Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào nhà chưa được mấy phút là đã có chuyện....

  Rồi thì sau khi Thư ký Kim đi thì Jin cũng có đi mua đồ để chuẩn bị cho hai ông tướng đó tới đấy... Nhưng tại sao phải nghỉ mất một ngày để làm mấy cái việc vặt như thế  chứ. Hừm no no no đâu rảnh đến thế, Jin chỉ cần gọi tới khu thương mại YG để mua những thứ trong danh sách là xong, vì đây là "mối" lâu năm của gia đình cậu và một phần là có cậu bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa nữa. Vì vậy chả cần tốn sức đi đâu xa mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Easyyyy!
  Vậy là tự nhiên có một buổi để đi sả stress, nếu tính ra thì vụ này cũng không đến nỗi nào.
   Vậy là Jin ta đi lượn đủ chổ từ quán ăn này sang quán khác,... tất cả các chổ mà anh đã đi khi chưa học đại học chưa được đi lại và thử qua.
    "Hừm cứ coi như hôm nay là ngày đi lấy lại thanh xuân đã mất trong khoảng thời gian học đi. Chứ học dữ quá thấy mình hơi bị già rồi haizzz, giờ mới nhận ra lãng phí thanh xuân hơi bị lâu rồi." Jin nghĩ và bắt đầu cuộc hành trình Lấy Lại Tuổi Thanh Xuân của mình.
  
Một người thì đang bận tận hưởng một mùa xuân đầy phấn khởi, nhưng trái ngược với nó là cảnh hai thanh niên đang muốn chết lạnh khi phải đứng  trước hiên nhà ôm nhau cho đở lạnh để đợi người nào đó về.
Tích tắc....tích tắc.........tích tắc............tích tắc...............
Rồi thời gian cứ trôi qua Jin vì bung lụa quá mức  nên đến tận 7h tối mới chịu về nhà, vứt cả việc mình phải tiếp hai thanh niên kia vào sọt rác từ đời nào. Đang đi thì thấy xa xa có hai cái bóng đang ngồi trước hiên nhà thì mới nhớ ra nhiệm vụ chiều nay. -.- , lần này toi đời rồi, lở hai cha kia báo lại cho cha thì sao. Ây dà sao lại quên mất việc này cơ chứ.
   -"Ừm hai cậu có phải là Jung Hoseok và Kim Nam Joon không? Xin lỗi vì tôi bận chút việc nên về trễ." Jin bình tĩnh nói và mở cửa cho hai người vào nhà, còn hai vị kia thì lạnh quá chả mở miệng nổi
  Vào nhà Jin đi lấy chăn rồi trà gừng,... cho hai người để đỡ lạnh và đói.Sau khi đã xong xuôi thì người giao hàng tới để đưa những đồ dùng mà Jin đã đặt cho họ, sau đó  sắp xếp đồ đạc vào phòng như là tạ lỗi vì để hai đứa ở ngoài trời lâu như vậy.Song, ba người bắt đầu chào hỏi nhau, Jin cảm thấy Hoseok tính tình rất thân thiện và tốt bụng còn dễ gần nữa, một phần nữa  là Jin thích đặt biệt danh cho người khác, cho nó dễ kêu í mà. Vậy nên đã lựa cho Hoseok một cái tên.
  -" Hay là cậu tên là J-Hope  được không? Cho nó dễ nhớ và dễ kêu nữa, còn hợp tính cách của cậu" Jin cười hiền nhìn Hoseok.
  -"Ồ tôi thấy rất vui nha, vậy sau này cứ gọi vậy đi. Chắc tôi lấy cái này thành nghệ danh cũng rất được.Cảm ơn anh , tôi đang suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm ra tên phù hợp. May quá giờ thì có rồi" Hope rất vui khi có được tên mới.
  -"À không sao, tôi cũng thấy vui vì giúp được cậu. Nhưng mà cứ gọi tôi tôi hoài, sau này ở chung với nhau rồi cứ coi nhau như anh em vậy nha. Vậy còn cậu đây sao hồi chừ ít nói vậy, nào tự tin lên" Jin nói một hồi thì mới để ý thấy Nam Joon không nói quá 3 câu, chỉ biết lắng nghe và nhìn xung quanh nhà của anh mà thôi
  -" À không phải đâu ạ, do nó là lạ chổ với lần đầu tiên xa nhà nên vậy chứ một khi nó đã thích nghi được rồi thì anh sẽ thấy bản chất thật sự của nó." Mặt Hope cười  nhạt và lắc đầu nhìn Jin
  -" Nè tao đâu đến nỗi đó, chỉ là tao... chỉ là ... à ừm" Nam Joon ấp úng nói
  -" Có chuyện gì sao, cậu cứ nói, nếu anh giúp được gì sẽ giúp" Jin lo lắng nói
  -" Thật sao, vậy thì anh hứa khi em nói ra việc này thì đừng giận em nha" Nam Joon đầy lo lắng nhìn Jin
-" Rồi rồi không sao, cứ nói" Jin bây giờ bỗng có một cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra
-"Anh hứa đấy, thật ra em lở làm rớt cái bót đánh răng khi hồi anh đánh xuống bồn cầu ạ. Do đoạn đó cái khăn nó nằm gần cái bót nên khi em giựt cái khăn thì nó hất luôn cả cái ly đựng bót đánh răng xuống thẳng bồn cầu với một góc 90• và khoảng cách là 3m ạ." Nam Joon rất hồn nhiên kể lại mà không hay biết đang có một ngón núi lửa đang sắp phun trào.
  -" Vậy tại sao lúc đó cậu không ngăn anh lại" Jin gằng giọng nói, người thì cố gắng bình tâm nhất có thể .

Còn Hope thì ngồi yên lặng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì ông đây khi thấy cậu bạn mình như vậy là biết đã gây ra việc gì rồi. Giờ chỉ biết nhìn Jin với gương mặt hiện lên chữ' tui đây quá quen rồi'
   -" Hèn gì khi hồi đánh đã thấy ướt ướt, cứ nghĩ nó tắm nên hơi nước làm nó bị vậy , thì ra thì ra....." Jin giận đến độ nói không nên lời
  -" Lúc đó em đã chạy đi lấy cái bót mới mua của em để thay cho anh nhưng chưa kịp thay thì anh cho luôn vào miệng rồi, em lúc đó... lúc đó định nói thì anh lại bảo' Chú đợi đến phiên mình đi không thấy anh đây đang đánh răng à, mà sao vào không gõ cửa. Bất lịch sự quá' anh nói vậy nên em chả nói được chữ nào đành đóng cửa lại cho anh đánh răng tiếp thôi" Nam Joon vừa nói vừa làm lại cái bộ dạng đánh răng vừa rồi của Jin
  -" Cậu cậu được lắm vào nhà chưa được mấy phút là đã có chuyện xảy ra rồi. Đã sai còn đổ tội cho anh mày, anh đây hứa với lòng mình từ nay trở đi phải sửa được cái tính cách này của cậu...Cậu từ giờ tên là Mon trong từ Monster nghe chưa" Jin đứng bật dậy nhìn thẳng vào Mon mà nói
  -" Ê hê tao cũng có tên mới mày tề. Chà thì ra giờ tao mới thấy cái  việc phá hoại này lại có ngày có ích đấy . Em cảm ơn anh nha hô hô" Mon quay sang Hope cười và nói một cách rất hài lòng về lợi ích từ việc vừa rồi
   -" Cậu.. cậu tên vậy mà còn cười được à" Jin há mồm nhìn Mon
  -" Có sao đâu anh, không nói ra  thì ai biết được tên Mon lấy ra từ Monster chứ, có khi họ hiểu thành Mon từ Doraemon thì sao. Nói chung em rất cảm ơn anh đã cho bọn em ở đây rồi được có tên mới nữa. Mong anh chiếu cố bọn em dài dài ạ" Mon đáp lại với vẻ mặt chả quan tâm tới cái nguồn gốc cái tên, miễn sao mình nghĩ khác là ra được cái tên khác cute như vậy là Ok rồi. Mon đây quá thông minh
  -" Hừ cậu liệu hồn đó anh đây sẽ để mắt tới cậu. Chỉ cần cậu làm bể hay hư một món gì trong nhà thì làm việc nhà trong một ngày cứ thế mà tính lên. Đồ dùng thì đã được sắp xếp đầy đủ trong phòng các cậu, thiếu gì thì mai nhớ nói anh, giờ cũng muộn rồi anh đây đi ngủ đây mai còn phải đi học." Jin đi vào phòng thì tự nhiên quay lại
"Còn các cậu cũng vậy đi, ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ đâu, hãy nhớ anh mày là sinh viên khoa Y đấy"Jin tự hào nói và trở lại phòng ngủ
  -" Vâng ạ chúc anh ngủ ngon" hai đứa nói đồng thanh chào Jin. Jin thì vừa đi lên lầu vừa vẫy tay chào lại
   Một lúc sau ánh đèn cuối cùng của ngôi nhà cũng được tắt, ngoài trời dù vẫn lạnh nhưng bên trong thì  mỗi người đều rất vui vì khi ngôi nhà đã có thêm hai thành viên mới.
  Thế là ngày đầu tiên Mon và Hope sống trong nhà Jin đã kết thúc, chúc các bạn ngủ ngon ^*^ A nhon~~~
         Continue............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro