Trông giống chó nhiều hơn
Không gian ở trên núi vô cùng tĩnh lặng, buổi sáng không có tiếng xe cộ ồn ào cũng không có tiếng con người hoạt động nhộn nhịp khiến Đông Quân ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới vươn vai tỉnh dậy.
Lúc xuống giường Đông Quân thử liếc nhìn lên gác xếp đã không thấy bóng dáng của An Tường ở đó nữa. Hắn cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau khi xử lý bản thân xong xuôi, Đông Quân định bước ra cửa hít thở không khí trong lành trên núi thì nhìn thấy An Tường đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bên cạnh là một cái bàn gỗ hình tròn, trên bàn đặt một bộ dụng cụ pha trà.
Đông Quân vừa bước lại gần thì đồng thời An Tường cũng phát hiện tiếng bước chân của hắn mà quay sang. Cậu nhìn hắn khẽ mỉm cười, lúng đồng tiền cũng vì vậy mà xuất hiện bên má:
"Anh tỉnh rồi hả? Đêm qua ngủ có ngon không?"
Đông Quân ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện với cậu:
"Ừm, đêm qua ngủ khá ngon."
An Tường vừa rót cho hắn một tách trà vừa nói:
"Anh uống thử trà dâu tây đi, sau vườn trồng rất nhiều dâu tây, tôi ăn không hết nên đã thử đem chúng đi phơi khô pha cùng với trà, lần đầu uống có lẽ sẽ lạ miệng đó..."
Đông Quân cầm tách trà cậu vừa rót cho hắn, khói trong ly trà còn bốc lên nghi ngúc, hương thơm của lá trà và dâu tây hòa quyện vào nhau, thơm ngát. Đông Quân khẽ thổi mấy hơi mới uống thử một ngụm. Vị ngọt và chua của dâu tây đã làm nhạt đi vị đắng của lá trà. Dòng nước ấm áp chảy vào khiến cả người hắn đều muốn tỏa nhiệt theo. Hắn cảm thấy cả người đều thoải mãn.
An Tường nhìn hắn đầy chờ mong:
"Hương vị thế nào?"
"Cậu có thể suy nghĩ về việc đến quán cà phê của tôi làm nhân viên pha chế không?"
An Tường nghe vậy không nhịn được cười:
"Khen như vậy thật hơi quá mà... anh uống ngon là được rồi."
"Hôm nay cậu có bận gì không?"
"Không bận, có chuyện gì sao?"
"Hôm nay tôi định ra ngoài mua một ít vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, không biết cậu có vui lòng làm hướng dẫn viên cho tôi hay không?"
An Tường không hề suy nghĩ liền gật đầu đồng ý:
"Được thôi, vậy anh đợi tôi thay đồ một chút, chúng ta đến siêu thị dưới chân núi mua sắm."
An Tường nói một chút thì đúng là một chút, chưa đầy mười phút cậu đã xuất hiện ngoài cổng hối thúc Đông Quân dẫn xe đạp ra ngoài. Hôm nay cậu mặc một chiếc ghi lê len họa tiết ca rô màu vàng nghệ và xanh lam, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, bên dưới cậu mặc một chiếc quần bò. Nhìn thật sự rất giống cậu bạn bàn bên đơn thuần, ấm áp trong phim thanh xuân mà Đông Quân từng coi.
Đông Quân nhanh chóng dẫn xe ra cổng, An Tường liền khóa cổng rào sau đó yên vị ở yên sau xe đạp:
"Từ đây đến siêu thị ít nhất cũng 5km, đi đi về về là 10km, anh có chắc mình ổn không đó?"
Đông Quân chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của cậu, hắn nhắc nhở:
"Cậu chỉ cần vịn chắc vào là được."
Nói rồi hắn phóng xe như một cơn gió khiến An Tường theo quán tính ngã ra đằng sau, cậu vội vàng kéo áo hắn để không phải bị ngã.
An Tường nhìn hai hàng cây dần mất đi phía sau lưng mình, gió theo tốc độ xe mà thổi vào mái tóc cậu khiến chúng bay về sau. An Tường chợt nhận ra đã rất lâu rồi cậu không ra khỏi nhà. Cậu không thích ra ngoài, không thích gặp người khác, vốn dĩ cuộc sống của cậu sẽ luôn luôn như vậy cho đến khi cậu có suy nghĩ sẽ cho người khác thuê phòng. Sau khi đăng tin có rất nhiều người liên hệ nhưng cậu đều tìm lý do để từ chối đến lúc cậu nghĩ có lẽ mình không hợp để sống cùng người khác, cậu muốn bỏ cuộc thì Đông Quân đã nhắn tin cho cậu.
An Tường cảm thấy mình là dạng người trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì một tấm hình đại diện trên mạng xã hội mà cậu đồng ý cho Đông Quân đến xem nhà, khi hắn đến thì vì gương mặt thật của hắn mà đồng ý kí hợp đồng cho thuê nhà. Nói vậy không có nghĩa Đông Quân là một người có gương mặt đẹp trai không góc chết, An Tường là vì cảm thấy diện mạo của hắn đáng tin cậy, gương mặt của Đông Quân mang đậm nét đàn ông trưởng thành, ổn trọng, không như gương mặt của cậu thiên về thanh tú nhiều hơn, sóng mũi hắn cao thẳng, đôi mắt hai mí sâu thẩm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn thoáng qua có lẽ sẽ thấy hắn là một người rất khó gần nhưng khi nhìn vào đôi mắt có hồn kia thì ít có ai có thể từ chối lời đề nghị của hắn. Cậu chính là thuộc vào số nhiều không thể chối từ kia.
Đông Quân mất mười lăm phút để đạp xe đến siêu thị nhỏ dưới chân núi. Siêu thị này tuy không to nhưng lại có đầy đủ những vật dụng cần thiết, hai người đi dạo một vòng đã mua đủ những thứ mà Đông Quân cần. Bởi vì rất lâu mới đến siêu thị một lần nên An Tường thấy thứ gì mới lạ cậu cũng muốn mua thử. Đến một quầy thú nhồi bông, An Tường nhìn thấy một con Hồ Ly màu cam giống hệt con cậu vẽ ở nhà, con này còn có hẳn chín chiếc đuôi xòe đều ra. An Tường thích thú đưa cho Đông Quân xem thử:
"Anh xem, nhìn thật giống con ở nhà!"
Đông Quân nhìn hai mắt sáng lấp lánh của cậu mà trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được nổi ý muốn trêu cậu:
"Tôi cảm thấy không giống lắm, ít nhất con này còn có hẳn chín cái đuôi, con ở nhà thì chỉ có một cái trông giống chó nhiều hơn."
An Tường nghe vậy liền dùng ánh mắt liếc hắn một cái thật sắc, sau đó tức giận đặt con Hồ Ly lên kệ, quay lưng bỏ đi, một loạt động tác được cậu thực hiện trôi chảy.
Đông Quân cũng biết đã lỡ chọc người ta giận liền nhanh chóng chạy theo cậu, còn không quên nhanh tay cầm con Hồ Ly quăng vào xe hàng.
An Tường chỉ chạy một đoạn, cậu nhìn thấy Đông Quân vì đẩy xe mà không đuổi kịp mình liền thả chậm bước chân. Dù sao An Tường cũng không thật sự nổi giận với hắn.
Hai người đi dạo thêm vài vòng nữa, không nhìn thấy có gì để mua thêm nên đã tính tiền ra về.
An Tường thỉnh thoảng mới có dịp ra ngoài, cậu không muốn nhanh như vậy đã trở về nhà nên đã yêu cầu ở lại đây ăn trưa rồi mới trở về sau. Vì vậy hai người chạy dọc theo con đường tìm một quán ăn để dùng bữa. Sau khi ăn xong một bát cháo nóng, đi dạo thêm vài vòng ở dưới chân núi thì An Tường mới thỏa mãn ngồi ở yên sau cho Đông Quân đèo trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro