Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Limerence - Yêu một người đến điên đảo tâm hồn

Đông Quân đang ngủ say đột nhiên cảm nhận được có một vật nhỏ mềm mại đang chọt chọt lên má mình. Sau đó là những tiếng thì thầm gọi tên hắn bên tai, âm thanh ấy rất nhỏ, cứ lặp đi lặp lại, mang theo âm sắc trong trẻo mà lại e dè.

Đông Quân cau mày tỉnh dậy, An Tường ngồi dưới gốc giường nhìn thấy hắn đã tỉnh thì ngưng động tác trên tay lại. An Tường sợ hắn tức giận khi bị mình gọi dậy nên cậu vội vàng giải thích, nhưng giọng nói trông yếu ớt cực kì:

"Không phải nói hôm nay dự tiệc khai trương sao? Ông chủ đến muộn không được tốt lắm đâu."

Đông Quân cũng không tức giận ngược lại còn bật cười vươn tay nhéo chiếc má bánh bao của An Tường:

"Sao mới sáng mà trông cậu đã ngốc như thế này vậy?"

An Tường chớp mắt nhìn hắn.

Đông Quân cảm thấy chiếc má mềm mại của cậu nhéo rất sướng tay, làm hắn nhéo đến nghiện luôn rồi. An Tường rốt cuộc cũng không chịu nổi mà vỗ lên cánh tay của hắn mà hối thúc:

"Anh còn không mau dậy chuẩn bị đi. Còn ngồi đây nữa là sẽ trể thật đó!"

Đông Quân vẫn chưa thỏa mãn rời giường, An Tường cũng theo đó đứng lên. Lúc này hắn mới để ý đến An Tường ăn mặc rất chỉnh chu, áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, nhìn như vậy cậu càng giống một học sinh cấp hai, cấp ba, trông thì ngoan hiền nhưng lại vừa tinh nghịch.

Nhìn cậu nghiêm túc như vậy Đông Quân cũng không tiện qua loa, hắn cũng mặc áo sơ mi màu xanh lam nhạt và quần tây. Trái lại An Tường đã không được ăn mặc như ý nguyện vì Đông Quân đã nhét cậu vào một cái áo bông cực dày vì lý do thời tiết bên ngoài rất lạnh.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi Đông Quân mới thong thả đạp xe đèo An Tường xuống núi. Khi đến nơi rồi An Tường mới cảm thấy hơi hối hận, cậu muốn quay trở về vì cậu không biết hôm nay lại có nhiều người như vậy.

An Tường bối rối ngó đông ngó tây, ngón tay của cậu kéo góc áo của Đông Quân, đi theo hắn vào trong.

Đông Quân cùng mấy người bạn bè đã đến trước chào hỏi nhau mấy câu, cuối cùng cũng có người tinh ý phát hiện ra An Tường đang nấp sau lưng của Đông Quân, cô gái ấy liền kêu lên:

"Này Đông Quân, cậu bắt ở đâu được một cậu nhóc đáng yêu như thế vậy?"

An Tường chớp mắt lén lúc nhìn cô gái vừa nói chuyện, động tác của cậu vô tình bị cô ấy phát hiện, cô gái nhiệt tình chạy đến định kéo tay cậu nhưng An Tường vẫn nhanh hơn một bước nấp sau lưng của Đông Quân, tay cậu siết chặt góc áo của hắn đến nổi chổ đó cũng trở nên nhăn nheo.

Đông Quân cuối cùng cũng phát hiện ra cậu bất thường, vội đẩy cô gái ấy ra xa:

"Được rồi đó, cậu dọa nhóc con sợ rồi kìa."

Cô gái thấy An Tường rụt rè như vậy cũng không bước tới nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng đưa cánh tay về phía cậu:

"Chào em, chị tên là Khả Hân."

An Tường nhìn cánh tay của Khả Hân một lúc lâu mới quay sang nhì Đông Quân, thì phát hiện hắn cũng đang quan sát cậu.

Đông Quân khẽ cười với cậu, vỗ nhẹ lên eo cậu trấn an:

"Nhìn cô ấy xuồn xả thế thôi chứ thật ra cũng không dữ lắm đâu, cậu đừng sợ."

Khả Hân vội vàng vớt vát hình tượng của mình:

"Không có đâu, em đừng nghe cậu ấy nói bậy, chị thật sự rất hiền đó, cho nên chúng ta làm quen được không? Em tên là gì vậy?"

Dưới cái nhìn của Đông Quân và Khả Hân, cuối cùng An Tường cũng đưa tay bắt lấy tay cô:

"Chào chị, em tên là An Tường ạ."

Khả An mỉm cười khen cậu thật là dễ thương.

Cùng lúc đó trong lòng Đông Quân lại thầm nghĩ cậu ngoan quá, lúc ở bên cạnh hắn thì giống như một học sinh cá biệt tinh nghịch hoạt bát, còn bây giờ lại ngoan ngoãn nhút nhát ngoài sức tưởng tưởng.

Khả Hân đã dụ được cậu nhóc bắt tay mình liền vội vàng kéo tay cậu đi lại quầy bar, hỏi cậu muốn uống gì.

Đông Quân liếc nhìn thấy cậu không phản kháng thì cũng không để ý đến nữa, dù sao Khả Hân cũng xuất thân từ ngành tâm lý nên những vấn đề như thế này giao cho cô là tốt nhất. Vì vậy Đông Quân qua bàn ngồi cùng với mấy người bạn còn lại.

Vĩnh Thiên thấy hắn ngồi xuống liền nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy trêu chọc:

"Bạn trai nhỏ của cậu sao? Không ngờ nha, cậu mới đến đây có vài hôm..."

Đông Quân không nhanh không chậm giải thích:

"Cậu ấy là chủ nhà trọ của tôi."

Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Vĩnh Thiên không tin tưởng nhìn hắn:

"Là con của ông chủ sao? Cậu chủ nhỏ?"

Đông Quân cũng không mấy ngạc nhiên với biểu cảm của mọi người ở đây cho lắm vì lúc trước hắn cũng giống như thế, Đông Quân chậm chạp giải thích thêm:

"Không phải, là cậu chủ, cậu ấy đã 23 tuổi rồi."

Đề tài xoay quanh An Tường không được bao lâu thì bọn họ lại nói sang việc kinh doanh quán cà phê.

An Tường ở bên kia uống một tách ca cao nóng do Khả Hân pha cho, cậu cảm thấy không ngon bằng trà dâu cậu tự làm ở nhà. Lúc này An Tường mới có thời gian quan sát kĩ nội thất của quán, quán được xây dựng theo phong cách cổ điển theo tông màu đỏ trầm, trên tường đắn đầy giấy báo không theo một quy luật nào cả nhưng vẫn thu hút đến lạ, bàn ghế cũng được làm bằng chất liệu gỗ được sơn theo tông mà của bức tường. Trên mỗi chiếc bàn là một chậu hoa nhỏ, bên trong cấm vài cành hoa cúc họa mi trắng. Trên tường treo một số bức tranh phong cảnh làng quê xưa. Ở một gốc phòng có đặt một chiếc gương gỗ cao khoảng 1m7, họa tiếc trên chiếc gương được điêu khắc tỉ mỉ. Bên cạnh chiếc gương là một kệ sách cao 4 tầng, đặt đầy những quyển sách đủ loại. Ở phía trên vẫn còn một lầu nữa nhưng An Tường không có cơ hội lên đó nên không biết bên trên được bối trí như thế nào, có giống như ở đây không.

An Tường đang ngắm nghía lên cái cầu thang gỗ xoay vòng thì một cách tay quơ qua quơ lại trước mắt cậu. An Tường quay sang thì thấy Đông Quân đang đặt một tay lên quầy bar, cả người đều tựa trên đấy, môi mỉm cười nhìn cậu. An Tường nghe hắn hỏi:

"Có đẹp không?"

An Tường gật đầu, cũng mỉm cười nhìn hắn:

"Ừm, đẹp lắm!"

Đông Quân vòng ra phía sau quầy bar ngồi cùng cậu, lúc này đã không thấy Khả Hân ở đâu, hắn hỏi:

"Khả Hân bỏ đi đâu rồi?"

"Chị ấy nói đi vệ sinh."

Đông Quân liếc nhìn thấy ly ca cao đã nguội không còn bốc lên làn khói trắng xóa nữa:

"Không thích uống cái này sao?"

An Tường do dự một chút mới khẽ lắc đầu, sau đó cậu tự đổi đề tài:

"Tên quán là gì vậy?"

"Limerence."

"Nghĩa là gì?"

"Yêu một người mà điên đảo tâm hồn."

An Tường nghe xong câu trả lời lền quay sang nhìn Đông Quân, cậu bắt được ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình. An Tường không lý giải nổi ánh mắt ấy nói lên những gì, cũng không hiểu vì sao trái tim cậu lại đập liên hồi. Có lẽ vì cái tên ấy ảnh hưởng đến tâm tư của cậu, cũng có thể là lúc ánh mắt hai người chạm nhau, một khắc nào đó trong lúc ấy khiến tâm hồn cậu điên đảo.

An Tường né tránh ánh mắt khiến cậu bối rối, lại hỏi thêm:

"Tại sao lại đặt tên này?"

"Không vì sao cả, chỉ đơn giản là trong một loạt tên đã đề ra, tôi đã bốc trúng cái tên này, vậy là chọn nó luôn."

Bên kia vang lên tiếng hối thúc của mọi người:

"Tới giờ lành rồi!!!"

Buổi khai trương diễn ra vô cùng đơn giản, chủ yếu là cắt băng rôn, sau đó chụp vài tấm hình quản bá.

An Tường cuối cùng cũng nhìn thấy dòng chữ "Limerence" được làm nổi thật to trước quán. Cậu thầm đọc dòng chữ này vài lần trong đầu, rồi lại lẩm bẩm câu lúc nảy Đông Quân đã nói:

"Yêu một người mà điên đảo tâm hồn."

Cậu thầm nghĩ sẽ có người vì người khác mà điên đảo hay sao?

An Tường vẫn chưa có câu trả lời đã bị Đông Quân kéo qua một góc, hắn hô to với người đang cầm máy ảnh:

"Chụp cho tôi cùng cậu ấy một kiểu, chụp cho đẹp vào đấy."

Cậu ta cầm máy chụp một tấm, lúc nhìn lại tấm ảnh đã nói:

"Không được, chụp lại đi, cậu nhóc, cậu nhìn tên ấu trĩ đó làm gì vậy? Cậu nhìn tôi này!"

An Tường nghe lời nhìn vào máy ảnh, nhưng lần này vẫn bị than phiền:

"Này, hai người nhìn nhau quài không thấy chán sao? Cả hai nhìn tôi đây này!"

Vừa chụp xong Đông Quân đã cướp lấy mấy ảnh xem hình, cuối cùng nói một câu:

"Cả ba tấm đều giữ lại cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro