18
Anh Khoa hoàn toàn tin những câu trả lời dưới những bài viết đặt câu hỏi về những môn học khó nhất ở đại học trên mạng. Bởi vì nó đang trải nghiệm cái môn rất ư là khó hiểu và thuộc top những môn dễ rớt nhất đời sinh viên: Triết.
Cái gì mà khẳng định, cái gì mà phủ định, rồi phủ định của phủ định, cái gì mà khoa học của các ngành khoa học. Nó chả hiểu gì sất, chỉ thấy đầu xoay mòng mòng như chong chóng tre. Thân thể đang trong trạng thái ủ bệnh, hơi mệt mỏi lừ đừ mà còn được kết hợp cùng môn học khó hiểu cùng giọng điệu êm đềm của giảng viên bên dưới bục giảng, quả là những điều kiện hoàn hảo để đánh một giấc ngủ thiên thu. Liếc mắt nhìn thấy lớp học đông người gần như kín chỗ, nó lại ngồi ở phía gần cuối, đoán chắc sẽ không ai để ý, Anh Khoa bắt đầu gật gù, lắc qua trái, lắc qua phải rồi tựa vào đâu đó thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ có đứa bạn ngồi cạnh nó thì trố mắt nhìn khi thấy Khoa tựa vào vai người mới ngồi xuống cạnh nó ngủ ngon lành mà chẳng mảy may sợ hãi gì.
"Ủa, anh S..."
"Suỵt!"
Một bữa ăn, đó là cái giá mà Huỳnh Sơn phải trả để nhờ vả đứa bạn hỏi thông tin lịch học của bạn nhỏ. Cũng rẻ, anh nghĩ thầm như vậy vì dù sao nhà anh cũng giàu mà.
Có điều anh thấy bạn nhỏ này ý thức đề phòng công nhận là kém thật. Hôm trước dắt đâu đi đó, hôm qua thì bạn anh hỏi có một câu mà bé nó chụp nguyên cái lịch học gửi sang luôn. Bây giờ thì chả cần biết người ngồi cạnh là ai mà cứ gục đầu vào vai người ta ngủ ngon lành. Dễ dụ như này gia đình giữ mà không kỹ thì chắc bị bắt cóc mất.
Anh cúi xuống, nhìn kỹ hơn gương mặt nhỏ nhắn kia ở cự ly gần. Hôm nay đi học nên Anh Khoa đeo kính, khác với mọi ngày cũng khác với lần đầu gặp nên suýt chút là Huỳnh Sơn cũng chẳng nhận ra nổi đâu là em giữa biển người trên giảng đường. Nhìn mặt em lúc ngủ trông yên bình và ngoan ngoãn ghê, không uổng công anh bỏ ra buổi sáng được nghỉ chỉ để lên đây gặp lại bạn nhỏ. Bạn này chắc ở nhà cũng được yêu chiều chăm lo dữ lắm, anh thấy má bạn hơi phồng nên muốn đưa tay nghịch một chút.
"Ưm.."
Khoa chau mày, rên hừ hừ có vẻ khó chịu khi bị ai đó quấy rầy giấc ngủ. Nó vòng tay qua ôm lấy cái gối ôm trong mơ. Ừm hơi nhỏ nhưng kệ đi có ôm là được rồi mà gối này tuy nhỏ mà được cái rất là thơm nha, bé thích. Cứ thế nó rúc vào người kế bên sát rạt, đầu còn dùi dụi để tìm ra tư thể ngủ ngồi thoải mái nhất. Còn mơ mơ màng màng thì thầm khe khẽ:
"Thơm ghê."
Cánh tay bị em nhỏ ôm trọn, vai và cổ bị những lọng tóc rối mềm lướt qua cò cọ đến ngứa ngáy, Huỳnh Sơn sắp xỉu tới nơi rồi nè. Đứa nhỏ này dù lúc ngủ hay lúc thức gì cũng siêu cấp đáng yêu, tóc mềm cọ lên cổ mà cứ làm anh ngỡ như cọ vào nơi đầu tim, xao xuyến và rộn ràng. Anh vui vẻ, cong tay lên chạm nhẹ lên má em, lần này em không phản ứng như lần trước, để yên cho người ta làm gì thì làm, có vẻ là đã bắt đầu vô giấc ngủ sâu thật rồi.
Tiết học vẫn tiếp tục, tiếng giảng viên dưới bục vẫn đều đều truyền đến. Có ánh mắt dịu dàng vẫn chưa hề rời khỏi người đang ngủ. Cũng có ánh mắt cầu cứu gửi đến thế giới trong tuyệt vọng từ người ngồi cạnh Anh Khoa. Công Nam đang đắn đo suy nghĩ có nên truyền tin nó vừa thấy đến hai anh trưởng hội đồng quản trị của đứa bạn không. Rằng đứa em trai mà họ cưng như cưng trứng sắp kết nạp thêm một anh trai cưng chiều nó nữa rồi nè, chỉ là dưới một cương vị khác thôi.
Mỗi người đang mãi mê trong một việc riêng, có người ngắm người ngủ người nghĩ, đột nhiên có một âm thanh lớn vang lên làm cả đám giật nãy mình. Huỳnh Sơn khó chịu liếc mắt sang nguồn cơn của âm thanh, quay lại lần nữa mái tóc kia đã rời khỏi vai mình. Khoa không thèm tháo kính ra mà cứ như vậy dụi mắt.
"Ưm... Vụ gì mà ồn vậy Nam?"
Giọng nó nhừa nhựa đúng kiểu mới vừa ngủ dậy, tính quay đầu sang hỏi bạn mình có chuyện gì, quay sang lại thấy một gương mặt khác.
"Ủa..." - Thằng Nam thay đầu hồi nào sao em không biết ta.
"Tao bên đây."
Nó quay sang, Nam ngồi bên phải nhưng hồi nãy nó gục đầu ngủ bên trái mà ta. Đầu óc mụ mị chưa tỉnh, làm nó cũng thấy hơi ngu ngu. Lại quay sang trái một lần nữa, thấy người kia đang nhìn nó, nhẹ mỉm cười. Là lạ. Mới ngủ dậy nên nó cứ thế tuân theo bản năng của mình mở miệng hỏi:
"Ủa vậy bạn đẹp trai này là ai vậy?'
Huỳnh Sơn không biết giờ mình nên vui vì bạn nhỏ khen mình đẹp trai hay nên buồn vì bạn nhỏ không nhớ ra mình nữa.
"Bạn nhỏ không nhớ tôi thật hả?"
"..."
Anh Khoa nghiêng đầu nhìn anh, rồi nhắm mắt nghiền ngẫm một chút. Vì mới ngủ dậy nên đầu óc nó chậm rì rì phải mất vài phút mới nhận ra khuôn mặt quen quen, cái giọng trai Hà Nội êm tai trầm ấm này đã gặp ở đâu.
"A, bạn Sơn đúng hong?"
"Đúng rồi đấy, đồ vô tâm! Tưởng bạn quên tôi luôn rồi chứ."
Huỳnh Sơn cười, trong lòng thầm thở phào một tiếng, vươn tay ngắt đầu mũi của bạn nhỏ làm nó ửng hồng lên. Bạn nhỏ hơi nhăn mày nhưng không trách mà còn lên tiếng biện minh cho mình trước.
"Không phải. Tại hôm trước tui không đeo kính nên nay nhìn lại thấy bạn hơi lạ."
"Lạ như nào."
"Ừm.. Đẹp trai hơn."
Nhìn nó trả lời thành thật thẳng thắn vậy làm anh thấy lòng mình vui vẻ hẳn.
"Thế à? Thế đã đủ tiêu chuẩn được bạn chấp nhận lời mời kết bạn chưa?"
"Ờ... Chắc là rồi." - Anh Khoa thấy hơi khó hiểu với câu hỏi của người kia.
"Thế thì làm liền đi, tôi chờ bạn bữa giờ."
"Sao bạn tìm được tui hay vậy?"
Anh Khoa mở điện thoại lên, bắt đầu nhấn chấp nhận lời mời từ phía zalo trước, khi đã biết được danh tính của người dùng Sơn Hoàng Nguyễn là ai. Anh chống tay trên bàn, nghĩ một chút rồi nói như đùa như thật.
"Chắc tại định mệnh dẫn lối cho hai đứa mình."
"Ò. Vậy mình có duyên quá ha." - Đứa nhỏ gật đầu trông có vẻ như tán thành lời nói đó.
"Ủa, bạn có nhiều bạn chung với tui quá nè. Có Nam nữa nè."
"Nãy tôi mới kết bạn với bạn đó lúc bạn đang ngủ á!"
"À."
Nó gật gù, nhấn vào nút chấp nhận màu xanh trên màn hình. Không giống như ai kia, nó không có ý định đào sâu quá khứ, stalk con người ta nhất là khi người đó ngồi ngay sát bên cạnh. Chỉ là thấy một vài cái tên quen trong danh sách bạn chung nên nó mới hỏi thôi.
"Bạn kết bạn với nhiều anh lớn ghê."
"Tại tôi có người quen trong trường trước nên mới quen mấy ảnh."
"À."
"Sao người ta nói gì mày/bé cũng tin hết vậy trời?" - Có hai người gào thét như thế trong lòng khi đứa nhỏ cứ gật đầu. Này đâu phải ngoan ngoãn cái này là ngu ngơ dễ bị dụ rồi. Công Nam không muốn xen vào đâu vì cậu cũng sờ sợ ông phó chủ nhiệm câu lạc bộ của mình đang ngồi ở kia nhưng mà cũng đâu có để mặc thằng bạn mình như con bò ai dắt đi đâu thì dắt được. Cậu níu áo nó, thì thầm khẽ:
"Mày làm vậy anh mày biết có buồn không?"
"Làm gì?"
"Dại trai á."
Cậu trai họ Bùi +1 cái chân đau vì bị bạn giẫm lên. Cậu cắn răng ráng chịu đựng đến hết tiết, dự là khi cái người kia khuất bóng thì sẽ nói cho bạn mình về người kia. Nhưng chưa gì đã bị phủ đầu trước.
"Nam đừng tiết lộ gì hết nhé!!! ^^"
Khó rồi nè! Giờ nói thì không được mà không nói cũng không xong luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro