Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Anh Khoa

Chiều t3 này a rảnh hông
2 em muốn gặp a

Lúc nhận được những dòng tin nhắn đó, Sơn Thạch tưởng mình đang còn mơ ngủ, dù rằng cơn ngủ trưa còn chưa kịp đến vì mới chỉ đặt lưng xuống đệm thôi. Gã phải tự véo má mình mấy cái liền, xác nhận là rất đau và bên má đã đỏ lựng thì mới tin đây là hiện thực. Chưa bao giờ gã thấy trả lời một tin nhắn mà cực nhọc đến vậy. Tay Thạch run run phải gõ một hồi mới trọn vẹn được một câu mà gửi đi. Trong lòng rộn ràng như thế vừa mới trúng số độc đắc.

Thứ ba này, là ngày mai rồi nhỉ? Giống như sực tỉnh, gã lật đật bật dậy khỏi giường. Chạy đến tủ đồ bắt đầu lựa quần áo ngay và liền dù bây giờ mới bước vào giấc trưa một tý. Còn hơn hai mươi tư giờ nhưng Sơn Thạch cảm thấy như bấy nhiêu đó thời gian cũng không đủ để chuẩn bị. Chỉ là một cuộc gặp gỡ nhưng đối với chàng thanh niên kia lại cứ như là chuẩn bị ra mắt nội ngoại hai bên khi mà gã bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên mặc vest mà tới không. May mà suy nghĩ đó được gạt bỏ rồi.

Năm giờ chiều, những tia nắng ngày thu dần nằm thu mình sau những mái nhà, những tàn cây, cũng có những tia nắng tinh nghịch trốn vào những đám mây bồng bềnh để nhuộm đỏ cả một vùng trời xinh đẹp. Lầu hai của một quán cà phê yên tĩnh hơn những âm thanh xô bồ ngoài phố giờ tan tầm. Nơi đây có một vị thế rất đẹp và cũng được người chủ biết cách tận dụng mà xây dựng những ô cửa kính lớn hướng về phía tây để có thể thu trọn hết những tia nắng tàn cuối này. Hoàng hôn đẹp nhưng có chút hầm nóng, có nhiều người không thích nên kéo rèm che đi thứ ánh nắng buồn bã mà nóng rực ấy. Nhưng Trường Sơn thì không.

Ánh nắng vàng cam chiếu rọi lên người kia trông lấp lánh và rực rỡ. Hoàng hôn ôm lấy người, rót từng tia nắng ấm vào trong đôi mắt đeo lens màu xám trầm khiến nó nổi bật và cuốn hút hơn bất cứ đôi mắt nào khác. Từng cái cúi đầu cụp mắt đều khiến ai đã trót dại để tâm thì khó lòng kiềm được sự si mê. Xinh đẹp quá! Đến nổi mọi thứ xung quanh người đó trong mắt Sơn Thạch đều bị xóa nhòa. Hoặc có thể là vì vốn dĩ trong mắt chỉ có người đó - người mà cho gã một cuộc hẹn nhưng lại chẳng chủ động mở miệng nói cũng khiến gã thao thức cả đêm vì lo lắng, hồi hộp lại mong chờ.

Không biết từ đâu có một con mèo đen đi tới cọ cọ vào chân con người đang ngơ ngẩn bên ánh nắng chiều. Trường Sơn cúi đầu, vươn tay xoa xoa đầu mèo nhỏ, mỉm cười vui vẻ khi nó kêu meo meo mấy tiếng rồi dụi vào lòng bàn tay mình. Anh cao hứng bế nó lên, cho nó nằm trong lòng mình. Khi ngẩng đầu lên đã thấy có người đứng trước mặt mình tự lúc nào. Khi ánh mắt ta nhìn về phía nhau thời gian như ngưng đọng, lại như quay về một ngày nào đó đã xưa cũ. Cũng là vào một buổi chiều thu, hôm ấy chắc là mây dỗi hờn nắng, thế là mặc cho nắng vẫn dịu dàng ôm lấy mình, mây vẫn rưng rức rơi lệ. Những giọt mưa nắng lất phất, rơi trên một chú mèo lạc đang ôm một chú mèo con. Mèo lạc cũng như hôm nay nở nụ cười nhẹ với chú mèo con bị bỏ rơi, như là tội nghiệp như là đồng cảm mà ánh mắt dịu dàng lại vương vấn đâu đó chút bi thương. Mưa nắng làm ướt áo người, một cơ thể gầy gò đến lạ ở một 'thiếu gia'. Mưa nắng cũng điểm tô lên gương mặt người, xinh xắn và dịu dàng hơn tất thảy. Đó là lần đầu Sơn Thạch thấy một mặt khác ở con người luôn bị đồn là lạnh lùng chảnh chọe đó, một mặt yếu đuối và đáng thương đến thế. Không kìm được lòng mà bước đến, nghiêng tán ô đến che cho người. Và khi đôi mắt long lanh nơi khóe mắt đã ửng hồng kia chạm đến mắt Thạch cùng tiếng cảm ơn có chút nghẹn ngào đó truyền đến tai, Sơn Thạch lần đầu biết được cảm giác tự nguyện muốn được bao bọc một người trong vòng tay là như thế nào.

Giống ngày xưa cũng không giống ngày xưa. Khi ánh mắt ta vẫn chạm đến mắt người, khi hình bóng đôi ta phản chiếu trong mắt nhau. Đôi mắt vẫn long lanh như năm nào nhưng bi thương có lẽ đã hóa thành sức mạnh khiến đôi mắt ấy trầm tĩnh và kiên định hơn rất nhiều so với ngày xưa. Vẫn là gương mặt với những đường nét năm nào nhưng cái ngây ngô mềm mại của một thiếu niên đã bay biến đi đâu mất, giờ đây chỉ còn một người thanh niên chững chạc trưởng thành, có thể gánh vác trên vai cả một gia đình. Khác rất khác, trưởng thành và chín chắn. Nhưng cho dù là vậy, trái tim bối hồi trong lồng ngực khi ánh mắt giao nhau vãn không hề thay đổi. Nhìn người thương trong lòng vẫn bình an, lòng thành thật vui mừng khôn xiết nhưng đâu đó cũng đan xen chút nuối tiếc, hối hận suốt bao năm không cùng đồng hành. Hai thứ cảm xúc đáng lẽ sẽ phải đánh nhau dữ dội, nay lại hòa trộn rồi rơi vào đáy mắt Sơn Thạch. Dịu dàng lại da diết. Dù người đã hiện diện trước mắt nhưng Thạch vẫn muốn hỏi:

"Sơn có ổn không?"

Có mệt không? Có đau không? Có buồn không? Và... có nhớ tôi không?

"Thạch thì sao?" - Giống như nhìn thấy những câu hỏi ẩn sâu trong đáy mắt của người đối diện, Trường Sơn lại lựa chọn hỏi ngược.

"Thạch thì nhớ Sơn."

Sơn Thạch mỉm cười, trả lời không chút suy nghĩ. Ánh mắt gã lúc nào cũng như thế, dịu dàng nhu tình như biển hồ tràn ra khỏi đáy mắt. Vì ánh mắt này mà anh không dám gặp gã, vì chỉ sợ đối diện với nó thì bản thân sẽ lại sảy chân mà rơi vào một hố sâu không lối thoát. Nhưng nó lại quá đổi cuốn hút, nhất là lúc nó ngập tràn ý cười và một thứ tình cảm gì đó mà phản chiếu hình bóng của Trường Sơn. Khiến cho anh cảm giác mình là người duy nhất được nâng niu ở trong đó. Con mèo đen duỗi móng chân, báu vào đùi của anh mới khiến Trường Sơn lấy lại tỉnh táo mà dời mắt khỏi nụ cười ấy. Chết thật, lơ là phòng bị rồi.

"Ông ngồi xuống đi, đừng đứng nữa."

Anh cúi đầu xuống, lấy việc nựng mèo làm bình phong để che đi chút ngượng ngùng của bản thân.

Có tiếng phì cười cất lên, theo sau là tiếng ho sù sụ, cuối cùng kết thúc mà một tiếng chát giòn tan khi Anh Khoa đánh mạnh vào vai Minh Phúc một cái. Bấy giờ Sơn Thạch mới nhìn thấy, hóa ra Trường Sơn không tới đây một mình.

"Còn có bé Khoa và... Ai vậy nhỉ?"

"Hi ông, lâu rồi không gặp ha?!"

"À, ừ. Lâu thật."

Phải mất vài giây, gã mới sực nhớ trong gia đình nọ có tới ba anh em lận. Mà cũng không trách được, hai người vốn không thân mấy còn không gặp gần 10 năm nhất thời Minh Phúc chả đọng lại được tý hình ảnh nào trong trí nhớ của Sơn Thạch cả.

Đối diện với một mình người thương đã là căng thẳng rồi, bây giờ người thương còn kéo cả hội đồng quản trị nhà mình lên ngay từ 'lần đầu' gặp mặt luôn thì đúng là có hơi... Rén. May mà có hai người, cũng toàn là người quen và không lớn tuổi hơn mình, nếu không thì gã sẽ cảm thấy phán đoán tối qua của mình là đúng và hối hận vì không đóng vest mà tới mất thôi.

Tuy là dẫn cả nhà mình tới, nhưng hai đứa em kia rất biết điều mà không ngồi trước mặt cản trở hai người trò chuyện mà chỉ ngồi ở ngay bàn sau lưng của Trường Sơn. Nhìn như vệ sĩ ấy nhỉ? Cuộc trò chuyện của họ bắt đầu và Trường Sơn không dài dòng mà tiến thẳng vào chuyện chính. Sơn Thạch rất chú tâm lắng nghe dù đâu đó trong lòng hơi thất vọng vì đó không phải là những chủ đề mà gã muốn hai đứa cùng trao đổi. Mà không sao, dáng vẻ lúc Trường Sơn nghiêm túc làm việc cũng làm Sơn Thạch rất yêu thích.

"Vậy ý Sơn là muốn Thạch là vai chính của Sơn?"

Gã chống cằm, chăm chỉ lướt mắt trên bản ppt được anh chuẩn bị sẵn. Câu hỏi như là vu vơ nhưng cũng đầy sự sắp đặt.

"Ừ. Đóng vai chính."

Mèo này thông minh và rất tỉnh táo đó nha! Sơn Thạch phì cười, ngón tay tiếp tục lướt lướt trên màn hình iPad. Câu chuyện trong đó đúng là rất cuốn hút và dường như đâu đó cũng có hình bóng của gã trong đó. Một công tử nhưng lại đam mê cháy bỏng với nghệ thuật rồi lựa chọn trở thành một vũ công. Hay thật, cái này là y đúc rồi chứ còn phản chiếu hình bóng gì nữa. Nghĩ đến đó, trong mắt gã lại sâu thêm ý cười.

"Có thể đồng ý lời kết bạn trước đã được không? Dù sao chưa có thử nghề bao giờ nên Thạch còn yếu á, muốn có đạo diễn chống lưng."

"Cái giọng điệu gì thấy ghê vậy mẹ."

Trường Sơn thầm nghĩ như thế trong đầu. Nhưng mà vẫn phải lôi điện thoại ra nhấn vào nút đồng ý. Vừa xong thì lại thấy một cái điện thoại khác chìa đến phía mình. Anh nhướng mày liếc mắt sang, người kia mặc kệ cái nhìn có phần khó chịu đó vẫn mỉm cười vui vẻ:

"Số điện thoại nữa!"

"Có xin luôn địa chỉ nhà luôn không?"

"Nếu đạo diễn muốn Thạch tới tận nhà phục vụ."

"Phụt! Khụ khụ khụ."

Bàn bên hóng chuyện mà có hơi yếu nghề nên phải trả giá bằng cơn ho sặc sụa. Sau khi nhìn qua thấy hai đứa nhỏ không sao, Trường Sơn mới quay đầu lại. Chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình trên mặt bàn, hiển thị bàn phím số. Mất một lúc chần chừ, cuối cùng anh cũng nhập vào đó số điện thoại của mình. Vừa xong thì người nọ đã bấm vào nút gọi màu xanh lá. Điện thoại của Trường Sơn run lên, hiển thị một cuộc gọi đến với dãy số lạ.

"Có thể đã qua thời gian cần nhất, nhưng hãy cứ gọi khi Sơn cần, dù là lúc nào cũng được."

Mặt trời đã tắt từ lâu, nhường chỗ cho bóng đêm và ánh trăng bạc. Không hy vọng có thể ngay lập tức bừng sáng, chỉ hy vọng có thể từ từ gieo lên những tia lửa nhỏ rồi góp nhặt từng ngày tháng một ánh sáng đủ có thể sưởi ấm cho màn đêm. Cái gật đầu khẽ, là Sơn Thạch thấy lòng mình yên ả cũng mới thấy thật may mắn làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro