Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông chú!

An Tường dường như rất thích con Hồ Ly bằng bông vừa mua về này, Đông Quân thấy cậu mang nó lên gác để ôm ngủ, còn đặt tên cho cục bông ấy là An An.

Buổi sáng khi Đông Quân thức dậy đã không thấy cậu đâu, chỉ thấy An An ngồi ngay ngắn ở góc cầu thang. Hắn ra ngoài thử tìm xem thì thấy cậu đang tưới nước cho mấy cây hoa giấy trước cổng. Đông Quân nhìn sang mấy chậu hoa nhỏ đặt cạnh cửa sổ, trên những cánh hoa còn động lại những giọt nước, trông chúng nhỏ nhắn nhưng cũng tràn đầy sức sống.

An Tường nhìn thấy hắn thì mỉm cười, cậu cầm cái rổ tre dưới chân mình lên hỏi hắn:

"Anh có muốn cùng đi hái dâu tây không?"

Đông Quân gật đầu đồng ý, thế là hai người một người cầm rỗ tre một người cầm kéo đi ra sau vườn để hái dâu tây.

Ở đây hai ngày, đến bây giờ Đông Quân mới phát hiện phía sau nhà cậu trồng rất nhiều thứ, nào là dâu tây, cây hồng còn có cả cây mâm sôi nữa. Đông Quân theo chỉ đạo của cậu mà hái những quả dâu tây đã chín đến đỏ rực, căng bóng. Đông Quân bỏ một quả dâu tây vào rổ, hỏi cậu:

"Cậu trồng nhiều thế này có bán không?"

An Tường cầm một trái dâu cắn một miếng, hương vị ngọt ngào tươi mới của trái dâu khiến cậu thích thú. An Tường lắc đầu:

"Không bán đâu, một phần thì để ăn tươi, một phần thì phơi khô, một phần thì làm mứt, còn lại thì đem biếu. "

Đông Quân gật gù cảm thán:

"Trông nhỏ người mà giỏi thật, còn biết làm rất nhiều thứ."

An Tường khẽ lườm hắn, giọng cậu vốn đã thanh lúc giận dỗi còn thêm cao nữa:

"Ai bảo tôi nhỏ!"

Đông Quân đặt tay lên đầu cậu, sau đó đặt tay lên ngực mình:

"Cậu xem này, có tới đây thôi!"

An Tường chuyển sang trừng mắt nhìn hắn, mắt cậu vốn đã to lúc này trông lại càng to tròn hơn, trông đáng yêu cực kì. Đông Quân muốn đưa tay ngắt một miếng lên má cậu nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hắn khẽ cười:

"Không trêu cậu nữa, bao nhiêu đây đã đủ chưa?"

An Tường vẫn còn một chút giận dỗi phụng phịu gật đầu. Hai người cùng vào nhà rửa dâu tây.

An Tường thật sự chia chỗ dâu ấy làm bốn phần, một phần trong số chúng được cậu cho vào thùng carton. Làm xong tất cả An Tường mới quay sang nhìn Đông Quân:

"Hôm nay anh có kế hoạch gì không?"

"Quán cà phê vẫn chưa khai trương nên mấy hôm nay tôi rất rảnh. Cậu cần gì sao?"

An Tường chỉ vào thùng carton đựng dâu tây nói:

"Tôi muốn đi biếu chúng cho người quen, nếu anh không bận thì đi cùng đi, ở nhà chán lắm."

Đông Quân lại đảm nhận chức trách tài xế đạp xe đèo An Tường, hai người chạy lên con dốc một khoảng nửa, An Tường bảo hắn dừng ở trước một ngôi nhà gỗ, trước cổng cũng có một giàn hoa giấy đủ màu sắc. Ở trong sân có một ông cụ đang ngồi trên một chiếc ghế lười đọc báo, bên cạnh là một con chó golden đang nằm lim dim, nó vừa nghe tiếng động bên ngoài liền bật dậy đầy cảnh giác, khi nhìn thấy người đến là An Tường thì chó ta liền nghoe ngoảy cái đuôi trông rất phấn khích. Ông cụ ngồi trên ghế cũng phát hiện ra động tĩnh ngước lên nhìn.

An Tường ôm thùng carton chạy vào sân mỉm cười với ông:

"Ông ơi, con đến biếu dâu tây ạ! Dâu tây vừa mới cắt, ngọt lắm!"

Ông cụ thấy cậu đến thì mừng lắm, ông đứng dậy gọi vào trong nhà:

"Bà ơi, thằng nhóc An Tường đến này!"

Đông Quân cảm thấy mình có vẻ hơi bị dư thừa. Cũng may An Tường vẫn còn nhớ đến hắn, cậu đặt thùng dâu lên bàn trà, sau đó kéo tay Đông Quân đang đứng phía sau:

"Ông ơi, đây là người mới đến thuê trọ nhà cháu, tên là Đông Quân."

Đông Quân cúi đầu chào ông cụ:

"Cháu chào ông, cháu là Đông Quân."

Ông cụ đẩy chiếc kính lão lên quan sát hắn từ đầu tới chân, sau đó mới hỏi:

"Cậu làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Quê ở đâu? Tại sao đến đây sống?"

Đông Quân có cảm giác giống như mình đang đi coi mắt vậy khiến hắn hơi run một chút, không biết nên trả lời câu hỏi nào trước mới đúng.

"Cháu 29 tuổi, đến đây kinh doanh quán cà phê ạ."

"Cậu là chủ quán cà phê vừa mới xây ở dưới chân núi sao?"

"Dạ, cháu cùng bạn góp vốn."

Ông cụ gật gù, hình như không còn câu hỏi nào cho hắn nữa, ông quay sang kéo An Tường vào nhà:

"Hôm nay ở lại ăn cơm với ông nhá!"

"Được ạ!"

Đi được một đoạn An Tường khẽ lùi lại đi cạnh Đông Quân, hạ giọng thật thấp hỏi hắn:

"Anh 29 tuổi thật sao?"

Đông Quân cũng học cậu hạ giọng để trả lời:

"Ừm, thế nào?"

An Tường cười khúc khích, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trêu lại hắn:

"Ông chú!"

Nói xong cậu liền bỏ chạy nhưng Đông Quân kịp bắt được cổ áo cậu kéo lại:

"Cậu nói ai là ông chú, tôi hơn cậu có nhiều tuổi đâu?"

An Tường rụt cổ, xòe 6 ngón tay cho hắn xem:

"Anh hơn tôi tận 6 tuổi đó, hơn nhiều lắm."

Đông Quân khẳng định chắc nịch:

"Không nhiều!"

An Tường cũng chẳng chịu thua kém:

"Nhiều!"

Hai người phía sau âm thầm tranh đấu bị ông cụ phát hiện ra động tĩnh, ông quay lại hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Đông Quân vội buông tay đang nắm cổ áo cậu ra, vội nói:

"Không có gì ạ!"

Ông cụ bán tín bán nghi đi tiếp, ông tuổi cao nên bước chân rất chậm, hai người phía sau cũng đi chậm lại.

An Tường nhân cơ hội được thả ra vội chạy về phía trước, cậu còn cố tình quay lại gọi nhỏ một tiếng "ông chú", sau đó hắn thấy cậu vui vẻ sóng vai dìu ông cụ đi, còn vui vẻ hỏi ông:

"Buổi trưa ăn gì ạ?"

"Hôm qua ông câu được hai con cá ở cái hồ sau nhà, hôm nay bà nấu canh cá để ăn cơm. Không biết cháu tới nếu không đã câu nhiều hơn cho cháu mang về mà ăn rồi..."

Hai người cùng hai ông bà cụ ăn cơm trưa, dùng xong bửa An Tường giúp bà dọn dẹp còn Đông Quân được ông rủ chơi cờ cùng ông. Chú Golden vẫn ngồi bên chân ông ăn thức ăn của nó.

Đến buổi chiều hai người mới trở về. Về nhà Đông Quân phụ trách nấu cơm tối, An Tường nhận được tin nhắn khách đặt cậu vẽ tranh, cậu liền theo yêu cầu khách hàng phát thảo trước. Đông Quân nấu cơm xong mà An Tường vẫn chưa thống nhất được bản thảo với khách hàng. Lúc phát thảo cậu rất sinh động, lúc thì nằm ra sàn, lúc lại ngồi trên ghế sofa. Đông Quân nghĩ nếu cái bàn mà to thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ lên đó mà nằm luôn không chừng.

Lúc Đông Quân ngồi xuống bên cạnh cậu, An Tường liền đưa bản phát thảo cho Đông Quân xem:

"Anh xem, cô ấy yêu cầu vẽ một bức tranh ở một vùng quê, yên bình một chút, xinh đẹp, thơ mộng một chút, tôi phát thảo như vậy cô ấy còn không thích, nói là không đủ cảm giác yên bình. Hay anh gợi ý chút đi, thế nào mới đủ yên bình?"

Trong đầu Đông Quân liền nhảy ra hình ảnh lúc chiều, lúc ông bà cụ ra tiễn hai người về, ông bà nắm tay nhau đứng cạnh giàn hoa giấy đang nở rộ nhìn theo hai người, chú golden vẫn ngồi dưới chân ông cụ vẫy vẫy đuôi. Hắn cảm thấy đó là yên bình, có thể sống với người mình yêu đến bạc đầu giai lão, sống những ngày tháng yên bình lúc về già, nuôi một chú chó cưng, cuộc sống cứ bình bình đạm đạm trôi qua như vậy.

Cô gái cuối cùng cũng chấp nhận bản phát thảo của cậu, An Tường như được đại xá vung cánh tay lên cao:

"Ăn cơm thôi, đói bụng quá đi mất!"

Đông Quân đứng dậy kéo An Tường từ sàn nhà đứng lên, hai người cùng đi vào bếp.

Bức tranh phát thảo nằm trên bàn, những đường nét trên đó là những đường cơ bản, nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể nhận ra đó là những thứ lúc nảy mà Đông Quân nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro