13
"Anh biết chuyện gì của Hai chưa?"
"Chưa má. Tao mà biết thì mày có đường mà hỏi câu này hả?"
Minh Phúc mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước, đường thì đông nhưng cậu chẳng hề có chút nào giảm tay ga mà lạng lách rất điêu luyện. Đứa ngồi phía sau, tay nắm chặt áo của anh trai mình, hơi cau mày khi nghe cậu nói thế.
"Anh nói chuyện với em nghe chợ búa hỗn hào quá à!"
"Chắc mày nói chuyện với tao thì hiền lành lắm!" - Đó là Minh Phúc nghĩ thế trong đầu thôi chứ không nói ra miệng. Tuy là cũng muốn đốp chát với em trai nhưng mà một phần là sợ nó giận, một phần cũng là nó ngoan thiệt, nói chuyện rất biết phép tắc, vai vế chỉ trừ vụ hay kháy đểu thôi, còn phần lớn là cũng tò mò chuyện nó sắp nói. Thế là Minh Phúc liền dịu giọng ngay:
"Rồi rồi. Nói đi anh nghe nè bé!"
"Chuyện là vầy nè..."
Lần đầu tiên trong cuộc đời mà Minh Phúc ước rằng mình chạy tới đường nào cũng gặp đèn đỏ mà mỗi cái đèn đỏ phải dài tận chục phút để nghe cho trọn vẹn câu chuyện. Đường từ chỗ vũ đoàn của Khoa về đến nhà không quá xa, đi tầm gần 15' là tới. Mà có bấy nhiêu thì làm gì đủ cho hai người. Lúc về đến nhà, câu chuyện vẫn còn đang dang dở, cậu không chạy xe vô nhà mà đứng trước cổng bắt đứa em mình kể hết mới cho nó vô nhà. Vì dù sao nhân vật chính trong câu chuyện cũng đang ngồi lù lù trong nhà thì bố ai mà dám kể tiếp cho được. Đợi kể xong là hai anh em tay chân toàn vết mũi đốt, vừa đi vào nhà vừa gãi rột rột.
"Em nói vô nhà đi em kể tiếp mà sao anh cố chấp quá à! Ngứa thấy tía luôn."
"Ổng ngồi trong nhà đó, mày ngon vô mà kể cho ổng nghe lại một thời để nhớ của mình đi!"
Cho mười cái miệng, Anh Khoa cũng không dám nói trước mặt Trường Sơn. Chiều nãy mặt anh nó căng như dây đàn, giờ mà kể kể kiểu đó, cái mỏ mà không sưng chắc cũng cái cù chỏ vào đầu. Biết mình đuối lý, nó nín thinh, đánh trống lảng lên phòng lấy đồ đi tắm. Xong xuôi lúc bước ra, anh ba cũng làm xong bữa tối, bắt đầu dọn chén đũa ra ăn cơm.
Căn nhà ba người bình thường náo nhiệt như cái hội chợ mà nay im lìm. Phần nhiều có lẽ là do thiếu tiếng chửi mượt mà, thấm thía từng câu chữ của anh lớn trong nhà. Từ cái lúc đưa em trai đi tập xong là Trường Sơn về nhà đóng chặt cửa phòng rồi im lặng như vậy. Nếu không phải thấy xe của anh hai ở nhà chắc lúc về Minh Phúc cũng tưởng anh đang lạc trôi phương nào rồi. Lúc đó giống như thường ngày mỗi lần về nhà anh em sẽ hỏi thăm nhau mấy câu. Cứ theo thói quen ấy mà làm, nhưng hôm nay từ căn phòng đó chỉ phát ra được một câu ừ kèm theo lời dặn một lát đi rước em út rồi im thin thít đến tận bây giờ. Lúc đầu còn tưởng anh trai đang tập trung làm việc, giờ xem ra vẫn là tập trung nhưng mà là để suy tư nhiều hơn rồi. Bình thường chưa bao giờ thấy Trường Sơn như vậy bên hai đứa cũng không khỏi tò mò nội tình dưới góc nhìn của anh trai mình.
Đứng tần ngần, đùng qua đẩy lại nhau cả mấy phút mãi trước cửa phòng anh hai mà hai cậu thanh niên nọ vẫn chưa dám gõ cửa đi vào. Sau cùng vẫn là phận làm lớn, việc lớn thì phải làm nên Minh Phúc bị em út đẩy lên phía trước gõ cửa.
"Anh hai ơi, ra ăn cơm."
Không có tiếng đáp lời, lần này Anh Khoa rướn cổ lên, từ phía sau lưng anh trai cất tiếng:
"Hai ơi, ra ăn cơm."
"Anh hai ơi."
"Anh hai Sơn ơi."
Hai đứa nhỏ thi nhau, mỗi đứa một câu í a í ới gọi anh trai lớn ra ăn tối. Bây giờ Trường Sơn có muốn im lặng cũng khó. Người trong phòng nghe mãi cũng thấy nhức đầu, mệt mỏi tựa người lên ghế, buông thõng tay mà thở ra một hơi, cất cái giọng trầm khàn nói vọng ra:
"Anh không đói. Hai đứa ăn đi."
"Trưa giờ anh có ăn cái gì đâu."
Buổi trưa vì sắp có lịch biểu diễn và chụp ảnh nên Anh Khoa phải giữ dáng, nó không ăn trưa thành thử ra anh hai cũng nhịn luôn. Bữa sáng nãy thì chỉ có một chút, lại uống ly cà phê to tướng. Anh có thể không lo cho bản thân nhưng chắc chắn hai đứa kia thì mắc lo giùm. Căn nhà ba người này, lúc nào cũng như vậy. Bản thân không lo nhưng hai người còn lại thì lo sốt vó.
"Anh hai ra ăn cơm với tụi em đi anh hai."
"Không ăn."
"Anh hai."
"Không ăn."
Bên ngoài bắt đầu chuyển sang cái giọng nài nỉ nhưng Trường Sơn vẫn nhất quyết không ra ngoài. Tưởng tụi nhỏ biết khó mà lui, kêu không được thì tự động ngưng nhưng hình như anh đánh giá thấp hai đứa em trai mình. Tụi nó kêu liên hồi mà không biết mệt.
"Ồn ào quá! Đã nói tao không ăn mà!"
Anh cau mày, gắt lên một câu. Tức thì tiếng gọi im bặt, cả căn nhà bị bao trùm bởi một khoảng lặng như thể đã rơi vào một khoảng không khác. Khoảng lặng này kéo dài mất vài phút nhưng tưởng chừng như rất lâu, rất lâu. Đến cả người vừa phát ra câu nói cuối cùng đó cũng cảm thấy bất an mà mở đôi mắt mỏi mệt ra. Còn chưa kịp nói gì cả, bên ngoài đã truyền tới tiếng nói của Anh Khoa.
"Mình có còn là một gia đình không anh?"
Giọng em út nghe buồn buồn, làm cho Trường Sơn nhớ đến một ngày mưa rơi ngày mà một con người dịu dàng từng mỗi ngày mỉm cười, nấu ăn cho cả ba anh em nay trở thành một nắm tro tàn, nằm gọn trong một chiếc hộp vuông. Lúc nhận chiếc hộp ấy, Khoa không khóc, chỉ níu một góc áo của anh mà hỏi như thế. Trường Sơn ngày đó không trả lời ngay vì đó không phải là câu hỏi chàng thiếu niên mười tám tuổi xuân xanh có thể trả lời chắc chắn ngay được. Anh chỉ hành động, đến khi cầm được chiếc sổ hộ khẩu và giấy ủy quyền giám hộ trên tay. Trường Sơn mới có thể nắm tay hai đứa em mà nói:
"Ba chúng ta chính là một gia đình."
Câu nói đó là động lực cũng là lời hứa, khiến anh dù giá nào cũng phải nắm chặt tay hai đứa em mình, bằng giá nào cũng phải bảo vệ một nhà ba người này. Và cũng từ ngày đó, câu hỏi của Anh Khoa như chiếc vảy ngược của Trường Sơn, anh sợ nhất mỗi khi câu hỏi đó cất lên. Đối mặt với câu nói đó, gương mặt đó, anh nhất định sẽ vì thương xót mà thỏa hiệp. Đây là lần thứ ba.
"Đừng có nói như vậy."
Trường Sơn mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy hai gương mặt buồn tủi đứng trước cửa phòng mình cúi đầu thì một chút cáu gắt cũng không còn nữa. Đưa tay vỗ vỗ đầu cái mặt đang bí xị nọ, xong lại dang tay ôm cả hai đứa em nhỏ. Minh Phúc và Anh Khoa cũng vòng tay níu lấy áo anh, như một cái ôm đáp trả. Ba người ôm lấy nhau trong một khoảng lặng. Kề cạnh nhau đến mức nghe được cả nhịp tim và nhịp thở của nhau. Hơi ấm lan tỏa, những mùi hương ngửi đã quen đến độ bấy lâu nay không còn nhận ra nữa nay chợt trở về làm lòng người dần bình lặng trở lại. Trường Sơn thở dài nhắm mắt lại.
"Xin lỗi."
Cả ba người đều đồng thanh nói ra một lời xin lỗi. Cái ôm lại xiết chặt hơn một chút, như an ủi như vỗ về. Thế là đủ rồi.
Khóe miệng của cả ba anh em đều đồng thời nhếch lên, nhoẻn một nụ cười mỉm. Tuy hay cãi nhau vì đủ loại lý do trên trời dưới đất, nhưng không thể không thừa nhận đôi lúc họ lại quá ăn ý, quá giống nhau đến có chút lạ kỳ.
"Đi ăn cơm."
Lại trùng nữa rồi. Lần này cả ba người đều bật cười thành tiếng. Buồn tủi khi nãy mình cho qua đi nhé! Vì chúng ta là gia đình mà.
Ba dáng người xêm xêm nhau, một đi trước, hai lẽo đẽo theo sau, trông y như vịt mẹ dắt hai chú vịt con ngáo ngơ của mình đi kiếm ăn trên cái lối đi nhỏ trong nhà từ phòng xuống bếp.
"Anh hai."
Trường Sơn quay đầu khi nghe tiếng gọi đồng thanh của hai đứa em. Hai cái đứa mà anh nói là nhỏ nhưng thực ra là sắp có ý định vượt chiều cao so với anh lon ton chạy lại, mỗi đứa ôm một bên tay, cái giọng nhừa nhựa làm anh ngứa hết cả da đầu đồng thời vang lên ở hai phía.
"Anh hai có gì phải nói với tụi em đó! Đừng có giấu."
"Giấu thì tụi bây cũng biết rồi còn muốn anh nói gì nữa?"
"Nhưng em tin hai thôi à." - Anh Khoa nói.
"Ừa, với anh nói ra sẽ nhẹ lòng hơn á. Buồn hoài, nhà cũng buồn." - Minh Phúc cũng hùa theo.
"Biết rồi hai ông tướng. Không giấu là được chứ gì?"
Anh lớn lắc lắc đầu thỏa hiệp, lại nhớ đến điều gì đó, anh nhíu mày nhìn qua hai đứa em một lượt.
"Tụi bây cũng đừng giấu anh cái gì? Anh mà khui được thì đừng trách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro