Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong rằng chúng ta sẽ sống với nhau thật hòa thuận nhé!

Đông Quân đạp chiếc xe đạp địa hình chạy băng băng lên một con dốc, trên lưng mang một chiếc ba lô màu xanh lam nặng trịch. Tiết trời đang dần vào đông nhưng trên mặt và trên lưng của hắn đều thấm ướt một lớp mồ hôi mỏng.

Dọc hai bên đường là hai hàng cây hồng đang vào mùa ra trái, trái hồng đỏ rực xen lẫn vào những cành lá xanh rì, nặng trĩu kéo những cành cây xuống thấp. Phía ngoài con đường nhựa là một hàng rào tường cao khoảng 1m, để ngăn chặn tình trạng xe lao xuống dốc. Ở dưới con dốc là chi chít những ngôi nhà màu xanh, đỏ ẩn hiện sau màu xanh của lá cây.

Chạy được một đoạn đường khá xa cuối cùng Đông Quân cũng dừng xe trước một căn nhà nhỏ được bao phủ bởi lớp sơn màu cam đỏ bắt mắt, ngay cửa ra vào là những bật cầu thang màu trắng uốn lượn, bên cạnh cửa sổ đặt đủ loại chậu các hoa từ nhỏ đến bé cũng đủ loại màu sắc đậm nhạt khác nhau. Đông Quân đứng ở ngoài hàng rào gỗ được sơn màu trắng chưa cao qua đầu hắn, nhìn sang bên cạnh xác nhận địa chỉ. Địa chỉ trên tấm bảng màu xanh trùng khớp với địa chỉ được ghi nhớ trong đầu hắn, Đông Quán liền giơ tay bấm chuông cửa.

Chưa đầy một phút đã có một cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn chạy ra mở cửa rào cho hắn. Ánh mắt của cậu nhóc có chút tò mò mà quan sát Đông Quân.

Đông Quân mỉm cười với cậu nhóc ấy, hỏi cậu:

"Chào nhóc nhé, ba mẹ của em đâu rồi?"

Đông Quân thấy cậu nhóc ngẩn người một chút rồi cậu khẽ bật cười để lộ hàm răng trắng tinh của mình:

"Tôi đã hai mươi ba tuổi rồi đó, tôi sống một mình và cũng là chủ nhà ở đây."

Lần này đến lượt Đông Quân đứng hình mất vài giây. Tại sao hắn lại cho rằng thiếu niên hai mươi ba tuổi này là một cậu nhóc, bởi vì ngoại hình của cậu không có chổ nào nói cậu đã hai mươi ba tuổi hết.

Người đứng trước mặt hắn đây chỉ cao tầm 1m65 hoặc hơn một chút, tóc được nhượm màu hồng phấn, thật ra thì Đông Quân cũng không chắc chắn lắm nhưng theo định nghĩa vố có của hắn thì đó chính là màu hồng phấn không sai. Mái tóc ấy rũ xuống che khuất chiếc trán của cậu, hơi xoăn nhẹ tự nhiên và được cắt tỉa rất tỉ mỉ nhưng lại không theo quy luật gì cả. Gương mặt cậu thì nhỏ nhắn nhưng hai bên má lại đầy đặn bầu bĩnh, môi  hồng, răng trắng,đôi mắt to tròn khi cười thì hơi cong cong. Da dẻ lại trắng trẻo mịn màng, kèm theo cậu mặc một chiếc hoodie màu cam và quần thể thao dài màu xám tro. Tổng thể nhìn cậu chỉ giống một học sinh cấp hai, cấp ba mà thôi, trông nhỏ nhắn và đáng yêu, còn pha thêm một chút tinh nghịch của tuổi mới lớn nữa.

Không đợi Đông Quân kịp phản ứng, An Tường đã mở rộng cổng cho hắn chạy xe vào:

"Anh đến xem phòng trọ đúng không? Tôi đợi anh từ sáng đến giờ đó, anh mau vào trong xem thử chút đi."

Đông Quân đáp lại một tiếng rồi dẫn xe đạp vào trong sân. Hắn theo sau chân cậu đi vào nhà, bên trong căn nhà cũng được được sơn theo tông cam ấm áp, Đông Quân nhìn thấy trên tường còn được vẽ một con Chó to đùng màu vàng cam rất bắt mắt, không nhịn được tò mò, Đông Quân liền hỏi cậu:

"Tại sao cậu lại vẽ con Chó ở đây vậy?"

An Tường nhìn theo cánh tay hắn đang chỉ, cậu lại không nhịn được phì cười, cậu bước lại chổ bức tường vẽ con Chó sau đó nhón chân chỉ tay lên mắt và mũi của nó:

"Anh nhìn kĩ lại đi, anh xem mũi của nó này, mắt nó này, còn tai nó nữa này, đây là con hồ ly đó, hồ ly chứ không phải chó đâu. Ngày mai tôi nhất định phải vẽ thêm cho nó tám cái đuôi nữa xem anh còn nhìn lầm được không!"

Nhìn đôi mày thanh tú của cậu nhăn lại, Đông Quân cũng thấy mình có hơi ngớ ngẩn, lúc nãy nhìn người ta thành nhóc con đã đành, bây giờ còn nhìn Hồ Ly cậu vẽ thành Chó. Thật sự là... hết nói nổi mà.

Đông Quân cười ngượng ngùng nói xin lỗi với An Tường.

An Tường cũng không để bụng hắn, cậu chỉ hắn chiếc giường ngủ phía đối diện bức tường vẽ Hồ Ly:

"Nếu anh đồng ý thuê thì đây là giường của anh, còn tôi ngủ ở trên gác."

Phía trên chiếc giường là một cái gác xếp nhỏ chắc chỉ đủ để một người ngủ. Đông Quân đi xung quanh quan sát thêm một vòng, căn nhà không lớn, chỉ có một phòng chính và một phòng bếp, thêm một phòng tắm nhỏ. Đồ nội thất cũng không nhiều, chủ yếu là một số đồ gỗ nhỏ nhắn để trang trí. Cái to nhất chắc là chiếc sofa màu vàng nằm ở giữa nhà.

Sau khi đi xem một vòng, Đông Quân đã nhanh chóng quyết định kí hợp đồng thuê phòng với An Tường.

Hắn vốn dĩ là người từ nơi khác đến, bởi vì yêu thích khí hậu và phong cảnh ở đây, cũng đã đến đây du lịch mấy lần. Đến đây khảo sát vài lần, Đông Quân cảm thấy nơi này rất thích hợp để mở một quán cà phê lý do là vì không khí ở đây rất trong lành, cảnh sắc lại mang chút cổ điển lại hoang sơ, tuy dân cư thưa thớt nhưng khách du lịch lại đến tham quan rất nhiều, ở đây thật sự là một thiên đường để con người thư giản đầu óc và hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp, bỏ mặc hết tất thảy những bộn bề và gánh nặng ngoài kia. Cũng bởi vì vậy mà Đông Quân cùng hai người bạn nữa đã quyết định mở một quán cà phê ở dưới chân núi. Bọn họ quy động vốn mất thời gian gần nửa năm, lại mất thêm nửa năm để lên ý tưởng thiết kế, xây dựng quán. Sau một thời gian dài chật vật, hiện tại mọi thứ đang trong quá trình dần ổn định, chỉ còn đợi đến ngày khai trương của quán nữa thôi.

Đông Quân muốn đích thân quản lý quán cho nên mới tìm một phòng trọ để ở lại, còn bạn bè hắn chỉ góp vốn đầu tư và nhận lợi nhuận mà thôi bởi vì bọn họ còn đều có công việc riêng và không muốn bỏ dỡ giữa chừng. Vừa hay hắn nhìn thấy một bài đăng tìm người thuê trọ trên trang mạng cá nhân của An Tường nên đã liên hệ với cậu. Đông Quân cảm thấy rất hài lòng với căn nhà này, tuy diện tích không quá to nhưng nhìn cách bày trí là biết chủ nhân rất quan tâm chăm sóc đến căn nhà của mình, cậu tỉ mỉ chăm sóc từng góc nhỏ trong căn nhà của mình.

Sau khi hai người kí hợp đồng xong, mặc dù lúc trước liên hệ qua điện thoại, cũng đã biết tên nhau nhưng An Tường vẫn muốn hai người có thể chào hỏi nghiêm túc lại một lần nữa, khởi đầu cho những ngày tháng ở chung yên bình sau này. An Tường đứng dậy, tư thế đứng của cậu nghiêm chỉnh, đưa một cánh tay về phía Đông Quân:

"Xin chào anh, tôi tên là An Tường."

Đông Quân cũng học theo cậu đứng dậy, đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa về phía hắn của cậu:

"Tôi tên Đông Quân."

An Tường mỉm cười lộ hàm răng trắng của mình, đôi mắt của cậu cong thành hình trăng khuyết, lúc nhìn gần còn có thể nhìn thấy hai cái đồng tiền lúng sâu trên má. Giọng nói cậu trong trẻo và nhẹ nhàng:

"Sau này tôi sẽ trở thành chủ nhà của anh rồi. Mong rằng chúng ta sẽ sống với nhau thật hòa thuận nhé!"

Đông Quân thầm nghĩ, sống cùng một cậu nhóc đáng yêu như vậy sao lại không hòa thuận được chứ!

Đông Quân cũng mỉm cười nhìn cậu, đáp lời:

"Cũng mong rằng chủ nhà đây sẽ chiếu cố khách thuê trọ là tôi nhiều chút nhé!"

"Chuyện nhỏ mà..."

Bắt đầu từ giây phút ấy, An Tường và Đông Quân chính thức ở chung với nhau. Đông Quân đã tìm được một nơi để tạm thời nghỉ chân còn An Tường thì từ lúc mở cánh cổng rào cũng giống như cậu đang mở ra rào cản trong lòng mình để đón nhận một điều mới mẻ mà cậu không chắn chắn rằng nó có thật sự tốt hay không.

                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro