Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 2

*chưa có nghĩ ra để viết tiếp mạch chính truyện nhưng mà lúc sáng mở BC của Chín muồi lên thấy bé út với anh hai nhắn tin trông cưng quá chịu không được nên lọ mọ đi viết ngoại truyện tiếp.

____________

Hơn ba giờ rưỡi, gần bốn giờ sáng, Trường Sơn mới thất tha thất thểu quay trở về khách sạn. Một ngày làm việc năng suất khiến cả người anh rã rời, cảm giác như mọi giác quan trên cơ thể đều đang muốn rời bỏ anh mà chạy thục mạng đi để không bị bắt tăng ca quá giờ nữa.
Đứng trong căn phòng rộng rãi, Trường Sơn uể oải vươn vai, xoay cổ mấy cái. Bắt đầu cân nhắc đắn đo xem mình có nên đi tắm rồi mới ngủ không hay là kệ cha hết mọi thứ rồi nằm ngủ luôn cho rồi. Lúc đầu, anh có vẻ nghiêng về vế đầu tiên hơn, nhưng rồi ngẫm nghĩ một lát lại thôi. Trường Sơn tự nhủ, bản thân phải làm gương thì sau này mới nói lại hai cái miệng mỗi lần anh nhắc nhở là cãi chem chẻm ở nhà mới được. Thế là Sơn chọn tẩy trang, skin care rồi đi ngủ.

Chiếc nệm trắng mềm lún xuống khi Trường Sơn đặt lưng lên đó. Anh lăn qua lộn lại một lát để tìm tư thế thích hợp cho việc chu du trong cơn mộng thì một tiếng 'rặc' vang lên. Cảm giác ê buốt từ cột sống xộc thẳng lên đại não. Trường Sơn hít một hơi cảm thấy tuổi trẻ mới trèo ra cửa sổ nhảy đi để tuổi già ập tới rồi.

"Trời ơi, cái lưng tôi." - Anh vừa than vừa ngồi dậy, đưa hai tay ra xoa xoa lưng.

Căn phòng tối, chỉ có ngọn đèn ngủ là leo lét phát ra những tia sáng màu vàng vàng. Nhìn quanh phòng một lượt không biết vì sao anh lại khẽ thở dài một hơi. Lại đặt lưng xuống nhưng nằm mãi giấc ngủ cũng vẫn chưa tìm đến. Trường Sơn không phải người quá khó ngủ, nhưng lần nào đi công tác xa anh cũng trằn trọc không ngủ yên hoặc dường như mất khá lâu để có thể thích nghi mà vào giấc được. Khác hẳn con sâu ngủ nhà anh ở nhà, quẳng nó đi đâu chỉ cần kèm theo cái gối ghiền của nó là nó cứ ngủ tuốt luốt. Nghĩ đến lại bất giác mỉm cười. Không biết hai đứa nhỏ ở nhà như nào rồi. Mỗi khi anh không có nhà là hai đứa nó làm đủ trò mèo quậy phá, có khi bây giờ cái nhà cũng không còn nguyên vẹn lắm đâu.

Kéo mền lên phủ kín người, Trường Sơn bắt đầu lẩm nhẩm đếm cừu đặng vào giấc. Chăn êm đệm ấm có đủ chỉ là nơi này không phải nhà nên đành phải làm vậy. Đợi đến khi đếm đến con dê trắng thứ chín mươi mấy, mi mắt anh cũng dần có dấu hiệu sụp xuống, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì một tiếng nhạc chuông lại reo lên. Nếu là bình thường chắc anh sẽ bỏ mặc nó mà ngủ trước nhưng tiếng nhạc chuông này là khác, là cái anh đặt biệt chọn riêng cho hai đứa em nhà mình.

Như một bản năng, dù mắt mũi vẫn chưa mở nhưng anh đã với tay lên mặt tủ, chính xác chộp lấy cái điện thoại đang không những đổ chuông. Màn hình hiển thị người gọi đến là một cái icon hình con gấu mèo.

"Anh nghe." - Trường Sơn không chút chần chừ nào mà bắt máy, giọng dìu dịu mang một chút nét buồn ngủ.

Đầu dây bên kia không mang cái cá tính huyên náo thường ngày của mình mà toe toét đáp lại anh. Chút im lặng thoáng qua khiến cơn buồn ngủ của anh vơi đi hơn nửa. Còn đang định bụng hỏi thêm một câu thì ở bên kia đã cất một tiếng cười khe khẽ:

"Hai đang ngủ hả? Em gọi không đúng lúc lắm thôi để em cúp ha? Hai..."

"Thôi đừng cúp. Anh mới nằm thôi, chưa ngủ."

"Ò."

Lại một thoáng lặng im, đủ để anh nghe rõ được âm thanh ngón tay của Khoa thi thoảng gõ lên bàn. Mấy hôm nay anh không có nhà nhưng lướt mạng, nhắn tin với người quen nhà mình thì vẫn thấy và vẫn biết một số chuyện.

"Nay ở nhà làm gì đó?"

"Em hả? Hay anh hỏi Phúc?"

"Hỏi Tin."

"Ừm... Nay em ở nhà dọn nhà xong ngồi trong phòng làm nhạc nguyên ngày luôn. Phúc nấu cơm cho em rồi mới đi công tác, mà ảnh toàn cho em ăn rau luộc."

"Thì bây đòi siết cân còn gì? Nó cho ăn rau luộc là phải, nó cho nhịn luôn mới sợ."

"Hai toàn bênh Phúc thôi. Hỏng thương em."

Cái giọng mè nheo của em út là Trường Sơn không nhịn được bật cười. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà suốt ngày cứ nũng nịu như ngày bé ấy. Mỗi lần nghe thấy là lòng anh cũng mềm hẳn ra. Như này mà sao không thương em sao được.

"Không thương là đá ra khỏi sổ hộ khẩu lâu rồi. Nói gì linh ta linh tinh."

Nghe giọng anh như hờn, đứa nhỏ bên kia cũng xuôi xuôi không vùng vằng bắt lỗi anh nữa.

"Nào hai về?"

Trước khi đi, Trường Sơn đã nói về lịch trình cho hai đứa ở nhà rồi nhưng hôm nay Anh Khoa vẫn hỏi lại. Nhưng mà còn chưa đợi anh trả lời nó lại hỏi tiếp một lèo câu khác.

"Hai đi Úc có gì vui hong? Đi làm có mệt hong?"

"Hai có gặp ai là người nổi tiếng hong?"

"À, anh có thấy chuột túi chưa? Có lại dòm trong túi nó có gì hong? Em tò mò lắm á, mà chưa có được lại gần xem lần nào hết. Nghe nói tụi nó hay đấm nhau lắm, hai được thấy chưa? Nó đấm hăng hong?"

Ti tỉ câu hỏi cứ liên tục từ đầu dây bên kia tuồn vào đầy anh. Trường Sơn chớp mắt một cái, cứ cảm thấy như trước mặt mình có một đứa nhỏ đang ngồi đó, mắt sáng như sao, luyên tha luyên thuyên hỏi về những chuyện nó thắc mắc. Rồi Trường Sơn lại nhớ về một cái thuở nào đó có một đứa con nít tiểu học cứ hay lẻo đèo theo chân anh hỏi bài thì ít mà hỏi mấy thứ linh tinh trên trời dưới biển thì nhiều. Cũng lâu lắm rồi, nay đứa nhỏ cũng lớn lắm rồi. Cũng ít khi giống như ngày còn bé mà ngây ngô hỏi anh đủ thứ chuyện như này nữa.

Trường Sơn cúi mắt nhìn về khoảng không trên giường trước mắt. Nếu đứa nhỏ thật sự có ở đây và ngồi ở đấy, nhất định anh sẽ xoa đầu em một cái.

"Mấy hôm nữa anh về."

"Đi làm cũng mệt lắm nhưng mà vui, anh chụp được nhiều thứ hay ho lắm, lát anh gửi cho mà xem."

"Anh gặp được nhiều người lắm. Có người biết em nữa đó."

"Mà anh chưa có thấy chuột túi nên cũng không biết nữa. Để bữa nào xong việc sớm anh đi xem thử. Nếu tụi nó có đấm nhau thì anh quay clip tường thuật trực tiếp cho mà xem."

"Haha. Dạ, hai nhớ nha!"

Đứa nhỏ cất tiếng cười giòn giã. Trong đêm đen và Trường Sơn cũng chẳng hề nhìn thấy nhưng dường như vẫn cảm nhận được chút tia nắng rực rỡ khẽ le lói và chiếu rọi. Ánh dương nơi đầu môi em và vì sao trong mắt em, lấp lánh và ngời sáng. Cho dù đứng trước giông tố và đêm đen nó vẫn luôn cố hết mình mình để không bị nuốt chửng. Nhưng bóng tối lại mang trong mình đầy rủi ro và đau thương dù không hoàn toàn dập tắt được ngay ánh dương ngời sáng nhưng nó cũng từ từ từng chút một làm cho tia sáng nọ phải mở nhạt đi. Và rồi liệu chăng một lúc nào đó nó sẽ thành công vùi lấp ánh sáng le lói đó, vĩnh viễn vùi dập em trong màn đêm? Trong thoáng chốc Trường Sơn tự hỏi nhưng cũng rất nhanh đưa ra được câu trả lời. Sẽ không vì anh vì nhiều người khác nữa sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Và hơn hết anh biết em trai mình đủ khôn ngoan và kiên cường đến mức nào.

Sẽ không cần đến nhiều lời an ủi, vì họ vốn chẳng có thói quen như thế. Bên cạnh nhau ngần ấy năm, anh biết chỉ cần dịu dàng lắng nghe em, xoa đầu em, ôm em là đủ. Em chỉ cần gia đình mình đông viên như thế thôi. Và em sẽ tự mình vững bước còn nhà tụi mình sẽ luôn hậu thuẫn cho em, bên cạnh em, là chốn an toàn mà em nghỉ chân khi mỏi mệt. Chúng ta đối với nhau vẫn luôn là thế đó.

Trường Sơn nhìn lên đồng hồ treo tường chưa từng ngưng nghỉ một nhịp nhận ra trời đã sắp tảng sáng. Lúc này chắc trời bên đứa nhỏ cũng đã rất rất khuya, anh không muốn nó ngủ muộn thêm nữa.

"Ngủ đi Tin, trời bên anh sắp sáng luôn rồi."

"Dạ, hai ngủ đi. Em ngồi thêm một lát nữa."

"Ngủ sớm đi, không anh hai đánh đòn đó!"

"Hỏng sợ, hai cũng có ở đây đâu mà."

Anh thở ra một hơi đầy bất lực. Mới phút trước lúc hai anh em ngồi nói đủ chuyện trên đời anh còn thầm khen nó ngoan ngoãn, đáng yêu cơ đấy. Đúng là thứ gì còn bé thì cũng dễ thương, lớn lên rồi thì bớt hẳn. Nhất là hai đứa em nhà anh.

"Tin nè."

"Dạ."

"Nếu còn cố được thì cứ cố cười đi. Ít hôm nữa anh về. Rồi mình rủ thêm mấy đứa kia ngồi lại một bữa hen?"

"Hai nói gì khó hiểu quá à. Hoi ngủ đi, mai còn làm. Em cũng ngủ đây."

"Ừ. Ngủ ngon."

"Hai ngủ ngon."

Điện thoại đã tắt nhưng Trường Sơn vẫn chưa ngủ. Anh ngồi thừ người một lát rồi lại mở điện thoại ra nhắn tin.

Trường Sơn
Ê mai rảnh hong
Qua trông em hộ cái

Người bên kia trả lời lại nhanh hơn anh nghĩ.

Quốc Bảo
Mới nhắn tin với con xong
Để mai qua dỗ

Trường Sơn
Ok

Để có gì gửi tiền bồi dưỡng cho

:)))
5 tỷ thì lấy
Không thì bàn giao con đây cho em luôn cũng được

Nằm mơ hả
Em tao

Nhưng là con em

Ai có Trần Anh Khoa trong sổ hộ khẩu người đó có quyền
🙂

Các người chèn ép toi
( º言º)

______________

Thật sự là mới sáng yếu lòng đọc tin nhắn xong cái mắc khóc ngang. Anh hai với má thương em quá chừng, thức đến sáng để nghe em nói, trả lời từng câu của em. Hỏi sao hong lụy ba anh em, hong lụy 9M 🫂
🫳🦝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro