Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói em ở nhà nấu cơm cho anh.

An Tường thấy dạo gần đây công việc ở tiệm cà phê của Đông Quân khá bận rộn nên cố ý dậy sớm nấu cháo thịt bầm bồi bổ cho hắn.

Chờ cho cháo đủ nhừ, An Tường bỏ thêm thịt bầm đã xào sơ trước đó và củ cà rốt được xắt nhuyễn vào nồi.

Hương thơm từ nhà bếp đánh thức Đông Quân còn say ngủ trên giường.

Đông Quân đi theo mùi hương dẫn vào bếp thì thấy An Tường đang múc cháo ra tô. Khói nóng từ nồi cháo hung đến mặt cậu đỏ bừng. Đông Quân còn đang mơ ngủ không biết vì sao hình ảnh này lại đẹp đến xao lòng người như vậy.

An Tường nhìn thấy Đông Quân đã dậy liền hối thúc:

"Anh dậy rồi hả? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Hôm nay cháo có thịt không phải cháo trắng nữa đâu."

Đông Quân bật cười, đáp lời cậu rồi vào nhà vệ sinh.

Lúc Đông Quân trở vào phòng bếp, An Tường thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. An Tường nhẹ tay bưng hai tô cháo nóng qua bàn.

Đông Quân vẫn đang nghe điện thoại nhưng lại nhìn cậu cười.

An Tường chỉ chỉ vào tô cháo, hai người ăn ý ngồi vào bàn ăn sáng.

Điện thoại mở loa ngoài nên An Tường có thể nghe giọng phụ nữ bên kia hỏi:

"Sắp tới tết rồi, khi nào con mới định về nhà đây?"

Đông Quân vừa ăn cháo vừa trả lời mẹ mình:

"Chắc hết tuần này, con phải sắp xếp xong việc trên này đã."

"Suốt năm cứ ở đâu đâu á, đến tết còn phải gọi năm lần bảy lượt mới chịu về nhà!"

"Mẹ, con đi làm mà!"

Mẹ Đông Quân chỉ hừ một tiếng rồi có giọng của một cô gái trẻ xen vào:

"Anh hai, khi nào về nhớ mua dâu tây vào hồng treo gió cho em nha!"

Đông Quân khẽ cười, giọng nói cũng dịu dàng hẳn:

"Biết rồi cô nương, suốt ngày chỉ biết ăn với uống!"

Đông Quân nói thêm mấy câu nữa với hai người rồi cúp điện thoại, bây giờ hắn mới để ý An Tường đang nhìn mình.

"Sao vậy?"

An Tường chớp mắt, phải do dự mãi cậu mới hỏi:

"Anh sắp về nhà à?"

"Ừm, sắp đến tết rồi. Tết em ở đâu?"

"Ở đây là nhà em!"

Ngoài nơi này ra cậu không có nơi nào khác để về cả.

Cậu không giống Đông Quân không có mẹ đợi cậu trở về nhà. Từ năm cậu tròn mười tám tuổi, cậu đã dọn ra ngoài ở một mình. Đây là căn nhà mà ba đã để lại cho cậu, mà ba cậu thì đã không còn trên đời này nữa.

Ăn sáng xong, như thường lệ hai người sẽ cùng nhau đến quán cà phê nhưng hôm nay An Tường muốn đến nhà ông.

***

An Tường ngồi xếp bằng hai tay chống cằm nhìn sợ dây đang đung đưa trên mặt nước.

Ông cụ vui vẻ thu dây, lại thêm một con cá mắc câu.

An Tường nhìn cần câu của mình vẫn cứ đứng im không hề có chút động tĩnh gì từ nảy đến giờ rồi thở dài.

"Con có tâm sự gì à? Hôm nay ông thấy con không giống ngày thường."

An Tường ngồi suy tư một chút mới trả lời ông:

"Ông ơi, ông có yêu bà không ạ?"

Ông cụ nghe câu hỏi của cậu thì không nhịn được bật cười:

"Thằng nhỏ này hỏi gì mà kì vậy, ông không yêu bà thì sao cưới bà được."

Ông cụ vừa thu dọn đống đồ đạt vừa hỏi cậu:

"Con phải lòng ai rồi hả?"

An Tường giúp ông thu dọn, cậu xách thùng đựng cá lẽo đẽo theo ông vào nhà:

"Sao ông biết ạ?"

Ông cụ chỉ cười mà không nói gì.

Ông cụ đưa cá vừa câu được cho bà, ông bảo bà làm mấy món ngon cho An Tường ăn, còn hai ông cháu thì ra sân ngồi.

Con godel thì đang nghịch đồ chơi của nó trên bãi cỏ.

Ông cụ cầm ly trà ấm lên, vừa uống một ngụm thì nghe An Tường hỏi:

"Nếu người con thích là đàn ông thì sao ạ?"

Thoạt đầu ông cụ có hơi sững sờ một chút nhưng rồi khi ông đặt ly trà trở lại bàn, ông lại bình tĩnh nói:

"Nếu con thích thì cứ thích thôi, không sao cả."

An Tường kinh ngạt nhìn ông cụ, vẻ mặt ông vẫn thản nhiên như cũ.

"Ông không cảm thấy điều đó là không bình thường sao?"

Con godel chơi thỏa thích rồi lại chạy về ngồi cạnh chân ông cụ, ông xoa đầu nó. Ông cười hiền từ trả lời An Tường:

"Thằng Nam cũng vậy, hơn ba mươi tuổi mà không chịu cưới vợ. Ông với bà hối mãi năm ngoái mới dẫn một cậu con trai về, nó nói nó thích con trai, không thể đem con dâu về cho ông bà được."

Ông thở dài rồi lại nói tiếp:

"Ông với bà sốc lắm, ông đánh nó còn bà cứ khóc không ngừng. Nhưng vì thương con, ông với bà bắt đầu tìm hiểu về đồng tính. Sau khi tìm hiểu rồi ông mới biết, thật ra không có gì là khác biệt, chỉ là chúng ta thường nhìn nó bằng cái đầu thiếu hiểu biết mà thôi."

Ông cụ quay sang nhìn cậu, gương mặt ông đầy những vết nhăn của năm tháng nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như sao:

"Miễn con thấy hạnh phúc là được, không cần quá để tâm đến suy nghĩ của người khác đâu. Ông sống đến nay gần tám chục năm cũng không thiếu người chỉ chỏ cười chê nhưng không phải ông cũng vui vẻ sống tới giờ đó sao?"

An Tường không biết nói gì nhưng cậu rất cảm động với những gì ông cụ nói.

"Mà người con thích có phải cái cậu hôm nọ cùng con đến đây không?"

An Tường khẽ gật.

Thật ra cũng không hề khó đoán bởi vì vòng quan hệ của An Tường cũng không có bao nhiêu người.

"Lần sau con đến cũng dẫn theo thằng nhóc đó đi."

Hai ông bà đều xem An Tường như cháu trong nhà đương nhiên phải kiểm tra xem người kia có xứng với cậu không chứ. Còn phải ra oai một chút, để hắn ta không lầm tưởng An Tường không có người thân bên cạnh rồi ức hiếp cậu.

An Tường không biết suy nghĩ của ông, cậu nghĩ gặp mà ông nói cũng chỉ như lần trước Đông Quân đến nên đồng ý ngay.

Hai ông cháu ngồi một lúc thì bà cụ ra gọi hai người vào ăn cơm. An Tường không ở lại lâu, ăn xong bửa trưa, phụ bà rửa bát đũa xong thì cậu cũng về nhà.

An Tường định hái một ít dâu tây còn sót lại ở sau vườn để Đông Quân đem về cho em gái hắn. Còn hồng treo gió thì có lẽ là làm không kịp nữa, chỉ còn một tuần nữa là Đông Quân trở về nhà ăn tết rồi.

An Tường hái không nhiều, chủ yếu là để sấy khô và làm mứt dâu tây trước, còn trái tươi thì sẽ hái sau.

Cậu bận rộn cả một buổi chiều đến quên mất thời gian. Lúc cậu nấu xong cơm tối từ bếp đi ra thì cũng là lúc Đông Quân vừa trở về.

Đông Quân đưa ly trà sữa mình mang về cho cậu:

"Đem về cho em, hôm nay em không đến quán mấy cô học sinh cứ hỏi anh giấu em ở đâu rồi."

An Tường nhận lấy trà sữa, cậu tò mò hỏi:

"Vậy anh trả lời sao?"

Đông Quân cười thiếu đánh trả lời:

"Nói em ở nhà nấu cơm cho anh."

An Tường biết Đông Quân đang chọc mình nhưng cậu vẫn đỏ mặt ngượng ngùng, vì cậu thật sự ở nhà nấu cơm cho hắn.

An Tường không biết làm sao đành thúc giục Đông Quân mau đi tắm.

Đông Quân biết cậu ngượng ngùng nên không chọc cậu nữa, chỉ xoa đầu An Tường rồi tìm quần áo đi tắm.

An Tường cầm ly trà sữa trên tay thầm nghĩ Đông Quân đối với mọi người đều dịu dàng như vậy, không biết đối với người hắn thích sẽ như thế nào nữa?

Cậu không muốn đem sự dịu dàng ấy chia cho người khác nhưng biết làm sao được, cậu không phải chủ sở hữu của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro