. Trước ánh mắt đầm đìa nước mắt, tiếng kêu la thảm thiết, chửi rủa của người vợ và tiếng cười khanh khách của người chồng đứa trẻ cứ thế bị đưa đi. Cậu bé được nhận làm con nuôi của vua người có một gian sản ngàn vàng ngay khi vừa đầy tháng.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi trong đôi mắt tím ấy thời gian chỉ là sự lặp lại của vẻ ngoài, cậu bé đáng thương ngày nào đã khôn lớn, trên chiếc xe ngựa câu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu sẽ đi tới thánh điện đã cũng chỉ là cái cớ để cậu rời khỏi hoàng cung liên tục thôi. Rồi trong dòng người, câu phát hiện một người có lẽ cũng bằng tuổi cậurúc trong một góc tối tăm. Kỳ lạ là ở trong một xó tối tăm như vậy nhưng cậu lại nổi bật lên mạnh mẽ. Mái tóc vàng dù bị bết lại và bám đầy bụi bặm, dù cả người bẩn thỉu hôi hám vẫn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Cậu mỉm cười bảo người đánh xe dừng ngựa lại băng qua dòng người đi thẳng tới chỗ thằng bé ăn mày bẩn thỉu, bên cạnh cậu còn có người hầu cầm ô che nắng cho cậu.
- Ngươi có đồng ý đi theo ta không?
Vừa dứt lời có một bàn tay gầy gò nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu giật mình .Cả hai không nói câu gì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.
Về tới hoàng cung cậu liền đưa tên cả người lấm lem bốc mùi hôi thối ấy về phòng mình. Biết em mình về còn đem theo một thằng ăn mày mấy đứa con bất hiếu của vị vua đã ra chặn cậu lại.
Cái gì đây? Oh em vừa mang về một người bạn giống như mình sao? - Jensi vừa mỉm cười mỉa mai vừa dùng quạt che lại. Đôi mắt xanh nheo lại vẻ khinh bỉ.
Cô ta là con thứ 2 của vua Arthur cũng là công chúa đầu tiên nên được vua cha hết mực cưng chiều. Cái vẻ ngoài dễ thương đó, bím tóc búp bê, đôi mắt to tròn long lanh cái vỏ bọc quá đỗi hoàn hảo của cô ta, ẩn dấu trong đó là sự xảo quyệt. Có lẽ vua cha đa biết chuyện này nhưng quyết định lờ đi. Cái nhược điểm chí mạng của cô ta chính là mái tóc vàng, mái tóc đó mờ nhạt không có nổi bật cũng không dịu dàng thế nên cô ta cố gắng nhờ các pháp sư giúp đỡ nhưng không được, dòng máu cô ta là dòng máu của hoàng gia, nó đặc biệt khó thay đổi về ngoại hình đặc biệt là màu tóc. Chỉ có những giả kim sư và thuật sư cấp 8 trở lên mới làm được việc đấy nhưng trên thế giới chỉ có 9 người mà 9 người này rất tùy hứng mang cả cái đất nước này đi để gặp họ thì chưa chắc đã được.
- Thôi nào Jensi đừng xúc phạm người ăn mày như thế chứ. - Bên cạnh Handso nói, hắn là anh em sinh đôi với Jensi.
- Đúng vậy thưa chị đừng nói xấu anh Handso như thế chứ.
- Mày! mày nói cái gì nói lại xem nào!
- À em xin lỗi em biết sai rồi ạ.
- Đúng rồi phải biết phân biết...
Handso chưa đắc ý nói hết câu thì cậu đã ngắt lời.
- Hai người là sinh đôi mà vậy nên giống nhau quá, nên em nói nhầm đó. Em cứ thắc mắc hổ phải sinh hổ con chứ.
Handso và Jensi ngơ người ra ngạc nhiên sau đó tức tới run người. Chuẩn bị ngoảnh lên dạy dỗ cái thằng em mất dạy thì đã không thấy bóng dáng đây, ngoảnh lại thì đã thấy nó đi mất không thèm ngó ngàng gì rồi. Hai người họ đã tức càng thêm tức hơn, Handso định đi lại chỗ cậu ta thì đã bị ngăn lại.
- Để hắn đi, không đáng đâu. - Nói xong thì liếc ánh mắt sắc lẹm về phía cậu và bày ra nụ cười đắc ý.
Bên này cậu ta thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ lo châm chọc cậu và bị cậu chọc giận tới nỗi không để ý tới cái người mà cậu mới mang về kia. Cô ta đã rất chán ghét về màu tóc rồi mà còn gặp một người ăn mày có mái tóc đẹp hơn cả vua cha thì chắc sẽ nổi giận tới phát điên mất. Cũng may trước khi vào cậu trét cho cậy ta một đống bùn lên đầu.
Về tới phòng mình cậu bảo người hầu chuẩn bị quần áo và tắm rửa cho người kia. Trong lúc chờ cái tên kia tắm cậu ung dung đọc sách. Vừa đọc vừa nghĩ người cậu đưa về cũng thật hiểu chuyện giữ hắn lại sẽ có ích. Không biết qua bao lâu, người hầu thông báo cho cậu rằng đã tắm rửa sạch sẽ xong cho cậu ta. Cậu ngước mắt lên nhìn mà suýt thì rơi luôn cuốn sách trên tay. Từ lúc ở trên xe ngựa đã biết rằng cậu ta rất điển trai rồi ai ngờ rằng tắm rửa đàng hoàng xong cậu ta lai đẹp tới mức này. Cậu nhìn cho ngơ luôn cả người, một tên như này cứ tưởng nô lệ da đen, ai ngờ nước da lại trắng bóng, hơn thế cả cả người cậu ta như phát sáng vậy. Thế mà cái vẻ đẹp khiến bao cô gái pải đổ gục ấy của hắn ta không liên quan tới cậu, cậu cứ mặc kệ vậy mà ngồi đọc sách tiếp.
Trong cái hoàng gia này ai cũng phải có một vệ sĩ cho riêng mình, nếu không có thì sẽ bị những người khác nói sau lưng không chỉ thế có khả năng sẽ mất sự tín nhiệm từ nhà vua bởi vì có kị sĩ là lời nói ngầm rằng "ta sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh giành vương vị.". Thế nên sau khi cho cậu ta sắm sửa đầy đủ xong cậu tới chỗ của vua cha để công bố về người vệ sĩ mới của mình. Như thường lệ cậu sẽ báo cho vua cha một tiếng để triệu tập các vị công chúa và hoàng tử lại.
Trong khi chờ đợi bữa tiệc kia câu bắt đầu làm quen với vệ sĩ mới của mình.
- Ta là con nuôi của vua Arthur Fansiden tên là Almusal Fansiden đứa con thứ 5 của ông. Người tên là gì?
- Tôi không có tên thưa ngài.
Cậu cũng không bất ngờ về chuyện này, cậu đã thấy vết chai trên tay hắn ta do tập kiếm tạo thành, đồng thới với cái nhan sắc và thần thái ấy tuyệt nhiên không phải người thường có lẽ là con của nhà quý tộc bị sụp đổ nào đấy. Có phải tự nhiên cậu tùy hứng chọn cái người ăn xin này đâu. Nhưng xem chừng tên này muốn có một bắt đầu mới.
- Ngươi từ này sẽ tên là Firon.
- Cảm ơn ngài.
TRUYỆN CẬP NHẬP VÀO MỖI THỨ 3 HOẶC THỨ 7 HÀNG TUẦN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro