2
Tương tư
Tớ rất dễ rung động
Không biết nữa, tớ rung động với tất cả mọi thứ. Từ chiếc lạ mùa thu rơi xuống sân trường, đến con đường làng nhỏ ngày ngày tớ đi đi về về, và hơn hết là bóng người dưới cây bàng năm ấy, nhạt nhoà mà đậm sâu. Sau này tớ mới hiểu được rằng, sâu đậm đến mấy rồi cũng mất hút trong tám tỉ người mà thôi. Cuộc đời phù du, con người, cũng vậy. Tớ từng thích qua rất nhiều người, nhưng không thành với bất kì ai cả. Bọn họ quá xuất sắc, còn tớ chỉ là một nhành cỏ dại không có gì nổi bật. Nhưng, tớ đã, đang và vẫn luôn để ý đến những bóng hình toả sáng chói mắt, không phải ảo tưởng, họ là động lực để tớ cố gắng từng ngày, không có ngoại lệ. Chỉ cần bản thân vẫn luôn không bỏ cuộc, không bao giờ tớ hạ thấp tiêu chí của mình. Yêu là lẽ đương nhiên, nhưng phải biết yêu cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro