Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Còn nhúc nhích nữa anh tét mông em đó!"

Từ nhỏ An Tú đã có khả năng hội họa vượt trội, khi đăng kí nguyện vọng thi đại học cậu muốn đăng kí vào trường mỹ thuật nhưng do sống trong một gia đình kinh doanh, cậu không được phép chọn ngành mình yêu thích mà phải theo lời ba mẹ học kinh tế. Mặc dù vậy, An Tú vẫn âm thầm theo đuổi đam mê của mình.

An Tú quen được Đình Ân vào một đêm rảnh rỗi khi cậu đang lướt mạng thì nhìn thấy bài đăng tìm người vẽ bìa minh họa tiểu thuyết của anh. An Tú không thiếu tiền nhưng không biết vì sao lúc đó lại chủ động nhắn tin cho anh.

Sau đó hai người hẹn gặp ở ngoài để bàn kĩ hơn về điều kiện của hai bên. Tiếp xúc lâu ngày, hai người dần nảy sinh tình cảm với đối phương.

Lúc đó tình yêu đồng tính vẫn còn bị lên án gây gắt, tuy hai người lén lút yêu đương nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Bọn họ yêu nhau năm năm, tình cảm không những không nhạt dần mà còn nồng đậm như rượu được ủ lâu năm. Nhưng "cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra", chuyện hai người yêu nhau bị gia đình của An Tú phát hiện. Ba mẹ của cậu vốn là người kinh doanh, hôn nhân của hai người họ cũng dựa trên lợi ích thì làm sao có thể chấp nhận con trai mình yêu đương với đàn ông.

An Tú bị ba mẹ giam lỏng trong phòng riêng, dù cậu có van xin thế nào ông bà cũng không mềm lòng.

Còn Đình Ân, ba mẹ An Tú dùng tiền để đưa anh vào tù vì tội lừa gạt tài sản. Năm đó chị của anh vừa sinh con, gia cảnh cũng không khá giả nhưng phải chạy vại khắp nơi để có thể bảo lãnh anh ra ngoài.

Trong thời gian Đình Ân bị giam, ba mẹ An Tú đã bỏ thuốc kích dục vào đồ ăn của cậu, và cũng trong lần đó An Tú đã làm một cô gái có thai. Cô gái đó vốn dĩ cũng là con gái của một gia đình giàu có nhưng vì cha mẹ cô làm ăn thua lỗ cần sự giúp đỡ của ba mẹ An Tú nên đã bán cô theo cách đó.

An Tú biết cậu không đấu lại ba mẹ mình nên đã làm theo ý họ, kết hôn với cô gái kia nhưng điều kiện của cậu là Đình Ân phải được trả tự do.

Ngày Đình Ân được trả tự do cũng là ngày An Tú kết hôn với cô gái khác.

Đình Ân có đến tìm An Tú, anh muốn hai người cùng nhau bỏ trốn nhưng An Tú thừa biết, cuộc đời cậu đã bị cha mẹ mình giam lỏng. Cậu không muốn vì mình mà Đình Ân phải chịu khổ sở, đành diễn một vở kịch, trong vở kịch ấy cậu là một người bạc tình bạc nghĩa, thấy lợi quên tình. Từ ngày đó, Đình Ân đi tha phương khắp nơi tiếp tục sự nghiệp viết của mình nhưng khác là, trong lòng anh đã thiếu một mảnh.

Còn An Tú, có lẽ sự ra đời của An Tường là điều duy nhất có thể cứu rỗi cuộc sống đơn độc của cậu. An Tú dành hết tình yêu của mình cho An Tường, cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng trên danh nghĩa. Mặc dù cậu biết, cô gái đó ở bên ngoài có một người đàn ông khác nhưng vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra.

Dù vậy, cô gái đó lại không biết điểm dừng. Ngoại tình với người đàn ông khác, hãm hại ba mẹ chồng đến chết, còn âm mưu cướp đoạt gia sản của nhà chồng. Khi An Tú biết được mọi chuyện thì đã không kịp cứu vãn nữa rồi.

Sức khỏe của của An Tú cũng bị thời gian ấy bào mòn, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị u não. An Tú không sợ chết vì cậu cũng chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa nhưng thứ duy nhất khiến cậu lo lắng là An Tường. Trong thời gian cuối cùng của cuộc đời, An Tú đã cố gắng sắp xếp tốt cho An Tường, để con của cậu có thể an toàn lớn lên.

Đình Ân sau một quãng thời gian đi lang bạt khắp nơi, anh cũng có thử quay về tìm An Tú nhưng cậu đã không còn sống ở nơi cũ nữa.

Đoạn tình cảm dang dở ấy, khiến người ở lại cả đời không thể quên.

Chuyện cũ kể lại, khiến lòng người nặng trễu.

An Tường nhớ đến ba mình, cậu lại khóc. Không biết từ lúc nào, Đông Quân đã ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi cậu:

"Bây giờ có lẽ ba em đã được bình an rồi!"

An Tường khẽ gật đầu, cùng lúc đó bụng cậu cũng vang lên mấy tiếng rột rột.

Đông Quân cúi đầu nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, không nhịn được bật cười:

"Đói bụng sao?"

An Tường lại gật đầu, từ trưa đến giờ cậu chỉ ăn có nửa bát cháo, bây giờ bụng đã đói cồn cào.

Đông Quân xoa đầu An Tường nói:

"Ở trong bếp còn chút cháo, để anh đi hâm nóng lại cho em."

Nói xong Đông Quân liền đi ra phòng bếp, An Tường cũng lẽo đẽo theo sau hắn.

Đông Quân hâm nóng cháo rồi múc cho An Tường một chén đầy.

An Tường ngoan ngoãn vừa thổi vừa ăn cháo. Ăn được nữa chừng, trên phòng khách có người bật đèn, thì ra là mẹ Đông Quân nghe tiếng động ra xem thử. Bà đi vào bếp nhìn thấy hai người thì hỏi:

"Sao giờ này hai đứa còn thức vậy?"

An Tường bối rối ngậm cái muỗng trong miệng, ánh mắt hướng về Đông Quân.

Đông Quân nhìn cậu cười rồi giải thích với mẹ mình:

"Tụi con đói bụng nên hâm cháo lại ăn thôi, không có gì đâu, mẹ đi ngủ trước đi."

"Hai đứa đói sao? Có cần mẹ nấu thêm mấy món cho không?"

"Không cần đâu mẹ, tụi con ăn cháo là được rồi."

"Ừm."

Bà nói xong định quay trở về phòng, An Tường chưa kịp thở ra thì bà đã quay lại, lần này còn hỏi trực tiếp cậu:

"Đã đỡ sốt hơn chưa con?"

An Tường gật đầu, nhỏ giọng trả lời bà:

"Dạ đỡ rồi ạ!"

Bà đi lại sờ thử lên trán An Tường rồi nói:

"Vẫn còn hơi nóng này, tranh thủ ăn nhanh rồi nghỉ sớm đi con."

Thấy bà gần gủi, quan tâm mình, An Tường cũng đỡ căng thẳng hơn, cậu khẽ cười:

"Dạ, dì ngủ ngon ạ!"

Mẹ Đông Quân thấy cậu ngoan ngoãn, thuận đà nhéo nhẹ lên gò má đầy thịt của cậu, cười nói:

"Đứa nhỏ này ngoan quá! Lúc ở chung thằng nghịch tử nhà dì có ăn hiếp con không?"

An Tường vội lắc đầu, giải thích thay Đông Quân:

"Không có đâu dì, anh ấy tốt với con lắm!"

Mẹ Đông Quân định nói thêm nữa nhưng đã bị hắn vừa kéo vừa đẩy ra ngoài:

"Được rồi mẹ, có chuyện gì ngày mai hãy nói, khuya rồi mẹ mau đi ngủ đi."

Mẹ hắn đi rồi, hắn mới lại gần An Tường, cúi người gần sát người cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Anh tốt với em thật sao? Vậy em nói xem anh tốt chỗ nào?"

An Tường chớp chớp mắt, vội tránh ánh mắt khiến tim cậu đập rộn ràng của hắn rồi nói lái sang chuyện khác:

"Cháo này ăn ngon quá!"

Đông Quân bị dáng vẻ của cậu chọc cho bật cười thành tiếng, hắn không trêu cậu nữa mà quay sang tủ lạnh lấy đá để vào khăn chườm.

Đợi An Tường ăn cháo xong, Đông Quân dùng cái khăn đã được làm lạnh chườm lên mắt cho An Tường. Do cậu khóc nhiều quá nên mắt đã sưng húp lại, Đông Quân sợ nếu cứ để vậy ngày mai cậu sẽ không mở mắt lên nổi mất.

An Tường bị lạnh vội chụp tay của Đông Quân ngăn hắn lại. Nhưng Đông Quân chỉ nói một câu, An Tường đã ngoan ngoãn lại ngay. Đông Quân nói:

"Ngồi im nào, ai biểu em khóc nhè làm gì. Còn nhúc nhích nữa anh tét mông em đó!"

Đợi Đông Quân chườm đá xong, An Tường đã dựa lên ghế ngủ gục mất. Đông Quân đành nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, rồi lại nhẹ nhàng vào phòng bếp thu dọn mọi thứ, xong xuôi hắn mới trở vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro