Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Không biết có thể mời em đến nhà anh chơi không?"

Chớp mắt một cái, một tuần nhanh chóng qua đi.

Mứt dâu, dâu sấy khô và dâu tây tươi được An Tường bộc cẩn thận rồi bỏ vào thùng carton.

Đông Quân thu dọn một ít đồ đạt cần thiết vào ba lô, hắn nhìn qua thấy cậu đóng gói một thùng to thì giật mình:

"Em bỏ hết gia tài vào trong thùng à?"

Thu xếp mọi thứ xong xuôi, An Tường giục hắn đi ngủ sớm, sáng mai còn phải dậy sớm để kịp bắt xe.

Đông Quân thấy An Tường sốt sắng còn hơn cả mình, giống như người ngày mai trở về nhà là cậu chứ không phải là hắn vậy.

Giữa đêm, khi Đông Quân sắp chìm vào giấc ngủ, hắn nghe trên gác có tiếng lục đục, giống như ai đang bò trên đó, rồi lại tới tiếng kẽo kẹt, một bóng đen chậm rãi bước về phía hắn.

Đông Quân và An Tường đồng loạt la lên.

Đông Quân bật dậy nhìn An Tường đang ôm An An trên tay, hắn thở phào nói:

"Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

An Tường bị Đông Quân hét vẫn chưa hoàn được hồn, vốn dĩ định diễn nét mơ thấy ác mộng nhưng không ngờ ông trời cũng phù hộ cậu, vẻ mặt cậu hốt hoảng vô thức lặp lại lời thoại chạy trong đầu từ nảy đến giờ:

"Em mơ thấy ác mộng... có thể... có thể cho em ngủ cùng không?"

An Tường đáng thương đứng đó, có mười Đông Quân nghị lực cũng không thể từ chối cậu được. Đông Quân xích người qua để An Tường bò vào trong.

An Tường nằm ngay ngắn bên trong rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Đông Quân cũng nằm xuống cùng cậu.

An Tường nhìn ánh trăng nhập nhòe bên ngoài cửa sổ, lòng thầm mong đêm nay dài một chút. Lúc trước cậu luôn thích yên tĩnh, cậu cảm thấy ở một mình rất tốt nhưng từ khi Đông Quân xuất hiện, cậu làm gì đều có sự đồng hành của hắn nên khi Đông Quân không ở bên cạnh, cậu thật sự không nỡ.

An Tường lén lút tựa nhẹ đầu vào cánh tay Đông Quân, một bên má áp vào An An mềm mại. Trong bóng đêm, tiếng An Tường nhỏ nhẹ vang lên:

"Chỗ anh sống trông như thế nào?"

Đông Quân suy nghĩ một lúc mới trả lời cậu:

"Không đẹp bằng chỗ này, thời tiết cũng nóng hơn, có nhiều xe cộ... trở về sẽ chụp cho em xem."

Đông Quân nói xong xoay qua thì An Tường đã nhắm mắt ngủ mất. An Tường ngủ rất ngoan, hắn kéo chăn đắp cho cậu, trong lòng ngứa ngáy không nhịn được dùng ngón tay chọt lên chiếc má mềm mại của cậu.

An Tường mơ màng cầm lấy ngón tay hắn ôm vào trong ngực.

Lúc này Đông Quân mới chịu nhắm mắt ngủ, không trêu chọc cậu nữa.

***

Đông Quân nhìn chiếc xe buýt đang chạy tới gần hai người, hắn quay sang tạm biệt An Tường:

"Anh đi đây, em về nhà đi."

Đông Quân bước lên xe buýt, An Tường cũng đi theo phía sau hắn:

"Em đi cùng anh ra bến xe."

Đông Quân không kịp cản cậu lại thì An Tường đã lên xe, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, hắn đành tìm chỗ cho hai người ngồi.

Xe buýt chạy đến bến xe, An Tường theo sau Đông Quân xuống xe.

Đông Quân muốn xoa đầu cậu nhưng ngặt nổi hai tay phải ôm thùng carton nên đành cười nói:

"Tiễn anh đến đây được rồi, em mau về nhà đi."

An Tường mỉm cười giơ tay chào hắn:

"Ừm, bái bai!"

"Bái bai."

Đông Quân vừa quay lưng, đôi mắt đang cong cong vì cười của cậu thoáng chốc đỏ hoe. Cậu dùng sức dụi mắt không để nước mắt chảy ra. Đến khi cậu buông tay xuống, đôi mắt cũng bị cậu dụi thành đỏ bừng, cậu lại thấy Đông Quân đang ôm thùng carton chạy về phía mình.

Vì chạy nên tóc Đông Quân bị gió thổi hất ra phía sau, ánh nắng chiếu vào mặt khiến hắn phải nheo mắt, trông hắn như vậy có hơi ngốc nhưng trái tim trong lồng ngực An Tường không hiểu vì sao lại đập rộn ràng.

Cậu không biết mình đang hi vọng cái gì?

An Tường ngơ ngác nhìn Đông Quân thở hổn hển đứng trước mặt mình, cậu muốn hỏi nhưng rồi không biết hỏi gì.

Đông Quân đặt thùng carton xuống đất, chìa ra hai tờ vé xe ra trước mặt cậu, cười nói:

"Không biết có thể mời em đến nhà anh chơi không?"

An Tường kinh ngạc nhìn hắn.

Đến lúc lên xe ngồi cạnh hắn rồi, An Tường vẫn trong cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây. Cậu tò mò nhìn ra con đường xa lạ ngoài tấm kính.

Đông Quân đưa cho cậu chai nước suối, An Tường nhận lấy uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa kính.

"Lúc nảy... em khóc sao?"

An Tường bị câu hỏi đột ngột của Đông Quân làm cậu bị sặc nước.

Đông Quân vội vàng vỗ lưng giúp cậu.

An Tường ho đến đỏ bừng mặt rồi lan đến tận hai bên tai, cậu yếu ớt biện minh:

"Em không có khóc, chỉ là... chỉ là..."

Đông Quân ngồi bên cạnh bật cười càng khiến An Tường lúng túng hơn, cậu cứ ngập ngừng mãi, Đông Quân đành tìm lý do giúp cậu giải vây:

"Bụi bay vào mắt đúng không?"

An Tường vội vàng gật đầu:

"Đúng rồi! Đúng rồi!"

An Tường liếc mắt sang lại nhìn thấy Đông Quân đang cố nhịn cười, cậu vội vàng quay đầu giả vờ đang nhìn bên ngoài.

Đông Quân không trêu cậu nữa, hắn xoa đầu cậu:

"Đừng nhìn nữa, em nhắm mắt ngủ một chút đi, mở mắt ra là tới rồi."

An Tường khẽ gật đầu, nằm tựa lại lên ghế.

Đông Quân kéo rèm che lại, sợ ánh nắng hắt vào mặt khiến cậu khó chịu. Ở khoản cách gần, hắn có thể nhìn thấy hàng mi đang nhẹ nhàng run rẩy của An Tường. Hắn biết An Tường không nỡ để hắn đi, từng cử chỉ, từng lời nói của cậu đều giống như đang hối thúc hắn nhưng tiếc là An Tường lại có một đôi mắt biết nói. Cậu nghĩ gì, đôi mắt cậu đều nói lên tất cả.

Kể cả việc An Tường thích hắn, nhìn vào mắt cậu hắn cũng có thể nhận ra nhưng hắn vẫn làm như không biết là vì hắn chưa thể xác định được cảm xúc của bản thân. Mà chuyện tình cảm, lại không phải là chuyện vội vàng. Có thể bây giờ bọn họ rung động là thật nhưng rung động lại không phải là yêu.

Đông Quân cảm thấy bản thân hắn tuy lớn tuổi hơn cậu nhưng lại thua kém cậu nhóc vừa mới trưởng thành như cậu rất nhiều. An Tường tuy đơn thuần, nhưng yêu, ghét lại rõ ràng. Còn hắn trải qua rất nhiều chuyện lại không phân biệt được cảm xúc thật của chính mình.

Chiếc xe chồng chềnh qua lại, An Tường ngủ say ngã đầu lên vai Đông Quân, cậu chép chép miệng muốn tìm An An để ôm nhưng chỉ ôm được một cánh tay rắn chắc.

An Tường cau mày, An An của cậu sao hôm nay lại cứng như vậy?

Thật sự khi An Tường mở mắt ra, xe đã chạy đến thành phố nơi Đông Quân ở.

An Tường lò tò theo sau Đông Quân xuống xe. Thấy cậu trông hơi ngốc, mấy chú xe ôm nhanh tay kéo cậu lại:

"Đi xe ôm không con? Chú lấy rẻ cho."

"Con ở đâu, lên đây chú chở cho."

An Tường bị một đám người quay quanh sắp mếu đến nơi rồi đột nhiên có một đôi tay kéo cậu vào lồng ngực người đó. Giọng nói của Đông Quân vang lên trên đỉnh đầu cậu:

"Tụi con có xe rồi ạ!"

Nói xong, một tay Đông Quân ôm thùng carton một tay ôm cậu vào người kéo đi:

"Thả em đi một chút thôi đã mất tăm!"

An Tường sợ sẽ bị kéo lại lần nữa nên bám dính lấy Đông Quân không rời nữa bước.

Đông Quân thấy cậu cứ ngơ ngác đi theo mình trông đáng yêu vô cùng. Ngốc như vậy thả ra ngoài thế nào cũng bị bắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro