Mọi người bảo chúng ta mau mau kết hôn đi thôi!
Đến buổi tối khi đã chuẩn bị đi ngủ, An Tường ở trên gác lén lút lấy chiếc điện thoại chẳng mấy khi dùng của cậu đăng nhập vào tài khoản facebook đã lâu không hoạt động. An Tường tìm kiếm group "Anh chủ quán và nhóc con của anh ấy" sau đó nhấn tham gia. Mặc dù không ai thấy cậu làm gì nhưng An Tường cũng vì hành động này của mình làm cho đỏ mặt, cậu buông điện thoại rồi trốn vào chăn. Phải mất một lúc sau cậu mới từ trong chăn chui ra ngoài, An Tường lôi kéo Hồ Ly An An ôm vào lòng. Cậu lại cầm điện thoại lên lướt xem những tấm ảnh được đăng trong group sau đó âm thầm lưu vào điện thoại.
An Tường xem đi xem lại những tấm ảnh đã lưu về máy, lựa chọn hết 15 phút mới chọn ra tấm ảnh ưng ý nhất làm màn hình chờ. An Tường ngắm nhìn tấm ảnh ấy, trong tấm ảnh cậu đang ngồi ngẩn đầu nhìn Đông Quân còn Đông Quân đang cúi người mỉm cười với cậu, ngón tay của hắn đang đặt trên môi cậu. An Tường còn nhớ lúc đó Đông Quân đã đem đến cho cậu một cái bánh ngọt. Lúc đấy còn không biết, bây giờ nhìn trong hình mới thấy rõ ánh mắt thẹn thùng của cậu. An Tường nhìn mãi đến lúc bị chính mình làm cho ngọt chết cậu mới vội vàng chôn mặt vào cái bụng mềm mại của An An.
***
Sáng hôm sau khi Đông Quân vừa bước vào quán, Gia Minh đã ngó ra đằng sau của hắn, dường như Gia Minh đang tìm ai đó, cậu cứ nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng không tìm thấy mới hỏi Đông Quân:
"Hôm nay nhóc con nhà anh không đi cùng anh hả?"
Đông Quân đi vào trong quầy bar, vừa mặc tạp dề vào vừa trả lời Gia Minh:
"Ừm, hôm nay cậu ấy bận việc."
Đông Quân vừa trả lời xong đã thấy Gia Minh chạy ra một góc lôi điện thoại từ trong túi ra bấm cái gì đó. Nhìn dáng dấp của cậu ta như đang làm chuyện gì hệ trọng lắm vậy. Đông Quân cũng không thèm để ý, hắn dọn dẹp xung quanh lại một chút thì vị khách đầu tiên cũng bước vào.
Đông Quân bận rộn cả buổi sáng, nhân lúc nghỉ ngơi Đông Quân lấy điện thoại ra nghịch một chút thì thấy thông báo trong group "Anh chủ quán và nhóc con của anh ấy", Đông Quân tò mò mở lên xem thử thì thấy dòng trạng thái mới được đăng vào bốn giờ trước:
"Tin khẩn: hôm nay nhóc con không đến quán, nghi vấn đang giận dỗi với anh chủ?"
Kèm theo là một bức ảnh Đông Quân đang đứng một mình pha cà phê.
Còn làm đến độ này cơ à? Đông Quân nhém xíu đã phì cười rồi. Đông Quân thấy cũng thú vị nên đã chụp màn hình gửi cho An Tường kèm theo lời nhắn:
"Nghe nói cậu đang giận tôi à? Vậy cho anh xin lỗi nhé!!!"
An Tường ở nhà đang uống nước vì tin nhắn của Đông Quân mà xém tí nữa bị sặc nước. An Tường khó khăn nuốt ngụm nước vào, xoắn xuýt trả lời tin nhắn của Đông Quân:
"Tôi không có giận mà..."
Chỉ một lúc sau trên màn hình điện thoại của An Tường đã hiển thị tin nhắn trả lời của Đông Quân:
"Vậy cậu mau đi giải thích minh oan cho anh đi."
Sau đó Đông Quân lại gửi cho cậu ảnh chụp màn hình bình luận của những người trong group, một loạt bình luận nói Đông Quân ức hiếp cậu:
[Có phải anh chủ hôm qua bắt nạt nhóc con quá mức hay không???]
[Aaaaaa... anh chủ xấu xa dám ức hiếp nhóc con...]
[Như vậy là đáng bị phạt đó...]
...
An Tường im lặng chăm chú đọc hết những bình luận đó, nhân lúc không có ai, cậu đã lén lúc đỏ mặt rồi từ từ lan đến tận đôi tai nhỏ nhắn khiến cho chúng cũng đỏ ủng không kiểm xoát.
An Tường uống thêm một ly nước mới lấy lại bình tĩnh, cậu chậm chạp đánh chữ:
"Vậy... vậy phải làm sao giải thích đây?"
An Tường đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Đông Quân hồi âm, cậu có hơi lo lắng một chút, lỡ... lỡ Đông Quân vì vậy mà giận cậu thì phải làm sao đây?
An Tường đi tới đi lui khắp nhà cũng không biết phải giải thích như thế nào thì Đông Quân mới không giận cậu. An Tường nhìn điện thoại đang để trên bàn, rồi như đã quyết định điều gì quan trọng lắm, cậu đi lại bàn cầm điện thoại lên, bấm rồi xóa, xóa rồi lại bấm, cuối cùng ra được nguyên văn như thế này:
"Xin chào mọi người, tôi là An Tường, là... nhóc con mọi người hay nhắc ấy. Thật ra tôi muốn giải thích một chút... Đông Quân không hề chọc giận hay bắt nạt gì tôi hết... mọi người đã hiểu lầm anh ấy rồi."
An Tường đắn đo mãi, cuối cùng vẫn nhấn chọn bình luận. Làm xong mọi chuyện, An Tường cũng quăng điện thoại lên sofa, cả người cậu cũng ngã lên đấy. Cái đầu chôn trong cái gối tựa chỉ chừa lại một vùng gáy trắng hồng.
An Tường không giám xem điện thoại nữa, từ lúc cậu bình luận giải thích xong chỉ cần nhìn thấy điện thoại là An Tường lại sinh ra cảm giác sợ hãi nên là cậu đã trốn ở một góc vẽ tranh cả một buổi chiều.
Cũng bởi vì vậy mà An Tường không hề biết mọi người trong group đã vì một cái bình luận của cậu mà nháo loạn hết cả lên.
[Nhóc con lên bênh vực chồng ẻm kìa mọi người ơi!!! Cứu tôi đi, sao hai người này lại ngọt ngào đến thế!!!!]
[Aaaa... nhóc con cưng chồng như vậy là sẽ chiều hư anh chủ đó!!!]
[Nhóc con cũng ở trong group này ư? Chẳng lẽ nào... anh chủ cũng ẩn nấp trong đây???]
[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... tôi đi chết đây, cái tình yêu loài người gì vậy???]
Đông Quân cũng chỉ rảnh được một chút vào giữa trưa, hắn chỉ vừa kịp gửi tin nhắn cho An Tường thì một nhóm khách đã bước vào quán, Đông Quân cũng không còn thời gian rãnh để xem điện thoại nữa nên cũng không biết trong group đã bị An Tường làm cho bấn loạn hết cả lên như vậy. Đến lúc Gia Minh hớn hở chạy lại đưa điện thoại cho hắn xem thì Đông Quân mới biết thì ra có một An Tường ngốc nghếch như thế:
"Anh chủ, anh mau xem này, nhóc con của anh giải thích minh oan cho anh kìa..."
Đông Quân lướt xuống xem, bình luận đã lên đến con số mấy ngàn. Đông Quân vừa xem đôi môi cũng vừa nhếch lên. Một lúc sau hắn mới nghi ngờ nhìn Gia Minh:
"Cậu cũng ở trong group này?"
Gia Minh nghe hắn hỏi như vậy, cậu ta ậm ừ một lúc mới trả lời:
"Group này nổi tiếng như vậy, sao em không biết được chứ?"
Đông Quân trả điện thoại cho Gia Minh, hắn nghiêm mặt nói:
"Trong giờ làm việc ít xem điện thoại lại, coi chừng anh trừ lương cậu."
Gia Minh nhét điện thoại vào túi, vội vàng gật đầu đáp vâng dạ.
Ông chủ vừa dặn nhân viên không được xem điện thoại trong giờ làm việc nhưng ông chủ lại lấy điện thoại từ trong túi ra, cũng không định dẹp loạn mà còn cố ý châm thêm dầu vào lửa.
Đông Quân nhấn trả lời bình luận của An Tường:
"Cảm ơn nhóc con đã minh oan cho anh nhé!"
Còn kèm theo một loạt icon trái tim.
Xong xuôi Đông Quân cất điện thoại lại vào túi, mặc kệ mọi người đang gào thét lần hai.
An Tường ở nhà chuyên tâm vẽ cả buổi chiều không hề hay biết gì về cái bình luận kia của Đông Quân. Cậu vẽ cho đến khi trời sập tối, Đông Quân trở về cậu cũng không hay biết. Đến khi cảm nhận được một sự ấm áp đang áp lên gò má mình, An Tường mới giật mình ngước lên nhìn. Cậu thấy Đông Quân đang mỉm cười với cậu, trên tay hắn đang cầm một ly latte nóng áp lên má cậu. Đông Quân thấy cậu nhìn hắn liền trêu cậu:
"Nhóc ngốc!"
An Tường cầm lấy ly latte trong tay Đông Quân, cuối đầu uống một ngụm nhỏ.
Đông Quân ngồi xuống sàn cùng với An Tường, nhìn cậu uống latte đến là ngoan ngoãn, giọng hắn cũng trở nên dịu dàng hơn:
"Cậu đã xem bình luận mới chưa?"
Lúc nảy còn không sao, Đông Quân vừa hỏi thì mặt của cậu lại trở nên hồng hào rồi chuyển sang ửng đỏ. An Tường khẽ liếc mắt nhìn chiếc điện thoại mà cậu quăng ở một xó rồi lắc đầu.
Đông Quân nhìn theo ánh mắt của An Tường, lại trêu cậu:
"Đã ngốc lại còn là quỷ nhát gan nữa!"
An Tường nghe vậy liền quay sang lườm hắn rồi ánh mắt chuyển từ giận dỗi sang uất ức, cậu nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... rốt cuộc mọi người đã hết hiểu lầm anh chưa?"
Đông Quân nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của cậu cũng không nỡ lòng chọc cậu, nhưng tà niệm trong lòng lại không cho phép. Đông Quân khẽ cười, nghiêng người lại gần bên tai của An Tường, giọng của hắn trầm thấp truyền vào tai cậu:
"Mọi người bảo chúng ta mau mau kết hôn đi thôi!"
An Tường bị lời nói ấy dọa cho đơ toàn tập, bây giờ đến chiếc cổ trắng ngần của cậu cũng trở nên đỏ rực đến nóng bổng:
"Sao... lại... tôi..."
Đông Quân cố gắng mím môi để không phải phì cười, hắn an ủi xoa đầu cậu:
"Ghẹo cậu thôi, không có gì đâu, tối nay cậu đừng xem điện thoại nữa."
An Tường quay sang nhìn hắn khẽ cắn môi hỏi:
"Tại sao vậy?"
"Thì ngủ sớm sáng mai dậy sớm đến quán cùng tôi chứ sao nữa, cậu mà lại không đến nữa thì người ta lại đồn rằng tôi ức hiếp cậu."
An Tường cuối đầu ủ rũ:
"Xin lỗi anh..."
Đông Quân nhéo nhéo chiếc má mềm mại của cậu:
"Nhóc con nhà chúng ta có nhiều người yêu mến quá mà, tôi hơi bị ghen tị đấy."
An Tường vẫn còn ủ rũ lắm.
Đông Quân chọc người ta cho sướng rồi bây giờ phải đi dỗ dành:
"Đừng ủ rũ như vậy mà, tôi không có giận chút nào hết. Cậu đã ăn gì chưa?"
An Tường lắc đầu.
"Tôi đi nấu cơm cho cậu ăn nhé!"
An Tường quên cả mình đang ủ rũ vội đứng lên giành việc:
"Hay là để tôi nấu cho, anh đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Tôi nấu nhanh lắm, anh chờ chút nha."
Đông Quân nhìn theo bóng lưng chạy vào bếp của An Tường mà khẽ cười. Không hiểu tại sao một đứa ngốc nghếch như cậu đến bây giờ lại chưa bị ai lừa bắt đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro