Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này nhóc, cậu không nên nghi ngờ vào khả năng của bạn trai mình đâu!

Lúc hai người quay trở về nhà thì bầu trời đã ngã sang màu cam cháy, giống như một ánh lửa chập chờn ở chân trời, những tia nắng cũng được nhượm màu cam ấy chiếu một khoảng vàng ươm trên mặt đất, trên cỏ xanh và trên những bông hoa trước nhà.

Đông Quân nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà của An Tường, hỏi cậu:

"Hình như có ai đến tìm cậu đó?"

An Tường đang ngắm nghía con Hồ Ly trên tay nghe vậy thì lú đầu từ sau lưng của Đông Quân ra nhìn về phía trước:

"Hửm?"

Đông Quân đậu chiếc xe đạp của mình bên cạnh chiếc xe hơi kia, An Tường cũng từ trên xe bước xuống.

Thiếu niên đứng trước cổng nhà nảy giờ vừa nhìn thấy An Tường đã hớn hở chạy lại phía cậu:

"Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Em gọi điện cũng không được?"

Đông Quân thấy nụ cười của An Tường không còn được tự nhiên như mọi khi nữa, cậu đáp với giọng điệu lấy lệ:

"À... anh đi mua ít đồ, điện thoại không mang theo bên người..."

"Vậy à?"

Thiếu niên đến giờ mới để ý đến Đông Quân đang đứng bên cạnh của An Tường, thiếu niên ấy chỉ liếc nhìn hắn một chút rồi nhanh chóng quay sang hỏi An Tường:

"Người này là ai vậy anh? Bạn của anh hả? Sao em chưa từng gặp bao giờ nhỉ?"

Dường như lúc này An Tường mới nhớ đến còn sự hiện diện của Đông Quân ở phía sau mình. Cậu như vớt được cộng rơm cứu mạng mà nắm lấy cánh tay của Đông Quân kéo hắn lên phía trước để giới thiệu:

"Đây là Đông Quân, bạn... bạn trai của anh. Bọn anh vừa mới... quen nhau."

Đông Quân và cả cậu thiếu niên đều trợn mắt không thể tin tưởng nhìn cậu. An Tường hơi chột dạ, cậu cuối đầu nhìn đôi giày dưới chân mình. Thật sự lời nói dối ấy đã trút đi hết dũng khi vốn đã ít ỏi của cậu.

Đông Quân vừa định lên tiếng thì đã bị An Tường ở bên cạnh bấu vào cánh tay như một lời cầu cứu. Mặc dù không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng Đông Quân cũng đành mặc kệ nó, đã vậy hắn liền mỉm cười diễn theo An Tường:

"Đúng rồi, tôi là bạn trai của em ấy. Không biết cậu đây là?"

Lúc này cậu thiếu niên mới quan sát thật kĩ tướng mạo của Đông Quân, trong mắt cậu ta ngập tràn lửa giận nhìn vào mắt của hắn.

Không đợi cậu thiếu niên kịp trả lời thì An Tường đã cướp lời trước:

"Cậu ấy là khách hàng của em, thường hay đặt tranh em vẽ. Tên là Khôi Nguyên. À đúng rồi, hôm nay em đến đây có chuyện gì không?"

Ánh mắt Khôi Nguyên dần trở nên lạc lõng, cậu yếu ớt định kéo tay An Tường:

"Anh An Tường, hay là chúng ta nói chuyện một chút đi."

An Tường nhìn thấy cậu định kéo tay mình thì lập tức lùi lại một bước, vừa khéo lùi vào lòng của người phía sau. Đông Quân cũng được đà ôm lấy vai của cậu.

Cánh tay Khôi Nguyên giơ lên lơ lững giữa không trung, bởi vì bắt hụt cánh tay của An Tường mà không biết nên thu lại hay duỗi ra, cuối cùng cậu ta yếu ớt thu tay lại, nở nụ cười nhưng không còn là nụ cười rạng rỡ như lúc cậu ta mới đến đây nữa:

"Không có chuyện gì... em định đến thăm anh thôi, bây giờ cũng muộn rồi, em về trước đây. Có gì em sẽ tìm anh sau."

An Tường gật đầu:

"Ừm, tạm biệt!"

Sau khi Khôi Nguyên rời khỏi, hai người cũng trở vào nhà. An Tường ngồi dưới sàn nhà sắp xếp lại những thứ mà hai người vừa mua. Đông Quân ngồi trên ghế sofa nhìn cậu, trong lòng chất đầy những câu hỏi không biết hỏi từ đâu, hỏi như thế nào mới tốt.

An Tường thấy bộ dạng đó của hắn cũng không nhìn nổi nữa, cậu làm như không để ý hỏi:

"Anh có gì muốn hỏi tôi không?"

Hai người nhìn vào mắt đối phương khoảng một giây, Đông Quân hỏi:

"Cậu làm họa sĩ sao?"

An Tường bỗng nhiên phì cười, cậu hỏi không được liên quan này dường như khiến tâm trạng của cậu được thả lỏng không ít:

"Ừm, thỉnh thoảng tôi sẽ nhận vẽ tranh theo yêu cầu của khách hàng... Khôi Nguyên là một trong những người thường xuyên đặt tranh của tôi vẽ, còn trả giá rất cao nữa."

Đông Quân chăm chú nhìn cậu, đưa ra kết luận của mình:

"Cậu ta thích cậu còn cậu thì không thích cậu ta, nhân tiện có tôi ở đây nên cậu đã lấy tôi ra làm cái cớ để từ chối. Tiện quá nhỉ?"

Đông Quân thầm nghĩ thật giống mấy bộ phim em gái hắn lúc trước hay giành giật tivi với hắn để xem, không ngờ hôm nay mình còn được đích thân trải nghiệm.

An Tường nhìn hắn, ánh mắt của cậu vô cùng thành khẩn:

"Xin lỗi anh nha, thật ra tôi cũng biết không nên kéo anh vào chuyện này nhưng lúc đó rối rắm quá, tôi chỉ nghĩ ra được cách đó thôi. Thật sự rất xin lỗi vì chưa hỏi qua ý kiến của anh mà tôi đã tự quyết định rồi..."

Đông Quân nhìn ánh mắt vừa to vừa tròn của cậu, bên trong khóe mắt còn lấp lánh ánh nước, vừa ẩm ướt vừa tội nghiệp của cậu thì hắn không thể nào nói nặng lời nổi. Chính hắn cũng hết cách, đành đứng dậy kéo cậu khỏi sàn nhà:

"Không sao cả, coi như hôm nay anh đây làm anh hùng cứu mỹ nhân đi. Đừng ngồi đây nữa, đi cả ngày cũng mệt mỏi rồi hay cậu đi tắm rửa cho thoải mái đi, tối nay để tôi nấu cơm cho."

An Tường nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Anh thật sự xuống bếp được sao? Hay là cứ để tôi nấu đi..."

Đông Quân vừa bị nghi ngờ khả năng bếp núc nên đã sinh lòng xấu muốn trêu chọc người khác. Đông Quân cúi người xuống để có thể mặt đối mặt với An Tường, hắn khẽ cười còn cố ý hạ giọng xuống thật thấp:

"Này nhóc, cậu không nên nghi ngờ vào khả năng của bạn trai mình đâu nha!"

An Tường chưa kịp phản ứng thì gương mặt cậu đã hồng thấu đến nổi không thể kiểm soát rồi. Cậu chớp mắt nhìn nụ cười không đứng đắn trên môi của Đông Quân. An Tường đã từng nhìn thấy rất nhiều nụ cười không đứng đắn, cậu cũng từng sợ hãi, từng bỏ trốn nhưng khi nụ cười ấy xuất hiện trên môi của Đông Quân cậu lại không thấy phản cảm chút nào, ngược lại còn có chút ngượng ngùng không rõ.

An Tường đầu óc ngẩn ngơ không biết phải làm như thế nào cho đúng, trong lúc quẫn bách cậu đã quay lưng bỏ chạy. Sau khi bình tĩnh lại cậu thật sự rất muốn tự tát bản thân một cái vì hành động ngu ngốc này của mình, thật sự là không thể chấp nhận được mà. Tại sao lúc đó cậu lại chạy chứ???

An Tường ngồi trong phòng tắm ôm đầu của mình, cậu còn muốn hét to nữa cơ nhưng lại không dám làm vậy.

Đông Quân cảm thấy hình như mình đã chọc giận người ta rồi, nếu không sao cậu lại không nói câu nào mà đã bỏ chạy chứ. Nhân lúc ăn cơm Đông Quân đã gắp thêm nhiều đồ ăn ngon cho cậu nhằm mục đích lấy lòng, hắn dò hỏi:

"Cậu còn giận không?"

Một miệng của An Tường toàn là đồ ăn mà Đông Quân đã gắp cho, hai bên má của cậu phồng lớn ra như một chú sóc đang giấu hạt dẻ bên trong, vừa lắc đầu vừa đáp, giọng cậu lúng phúng vì miệng toàn là thức ăn:

"Không giận mà..."

"Không giận thật sao?"

"Thật!"

An Tường vừa mới lấy lại bình tĩnh bây giờ lại thoáng đỏ mặt, cậu không giận chỉ là hơi ngại mà thôi.

Đông Quân nhìn An Tường hồi lâu, xác định cậu không giận thật mới khẽ cười:

"Không giận vậy cậu ăn nhiều vào, ăn nhiều mới nhanh lớn được."

An Tường nghe vậy hừ một tiếng, ôm bát cơm ăn càng hăng.

Đông Quân thấy cậu đáng yêu quá chừng. Giống với em gái hắn ở nhà, lúc nào cũng dễ bị hắn ức hiếp như vậy. Giống như một cục bột mềm mềm, mặc người khác nhào nặn cũng không hề tức giận. Vừa khiến người ta muốn bắt nạt cũng vừa khiến người ta muốn nâng niu bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro