Nhóc con lén lút làm gì đó?
An Tường vừa tưới cây ngoài vườn xong, cậu vào nhà định chuẩn bị quần áo để đi tắm, lúc An Tường đẩy cửa phòng tắm thì đập vào mắt cậu là một thân thể cường tráng, cơ bắp săn chắc, đặc biệt là trên cơ thể đó không có một mảnh vải để che đậy, trên làn da màu lúa mạch động lại những giọt nước li ti. An Tường bị hình ảnh đó dọa đến nổi sửng sốt vài giây sau đó lại chuyển sang ngượng ngùng, cậu lấp bấp không biết nên nói gì mới đúng. Cậu chỉ có thể chôn chân đứng tại đó nhìn trân trân vào thân thể đang đứng trước mặt mình thôi.
Đông Quân đang gội đầu lúc nhìn thấy cậu đẩy cửa vào cũng chỉ giật mình một chút đã bình tĩnh trở lại, hắn cười không đứng đắn hỏi cậu:
"Nhóc con định giở trò gì đấy? Định nhìn lén anh đây tắm à?"
An Tường vừa hoàn hồn lại, cậu không kịp giải thích đã đóng sầm cửa lại tạo một âm thanh cực kì lớn. An Tường cong chân chạy ra ngoài, lại ngốc nghếch chạy mấy vòng quanh ghế sofa vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. An Tường thở phì phò nằm vật ra ghế, cậu hét lên:
"Tên khốn, sao anh lại không khóa cửa hả?"
Đông Quân vừa tắm xong, trên tay cầm khăn lau tóc, gương mặt không hề gợn sóng giống như chỉ có mình An Tường là xoắn xuýt chuyện vừa rồi vậy. Hắn nhìn An Tường đang nằm giả chết trên ghế thì không nhịn được phì cười. Đông Quân bước lại ngồi xếp bằng dưới sàn nhà mà nhìn cậu, giọng nói của hắn mang theo âm điệu trêu ghẹo:
"Có phải cậu đang mơ tưởng đến cơ thể hoàn mỹ của tôi không?"
Âm thanh năm tính đột nhiên vang bên tai dọa An Tường giật mình bật dậy khỏi ghế, nhìn gương mặt còn đang cười của Đông Quân khiến cậu càng ngượng ngùng hơn. Hai má An Tường đỏ bừng, miệng của cậu hơi hé mở định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không biết nói gì. Lúc này An Tường thật sự rất muốn đào một cái hang để chui vào đấy trốn.
Đông Quân không để ý đến sự xoắn xuýt của An Tường, hắn kéo tay cậu đặt lên bụng mình, vô cùng rộng lượng cho cậu sờ cơ bụng của mình:
"Cậu không cần tưởng tượng làm gì, để anh đây cho cậu được cảm nhận cơ bắp thật sự. Cho cậu được mở mang tầm mắt."
Lúc đầu An Tường còn không tin nhìn chầm chầm vào mắt Đông Quân, sau đó cậu thật sự sờ được một khối cơ rắn chắc, An Tường run rẩy sờ mó một chút lại tò mò chọt chọt vào phần bụng của Đông Quân, cảm giác cưng cứng, rồi cậu cũng thử chọt vào phần bụng của mình, cảm giác lần này lại khác biệt hoàn toàn, phần thịt ở bụng của cậu vô cùng mềm mại.
An Tường sắp mếu đến nơi rồi, tại sao cùng là đàn ông với nhau mà lại có sự khác biệt lớn đến như vậy chứ?
Buổi tối lúc Đông Quân đã đi ngủ An Tường lại hiếm khi vẫn còn ngồi vẽ tranh. Cậu vung vai ngáp một hơi thật dài, An Tường vừa định tắt đèn đi ngủ lúc cậu quay sang thì nhìn thấy Đông Quân đang ngủ rất say, một nửa chăn vắt vẻo trên chân của hắn, một nửa còn lại rơi xuống sàn. An Tường rón rén bước lại cạnh giường của Đông Quân, động tác của cậu nhẹ nhàng định đắp lại chăn cho hắn.
An Tường chỉ là vô tình liếc thấy những đường nét nhấp nhô hằn trên chiếc áo ba lỗ ôm sát người của Đông Quân mà thôi. Xuất phát từ lòng hâm mộ của một người không có cơ bụng như cậu mà An Tường đã liếc nhìn thêm chút nữa, rồi chút nữa, cuối cùng cậu cũng không kháng cự được sự hấp dẫn của cơ bắp mà lén lút đưa tay ra sờ một chút. Không ngờ vừa làm chuyện xấu đã bị bắt quả tang ngay tại chổ, Đông Quân bắt lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình của cậu mà nắm chặt, giọng hắn vì buồn ngủ mà trở nên trầm khàn hơn lúc bình thường:
"Nhóc con lén lút làm gì đó?"
An Tường lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa, cậu muốn rút tay ra khỏi bàn tay đang kìm kẹp mình nhưng cố mấy cậu cũng không đủ sức. Không ngờ trong lúc bí bách An Tường lại nhanh trí giơ cái chăn đang cầm trong tay còn lại lên:
"Tôi đắp lại chăn cho anh mà, người gì mà ngủ đạp chăn đến nỗi nó rơi xuống sàn luôn."
Đông Quân cũng không muốn chọc cậu đến khóc nên đã buông tay cậu ra, nhưng vẫn đánh nhẹ lên mu bàn tay của cậu.
An Tường bị đánh đau vội rụt tay lại, le lưỡi trợn mắt nhìn hắn.
Đông Quân nhìn cậu khẽ cười, hắn nhướng mày nhìn cái chăn trên tay cậu:
"Không phải nói muốn đắp chăn cho anh sao? Còn không nhanh lên! Anh đây đã buồn ngủ lắm rồi."
An Tường vung tay quăng cái chăn lên người của Đông Quân, cậu xoay người chạy đi tắt đèn rồi lại nhanh nhẹn trèo lên gác.
Lúc đã trốn lên gác an toàn rồi, An Tường mới thấy xấu hổ mà lấy tay che mặt lại, hai tai cậu đều được nhượm một màu hồng thấu, màu sắc sặc sỡ hơn cả màu tóc mà cậu đang nhuộm nữa.
"Này nhóc!"
Ở dưới đột nhiên vang lên tiếng gọi của Đông Quân khiến An Tường vốn đang xấu hổ khẽ run lên, một lát sau cậu mới trấn tĩnh được trả lời:
"Có chuyện gì?"
"Quán cà phê của tôi ngày mai sẽ khai trương, cậu có muốn đến xem thử một chút không?"
Mặc dù lý trí của An Tường không cho cậu đi nhưng trái tim lại gào thét đòi đến đó. An Tường đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo trái tim mình. An Tường tự nhủ rằng cậu đến đấy uống một ly cà phê ủng hộ Đông Quân cũng không có gì phải sợ cả.
An Tường nhắm mắt chuẩn bị ru bản thân vào giấc ngủ thì cậu lại nghe thấy người phía dưới nói:
"Ngủ ngon, nhóc con!"
An Tường đã buồn ngủ đến rã rời, cậu lầm bầm đáp lại hai chữ ngủ ngon, cũng không biết người bên dưới có nghe được không.
Tối hôm đó An Tường mơ một giấc mơ, trong giấc mơ cậu cùng một người đàn ông mà không thấy được mặt mũi của người đó như thế nào, hai người cùng ở trong một phòng tắm, trên người cả hai đều không có mảnh vải nào cả. Không gian trong phòng tắm bị mờ ảo vì nước nóng bốc hơi, bàn tay của An Tường từ từ sờ lên những thớ cơ bắp săn chắc của người đó, làn da màu lúa mạch kia có sức quyến rũ rất lớn đối với An Tường, cậu cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Sau đó bên tai cậu nghe được nụ cười trầm thấp của người đàn ông đó. Bàn tay của người đàn ông vuốt ve trên phần eo trần của cậu, An Tường nghe được hai từ "thật mềm", trong giấc mơ An Tường khẽ run rẫy. Rồi cậu chẳng còn nghe được gì ngoài âm thanh "thịch, thịch, thịch" của trái tim đang đập liên hồi. An Tường không phân biệt được là tiếng tim cậu ở bên trong giấc mơ đập, hay là trái tim của chính cậu đập nữa, hoặc là cả hai đều đang đồng thanh mà đập rộn ràng.
Mặc dù vậy An Tường vẫn ngủ rất sâu mà không hề bị tỉnh giấc.
An Tường từ trong mơ tỉnh dậy thì ánh sáng của mặt trời đã len lỏi qua ô cửa sổ mà chui vào trong nhà cậu.
An Tường vỗ vỗ lên mặt mình để tỉnh táo lại từ trong giấc mơ hoang đường kia. Cậu lại đỏ mặt chui vào trong chăn, cậu tự niệm trong lòng mình không nhớ gì cả, không nhớ gì cả mà từ từ lấy lại bình tĩnh.
An Tường vẫn nhớ đến lời mời tối qua của Đông Quân, cậu mau chóng sốc lại tinh thần đi chuẩn bị cho bản thân. An Tường lựa chọn quần áo rất lâu, cũng chuẩn bị rất lâu mới ưng ý ngoại hình của mình. Lý do mà cậu chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy là vì đã rất lâu rồi cậu không có đến một bửa tiệc nào cả, thậm chí ngay cả gặp bạn bè thân thiết cũng không có nên An Tường rất hồi hộp cũng rất háo hức mong chờ được đến bửa tiệc khai trương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro