Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đây là nhóc nhà anh

Sau khi ăn cháo xong hai người liền đi ngủ, bởi vì Đông Quân đã hết sốt nên An Tường có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau khi Đông Quân vừa bước xuống giường cũng là lúc An Tường từ dưới bếp đi lên. An Tường nhìn thấy Đông Quân cũng đã tỉnh thì chạy lạch bạch lại chổ hắn, một tay cậu sờ lên trán của Đông Quân tay còn lại thì tự sờ lên trán mình:

"Ừm, không còn nóng nữa."

Đông Quân cũng học theo động tác của cậu rồi khẳng định:

"Ừm, tràn đầy năng lượng luôn!"

Hai người bị sự ngớ ngẩn của nhau mà bật cười. Đột nhiên một mùi hương hơi kì lạ lan tỏ khắp nhà, Đông Quân nghi ngờ hỏi:

"Cậu đang nấu gì vậy?"

An Tường cũng ngửi thấy mùi ấy, cậu vội vàng quay đầu chạy vào bếp:

"Trứng của tôi..."

Đông Quân đi theo sau lưng của An Tường, vừa bước vào trong bếp đã thấy gương mặt mếu máo của cậu, trên tay cậu đang cầm một cái chảo, trên chảo là một cái trứng rán đã bị cháy đen một mặt, mặt còn lại thì vẫn chưa chín, nhìn thảm thương vô cùng.

An Tường nhìn thấy Đông Quân cũng đi vào, cậu nhìn hắn với ánh mắt trông cực kì ấm ức, giọng nói cũng vì vậy mà yểu xìu:

"Cháy rồi!"

Đông Quân đi lại xoa đầu an ủi cậu:

"Không sao, rán cái khác là được mà."

"Nhưng đây là cái trứng cuối cùng rồi..."

Thật sự chỉ có thể hình dung tình trạng này một chữ thảm mà thôi!

Trong nhà đã hết thịt chỉ còn mỗi cái trứng nên An Tường định nấu cháo trắng rồi rán thêm trứng cho Đông Quân ăn, cuối cùng trứng rán cũng bị cháy luôn. Hai người đành ngậm ngùi ăn cháo hoa cùng với muối tiêu.

Dằn vặt đến hơn 7 giờ Đông Quân mới dắt xe đạp ra khỏi nhà định đến quán cà phê, lúc hắn dẫn xe ra ngoài cổng rồi mới thấy An Tường từ trong nhà chạy ra, trên đầu cậu đội một cái nón vành tròn màu đen che khuất hết nửa gương mặt của cậu. An Tường vội vàng khóa cửa nhà, chạy ra ngoài lại vội vàng khóa cổng lại, đến khi Đông Quân nhìn thấy cậu ngồi lên yên sau xe đạp, hắn mới ngơ ngác phản ứng lại:

"Cậu định đi đâu sao?"

An Tường ngẩn đầu, đôi mắt cậu cong cong ẩn nấp trong chiếc nón:

"Đi theo anh á... tôi không yên tâm cho lắm, lỡ anh lại phát sốt nữa thì phải làm sao?"

An Tường vỗ lên chiếc túi mà cậu mang theo bên người:

"Tôi có mang theo thuốc hạ sốt này!"

Đông Quân buồn cười nhìn cậu, rồi lại nhìn đến chiếc túi cậu đang đeo. Cuối cùng hắn vẫn nhị được không nói rằng ở dưới chân núi cũng có thể mua thuốc mà hỏi rằng:

"Cậu không cần phải vẽ tranh sao?"

An Tường hơi ngập ngừng một chút rồi lại dứt khoát ra quyết định:

"Nghỉ vẽ một ngày cũng không sao hết mà."

Đông Quân không tiếp tục hỏi nữa, hắn bảo An Tường vịn cho chắc vào rồi đạp xe, chiếc xe lao vun vút xuống dốc:

"Vậy sau khi tan làm cùng nhau đi siêu thị bổ sung lương thực trong nhà nhé, cháo trắng với muối... vị không được ngon lắm."

An Tường ngồi phía sau bật cười, nụ cười của cậu trong trẻo vô cùng, một tay cậu vịn lấy cái nón đang chực chờ bay đi, ngửa đầu nhìn sau gáy của Đông Quân:

"Ừm..."

Khi đến nơi, An Tường đi theo Đông Quân vào trong quán. Gia Minh vừa nhìn thấy Đông Quân bước vào thì mừng rỡ:

"Anh chủ ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh mà đến trễ chút nữa là em xoay sở không nổi đâu."

An Tường đứng sau lưng của Đông Quân nhìn một vòng, buổi sáng khách đến uống cà phê rất nhiều, có người đến một mình ngồi trong góc khuất đọc sách, có người lại đến cùng người yêu hoặc bạn bè. Không khí trong quán không quá nhộn nhịp nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng nói cười khúc khích, tiếng lật sách hoặc tiếng của cái muỗng khua vào ly.

Đông Quân nhanh chóng đi vào trong quầy bar mặc tạp dề đồng phục của quán vào, nhận lấy giấy ghi chú đồ uống của khách gọi mà Gia Minh đưa cho. Đông Quân vừa định bắt tay vào công việc luôn thì lúc này mới để ý đến An Tường nảy giờ vẫn đi theo phía sau mình.

An Tường cảm nhận được ánh mắt của Đông Quân nhìn mình nên cậu cũng ngước lên nhìn hắn.

Đông Quân lấy thêm một chiếc tạp dề trong hộc tủ ra mặc lên người An Tường.

An Tường và cả Gia Minh đều ngơ ngác, Gia Minh thì vẫn còn tỉnh táo hỏi:

"Ai vậy anh chủ? Nhân viên mới hả?"

Gia Minh gãi đầu thầm nghĩ lúc cậu mới đến cũng đâu được đối xử tốt vậy đâu?

Đông Quân không nhìn Gia Minh cũng không trả lời cậu liền mà hắn quan sát An Tường sau khi đã mặc tạp dề vào, chiếc tạp dề ôm gọn người cậu khiến An Tường vốn đã nhỏ trông càng nhỏ hơn. Đông Quân cảm thấy rất hài lòng xoa đầu An Tường, môi hắn khẽ cười:

"Không phải nhân viên mới, đây là nhóc nhà anh, cậu không cần bận tâm đâu, làm cho tốt việc của cậu là được rồi."

An Tường biết câu nói đó không phải nói với mình nhưng cậu vẫn thoáng đỏ mặt. An Tường liếc nhìn Gia Minh thì thấy cậu ta cũng đang nhìn mình, đương lúc cậu không biết phải nói gì thì Đông Quân đã lên tiếng:

"Còn không đi làm việc đi."

Gia Minh thu hồi ánh mắt, vội chạy đi:

"Vâng thưa anh chủ!"

Đông Quân cũng nhanh chóng pha chế mấy loại đồ uống mà Gia Minh đã ghi chú lại.

An Tường ngồi bên cạnh không biết làm gì nên chỉ đành nhìn theo động tác của Đông Quân.

Đông Quân làm xong nước cho Gia Minh đem lên cho khách, hai người làm nên hiệu suất tăng nhanh chỉ thoáng chốc thì công việc cũng thư thả hơn nhiều. Lúc này Đông Quân mới để ý đến nhóc con ngồi chống cầm ủ rũ đang nhìn một góc trong quán, hắn đi lấy một phần bánh ngọt nhằm mục đích dỗ dành trẻ nhỏ.

An Tường nhìn chiếc bánh ngọt đang đặt trước mặt mình, lại nhìn theo cánh tay lên đến gương mặt của Đông Quân, khi nhìn thấy người đưa bánh là hắn thì hai mắt An Tường chuyển từ ủ rủ sang lấp lánh đầy vui vẻ:

"Anh xong việc rồi hả?"

"Cũng tạm, cậu ăn thử đi."

Đông Quân nghĩ cậu sẽ thích những món ăn ngọt ngào.

An Tường xắn một chút bánh cho vào miệng, cậu híp mắt lại vì ăn ngon:

"Anh vất vả quá!"

Đông Quân vẫn luôn quan sát biểu cảm của cậu, đúng như hắn đoán, An Tường rất thích ăn ngọt. Hắn nhìn thấy cậu múc thêm một miếng to hơn cho vào miệng sau đó lại thích thú híp mắt thì khẽ cười. Đông Quân xoa lên mái tóc mềm mại của An Tường, hắn cảm thấy động tác này khiến hai người càng thân thiết hơn:

"Ăn ngon không?"

"Ừm, ngon lắm!"

An Tường xắn thêm một miếng thật to đưa đến bên miệng của Đông Quân:

"Anh muốn ăn không?"

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Đông Quân cũng cúi người, ăn vào miếng bánh mà An Tường đút cho. Hắn còn thuận tay lau đi vệt kem trắng xóa còn dính bên môi của An Tường, ánh mắt của hắn ngậm đầy ý cười nhìn cậu:

"Cậu ăn đi."

An Tường nhìn Đông Quân xoay người đi làm việc, cậu ngẩn ngơ một lát rồi lại tức giận xúc bánh. An Tường sờ lên hai má mình tự hỏi:

"Sao lại nóng mặt nữa rồi!!!"

Gia Minh đứng quan sát hai người nảy giờ đang suy nghĩ xem "nhóc nhà anh" trong lời Đông Quân nói là có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro