Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái quái gì vậy?

Cá là ai cũng từng mơ ước bản thân sẽ hóa thành nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết mà mình yêu thích

Đơn giản vì cuộc sống của họ sẽ luôn theo một motip nhất định. Hoặc là họ sẽ là một con người toàn diện văn võ song toàn-cầm kì thi họa hoặc là một tiểu ngốc nghếch có hoàn cảnh đáng thương và chờ bạch mã hoàng tử đến và cứu rỗi cuộc đời của họ

Những motip quen thuộc này đều dẫn đến một cái kết HE (happy ending) đưa 2 nhân vật chính vào con đường có cuộc sống màu hồng hoàn mĩ "sinh 5 đứa con sống trong căn biệt thự 15000 mét vuông hạnh phúc đến già "chẳng hạn?.

Park Jimin thật sự phát ngấy với loạt diễn biến quen thuộc ấy rồi cậu muốn một thứ gì đó mới mẻ một diễn biến mà đọc giả không thể lường trước được và nó thực tế hợp lí với cuộc sống hiện nay.

Nói trắng ra cậu cho rằng tình yêu không phải chỉ cần một túp lều tranh hai quả tim vàng, cũng không phải là sự đeo đuổi của người nọ mưa dầm thấm lâu cũng sẽ không phải 2 trái tim cùng đập chung một nhịp bất chấp mọi thứ thì là tình yêu.

Park Jimin cho rằng tình yêu giống như 1 nồi lẩu phải cần nêm nếm rất nhiều gia vị cho vào rất nhiều topping mới tạo ra một nổi lẩu thơm ngon nhưng nếu nồi lẩu không được nêm nếm hay topping sơ sài thì nó sẽ chỉ là một nồi canh tầm thường cũng như tình yêu cần tùy thuộc vào hoàn cảnh, cảm xúc, lí trí của mỗi người,..thì mới tạo ra được một tình yêu hoàn hảo được.

Park Jimin từ đó mà kết luận ra rằng tình yêu thật sự rất phiền phức và không nhất thiết để con người chúng ta lệ thuộc vào nó

Có thể là do cậu chưa yêu đương với ai bao giờ hoặc có thể là đã yêu đương rồi nhưng chưa hoàn toàn có niềm tin vào nó

Jimin cho rằng tình yêu là một sự rắc rối không cần thiết.

-----------------------------

Lúc Jimin mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Tiểu Du được phóng cận mặt x3 x4 khiến cậu giật bắn người

Tiểu Du  đang khóc, nước mắt nước mũi nhầy nhụa trên  khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đương thời nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì như thét lên, hai mu bàn tay quơ quào chà sát gạt đi nước mắt để có thể thấy rõ hơn

-Tao có chết đâu mà khóc ré lên như thế

Jimin thều thào trả lời bờ môi dày mọng nước tự bao giờ đã khô khan nức nẻ đến mức báo động

-Th..thái tử phi.....oaaaaa cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Người có biết là em lo lắng cho người lắm không hả...oaaaaa em còn định nếu người đi em sẽ đi theo người.

Tiểu Du òa lên nức nỡ rồi ôm jimin chầm vào lòng cứ như sợ cậu sẽ biến mất trong tích tắc

-Y..Yuna mau thả tao ra tao sắp ngộp tới nơi rồi. Còn nữa Thái Tử Phi gì chứ?

Jimin cố gắng đẩy Tiểu Du ra trước khi mình bị tắt thở bởi cái ôm chết người ấy. Cậu bảo mình khát nước Tiểu Du liền sốt sắng lấy nước cho cậu như thể Jimin mà khát thêm một giây nào nữa thì sẽ chết khát ngay.

Giờ thì mới để ý, nơi này là đâu, sao tự nhiên mình lại ở đây cái nệm êm ái của cậu đâu rồi?

Sao cậu lại nằm trên cái giường cứng ngắt, chỉ lót 1 manh chiếu mỏng thế này?

Đau lưng chết đi được, còn nữa Yuna đang mặt cái gì vậy.

Nhìn cứ như y phục của mấy diễn viên ở trong đoàn phim cổ trang ấy

Jimin uống ngụm nước nhìn ngó xung quanh rồi nhìn Yuna cậu đã xém sặc nước vì buồn cười.

Ủa nhưng mà thứ cậu đang mặc  cũng không khác là bao?

Cậu ngó nghiêng rồi lại ngó dọc ơ nhưng mà nơi này là nơi quái quỷ nào sao mình lại ở đây.

Cậu thầm nghĩ sau đó ôm đầu cố gắng nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Kí ức cuối cùng cậu nhớ được chỉ là cậu sỉn không biết trời trăng mây gió rồi bỗng nhiên cậu bị ai đó xô xuống hồ

"Mẹ nó!"

Jimin buông câu chửi thề. Buồn bực nhìn người mà cậu cho là bạn thân của mình còn thút thít một cách đáng thương

-Ngưng chưa? Mau giải thích cho tao biết tại sao lại ở đây?

- Thái Tử Phi chúng ta không ở đây thì ở đâu ạ? Chúng ta vẫn còn bị cấm túc ở Lãnh Cung  Thái Tử Phi quên rồi sao?

-Em là Tiểu Du của người mà. Yuna là ai...Người sao vậy?

....

-Yuna à mày đang nói cái gì vậy? Bây giờ tao thật sự rất mệt không muốn diễn với mày đâu. Trò đùa đến đây là chấm dứt được rồi. Mà...{Jimin nhìn ngó xung quanh 1 lần nữa mới nói tiếp}

-nơi này là phim trường sao-"Lãnh Cung" đúng không?. Cũng không tệ nha nếu sau này thời tao tới, có đạo diễn nào đó chấm được tiểu thuyết của tao muốn chuyển thể làm phim tao chắc chắn sẽ đề xuất nơi này cho đạo diễn

....

-THÁI YYYYYYYYYYYYY

Chắc có lẽ là ông trời cũng muốn trừng phạt cậu .Park Jimin ấy vậy mà lại xuyên vào chính truyện của mình.

Cụ già một tay bắt mạch cho cậu một tay thì vuốt râu, ho khan một hồi thì quay về phía cậu cung kính

-Thái Tử Phi chớ kích động, chắc có lẽ là người sau khi rơi xuống hồ đầu đã vô tình bị va đập mạnh nên tạm thời mất trí người chắc là sẽ nhớ lại nhanh chóng thôi. Để tôi đi sắc thuốc cho người

Nói rồi cụ già cung kính cuối người lui xuống

Jimin thề là nãy giờ cậu chưa load được cái mô tê nào hết. Cảm giác hoang mang tột độ làm cậu bứt bối

trong đầu bây giờ rất khó chịu chỉ toàn là mấy câu chửi thề

"WTF CÁI Đ** GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? AI GIẢI THÍCH CHO TÔI VỚI. TÔI KHÔNG MUỐN DIỄN TUỒNG NỮA ,CHO TÔI  VỀ NHÀ!"

Tiểu Du nhìn cậu vẫn còn ngơ ngác như con nai vàng cho rằng Thái tử phi Phác Trí Mân của mình thật sự mất trí rồi liền ngồi xuống nắm lấy tay cậu giọng điệu đau lòng, cô sướt mướt

-Thái Tử Phi em xin lỗi, tất cả là do em...hức....nếu em không để người một mình chắc chắn người sẽ không rơi xuống hồ sau...hức..để rồi....

Tiểu  Du một lần nữa lại thút thít. Cậu thở dài tự nói với bản thân rằng Yuna-cô bạn của mình sẽ không bao giờ dễ rơi nước mắt như thế.

Nói cậu ngu thì không phải, Jimin cũng dần nhận ra bản thân không biết bằng cách nào đã xuyên vào chính tác phẩm của mình.

Có điều cậu không muốn chấp nhận sự thật hoang đường này...

-Được rồi nín đi, ta hiểu rồi em không sai gì hết. giờ thì mau kể cho ta biết tại sao ta lại mất trí vậy?

Jimin là người tạo ra thế giới này tất nhiên cậu cũng biết cư xử sao cho đúng mực.Tiểu Du đưa vạt áo lau nhẹ khóe mắt rồi run rẩy nhớ lại

-Là...là..Doãn Kì  Quý Phi đã mời người đi dạo ở hồ. Em muốn theo hầu nhưng Quý Phi không cho bảo là muốn nói chuyện riêng với người. Tới nửa canh giờ vì thấy người đi lâu vậy chưa về. Em đi tìm người...híc...thì..thì thấy...hức...

Lại nức nở nữa rồi...

Thì ra là Phác Chí Mẫn cũng té hồ, nếu Jimin nhớ không lầm thì đây đã là chương 15.

Doãn Kì Quý Phi vì xem Phác Trí Mân là cái gai trong mắt làm ngán đường của y nên muốn nhanh chống tìm mọi cách loại bỏ Phác Trí Mân
Đây tất nhiên cũng không phải lần đầu tiên.

Suy nghĩ một lát...

-Em dẫn ta đến hồ được không? Vừa nãy ta làm rơi đồ ở đó ta muốn tới đó tìm.

---------------------------

*ẦMMMMMMMMMMMMM*

-TH...THÁI TỬ PHIIIIIIIIIIIIIII. CÓ AI KHÔNGG MAU CỨU THÁI TỬ PHI GIÚP TÔI VỚIII, THÁI TỬ PHI NHẢY XUỐNG HỒ RỒI

Ờ...Jimin đã cho rằng mình đến đây bằng cách nào thì sẽ về lại được bằng cách đó.

Cậu  xuôi tay để dòng nước cứ thế mà nhấn chìm bản thân xuống đáy.

Cơn nghẹt thở vì không có không khí khiến cậu khó chịu, rõ là biết bơi nhưng khát khao muốn về nhà khiến Jimin cứng đầu sau đó chìm nghỉm.

Cho đến khi bản thân cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đã mềm nhũn báo động đòi không khí Jimin bây giờ mới thấy hối hận.

Lỡ như giờ không thể về mà còn chết ở đây thì sao?

Cậu thực sự đã hối hận rồi, cậu muốn bơi lên nhưng không còn sức lực gì nữa.

Jimin thề nếu cậu được sống lại một lần nữa bản thân sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi làm.

Quả thật ông trời đã nghe được tiếng lòng của cậu,Jimin cảm nhận bản thân được 1 cánh tay lớn ôm trọn vòng eo mình và được người đó kéo lên chưa kịp vui mừng thì cậu đã lịm đi

-------------

Jungkook à không Điền Chính Quốc- nam chính của tiểu thuyết này không ngờ lại là một vị đấng cứu vớt mạng sống của cậu ở phút thứ 90.

(Từ giờ mình sẽ đổi Jimin thành Trí Mân cho phù hợp ngữ cảnh nha)

Trí Mân được đưa về lãnh cung,đôi mắt cứ thẩn thờ

Từ khi được Thái Tử Điền cứu lên bờ đến giờ vẫn chưa nói câu nào cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn khiến Tiểu Du lo lắng không thôi

-Thái Tử Phi người sao vậy? Người thật sự không cần em gọi thái y sao?

-Ừ, không cần,ta không sao.

Lúc này thì Phác Trí Mân mới lên tiếng, Trí Mân bỗng nhớ lại con người lúc nãy.

Đã lâu rồi cậu không gặp lại mối tình đầu của mình, trong lòng bỗng có chút nhộn nhạo.

Khuôn mặt vẫn y như đúc Jeon Jungkook ở thế giới thực tại nhưng thân hình không biết cậu có buff lố hay không khi nhìn y phục hoàng bào vì nước mà ôm trọn vào người lộ ra thân hình độ sộ của hắn khiến cậu có chút kinh sợ , đứng trước Phát Trí Mân có thể dễ dàng che toàn bộ cả người cậu một cách hoàn hảo

Cũng vì đã lâu không gặp nên cậu cứ đơ ra như đực rựa mặc kệ mấy lời xỉa xói của hắn, hình như lúc đó hắn đã nói cậu thật tâm cơ biết trước là hắn sẽ đi qua đây nên đã cố tình nhảy xuống vì muốn tạo sự chú ý của hắn.

Sau đó là một tràn khinh miệt cậu cũng không nhớ rõ.

Trí Mân thật sự không chấp lắm vì dù sao đó cũng là nhân vật cậu tạo ra.

-hmmm...để coi

Phác Trí Mân chống cằm ngẫm nghĩ, cậu đang nhớ lại cốt cách nhân vật của Điền Chính Quốc. Nhân vật chính mà cậu tâm huyết miêu ta gần 5 trang giấy A4

..................
Trời ơi mấy bà ơi tui hay nhầm Trí Mân thành Chí Mân, Trí Mẫn, Chí Mẫn á:)))) tui đọc lại và sửa rồi nhưng lỡ còn xót mấy b thông cảm cho tui nhaa🥲🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro