Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Anh hai của em hy sinh cho tụi em nhiều lắm. Giờ ảnh còn học chưa ra trường là vì năm đó sau biến cố nhà khó khăn lắm, anh tính nghỉ học để đi làm rồi. Nhưng mà tụi em nhất quyết không chịu, tụi em còn dọa ảnh là nếu hai nghỉ học là tụi em cũng nghỉ theo luôn. Nhớ lần đó em với anh Phúc bị ổng đánh với chửi quá trời!"

Anh Khoa kể về những ngày trong quá khứ ấy, đôi mắt không giấu được nỗi xót xa nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Em kể nhẹ nhàng như thể bản thân đang kể một câu chuyện khôi hài, hoặc là đang kể về cuộc đời của một kẻ nào đó chẳng hề liên quan đến em.

Năm ấy dù việc chuyển giao hộ khẩu, nhận làm người giám hộ và sống cùng nhau dưới một mái ấm thực sự diễn ra rất dễ dàng. Nhưng làm sao để sống qua những tháng ngày gian khó ấy khi ba đứa trẻ đều chưa quá đầu hai mới là thứ gian nan làm ba anh em chông chênh. Học phí đại học không phải là thứ rẻ, nhất là với ngành học mà năm ấy hai người anh trong nhà theo đuổi. Trong nhà lại còn có một đứa nhỏ đang sắp học cấp ba. Ba miệng ăn, ba khoản học phí đắt đỏ. Mất đi sự chu cấp của những người thân sinh trong khi bản thân chưa làm ra tiền khiến ba anh em như rơi xuống vực sâu không tìm ra được lối thoát.

Năm ấy Trường Sơn thấy đứa em cùng tuổi của mình thông minh sáng dạ còn đứa em út thì cũng là người hiếu học thế là đã định từ bỏ ước mơ của mình để nuôi lấy ước mơ của hai em. Nếu không phải vì trời thương ba đứa trẻ với số phận hẩm hiu này mà giúp cho Sơn tìm được người giúp đỡ, hỗ trợ anh có công ăn việc làm thì chắc anh cũng đã thực sự từ bỏ con đường học vấn của mình dù hai em trai tìm mọi cách ngăn cản. Biết làm sao được. Ước mơ thì ước mơ nhưng trước thực tế tàn khốc của cuộc đời con người ta vẫn là phải đổ đầy gạo cơm vào miệng, nuôi sống chính mình trước đã rồi hẳn mơ với ước.

Trường Sơn bảo lưu kết quả một năm để ra ngoài lao động kiếm tiền, sau đó may mắn được giảng viên ngành mà anh theo học giúp đỡ. Từ đó có chân trong đoàn phim của thầy. Từ những công việc nhỏ nhặt, cực khổ nhất Sơn đều không từ. Thấy được năng lực làm việc của anh, thầy rất tin tưởng rồi cho anh làm trợ lý cho mình, đồng thời khuyên anh bắt đầu trở lại giảng đường để vững chắc hơn về kiến thức.

Năm ấy, thấy được sự liều mạng chỉ để kiếm tiền của anh hai làm cho hai đứa nhỏ cũng không chịu được bản thân là một người vô dụng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà vừa học tập vừa lao ra đường tìm việc đặng đỡ đần anh. Cái hay là cả ba người đều liều mạng vì gia đình này nhưng lại đều giấu không cho hai người còn lại biết là mình liều đến mức nào. Chỉ đến khi một đêm tối nọ họ chạm mặt nhau trước cửa nhà khi mồ hôi đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại ướt đẫm hết một mảng áo, thì mới biết được hóa ra ở dưới mái nhà này không chỉ một người có máu điên cắm đầu vào làm việc đến nửa đêm rạng sáng mà là cả ba người.

Chửi mắng thì chửi mắng, thậm chí Trường Sơn muốn đánh hai đứa nó nằm liệt ở nhà luôn nhưng cũng không ngăn được hai đứa nó. Chịu đấy! Sao ba đứa cứng đầu cứng cổ này lại ráp chung lại một chỗ, ở chung một nhà, là anh em với nhau vậy không biết.

Không ngăn được, anh hai đành thỏa hiệp với hai đứa em. Minh Phúc vẫn được đi làm nhưng phải về sớm hơn một chút, Anh Khoa thì tuyệt đối không quá tám giờ tối phải về nhà vì nó vẫn còn là học sinh còn sắp thi lên cấp ba. Nói thật, anh không hiểu nổi ai dám nhận đứa em út của anh vào làm trong khi nó mới 14 15 tuổi. Chả biết đứa bé con làm chiêu trò gì mà khiến người ta chịu nhận nó dù bản thân vẫn còn là học sinh cấp hai. Thêm cái mặt non choẹt, búng ra sữa đó làm không khéo lại chả bị công an túm lên phường vì cái tội sử dụng lao động là trẻ vị thành niên không cơ chứ.

Dần dà nhờ sự cố gắng của cả ba anh em mà vấn đề tài chính không còn là thứ khiến cho gia đình này phải đau đáu nghĩ suy nữa. Anh Khoa đậu vào một trường cấp ba công lập, nơi Minh Phúc từng theo học. Trường Sơn đi học lại khi những người cùng niên khóa đã vào năm hai. Có lẽ là vì ông trời đã lấy đi của ba đứa trẻ quá nhiều nên giờ đây người chọn bù đắp lại. Vừa học vừa làm nhưng thành tích của cả ba không ai bị tụt lại hay yếu kém (thực ra từng có một khoảng thời gian vì làm việc đến đêm muộn mà em út lơ là việc học đến độ suýt gặp nguy, nhưng đã kịp thời cứu vớt lại kịp). Thế nên hai anh lớn đều được nhận học bổng các kỳ, tiền học phí không cần lo nghĩ đã vậy còn có một khoản tiền thêm. Giữa năm hai, Minh Phúc quyết định học song ngành tại trường. Được nhiều người giúp đỡ nên cậu cũng không mấy trở ngại.

Dần dần, ba người không còn phải mỗi ngày đi sớm về khuya, đến mặt cũng không gặp nhau được. Họ lại trở về làm một gia đình ba người, cùng ăn cùng ngủ, cùng cười với nhau.

Thật sự là một điều may mắn, quá may mắn. Khi họ vẫn có thể vì nhau vì chính mình và vì mơ ước. Không ai bị bỏ lại, tương lai và ước mơ đều vì sự cố gắng không ngừng đó mà không mơ hồ hay hoàn toàn đóng lại nữa. Ở bên nhau, thương yêu nhau như anh em ruột thịt. Sống cuộc đời của mình, vì ước mơ của mình cũng là vì ước mơ của nhau.

"Không có nhiều tiền mà mỗi lần em đòi cái gì thì ảnh chửi xong cũng lọ mọ đi tìm về cho em học. Chắc là anh nói đúng. Anh hai em thân thiện đáng yêu thiệt mỗi tội mỏ hơi hỗn tý."

Đứa nhỏ cười khà khà khi nhắc đến người anh trai lớn của nó. Giờ Khoa nghĩ lại rồi. Chắc là người thương anh hai nó nói đúng. Nếu gặp người khác chắc cái đứa ất ơ, xính lao không ruột thịt máu mũ gì Anh Khoa, hay cái đứa lâu lâu bị vô tri, dỡ người như Minh Phúc dễ gì mà còn ở trong sổ hộ khẩu của Trường Sơn được. Anh lại chả ném hai cục nợ này ra đường cho khỏe thân. Tiếc là anh hai nó đáng yêu với bị khờ người nên mới nhất quyết giữ hai đứa nó lại thậm chí còn tính hy sinh giấc mơ của mình mà nuôi hai đứa em từ đâu rớt xuống này.

Anh hai nó khờ quá chừng!

Người đang ngồi cạnh Anh Khoa chỉ im lặng nghe nó kể những câu chuyện mà anh không hề biết. Hóa ra khi ròi xa nhau, khi anh đang ở phương trời khác, Trường Sơn đã phải vất vả biết nhường nào. Không. Có lẽ là trước khi cả hai xảy ra xích mích, Trường Sơn đã vất vả như thế rồi. Bây giờ Sơn Thạch mới hiểu cái câu mà khi đó cậu bạn cùng bàn nói với cậu lúc khóe mắt phiếm hồng trước khi chia ly.

"Người như cậu không bao giờ hiểu được đâu. Vốn dĩ chúng ta không cùng một khoảng trời."

Ngày đó Thạch chỉ thấy giận khi mà người đó không nghe mình giải thích, lại cũng không giải thích cho mình nghe mà chỉ toàn nói những lời làm anh khó hiểu. Bây giờ thì anh hiểu rồi nhưng chắc người ta thì vẫn không muốn nghe anh nói hay giải thích đâu. Phiền lòng ghê nhỉ? Cơn gió thu nhẹ vờn qua những cành lá úa để lá lìa cành trông não nề mà buồn man mác. Anh ước mình được ôm Trường Sơn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro