"Cậu ấy nói, cậu ấy và ba của em từng là người yêu của nhau."
Đông Trà đang ngồi trong phòng khách xem tivi nghe tiếng động mở cửa nên ngước lên nhìn thì thấy Đông Quân, cô nàng mừng rỡ chạy ra cửa:
"A! Anh hai về! Mẹ ơi, anh hai về này!"
Đông Quân sợ cô chạy nhanh sẽ vấp ngã nên vội vàng bước lại đỡ lấy cô:
"Con bé này, đi chậm thôi!"
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bên ngoài ống quần lộ ra là một chiếc chân giả. Đông Trà dường như đã thích ứng với nó, bước chân của cô vô cùng vững vàng, thậm chí nếu không để ý còn không biết cô đang đi bằng chân giả.
"Em không sao, anh hai có mua dâu với hồng treo gió cho em không?
Đông Quân giơ cao thùng carton đang cầm trên tay cho cô xem:
"Đây này cô nương, không biết là đang mừng anh về hay mừng đồ ăn về nữa."
Đông Trà nghiêng đầu, tinh nghịch cười tươi.
Mẹ của Đông Quân ở dưới bếp nghe tiếng con gái hô to thì vội vàng chạy lên phòng khách.
"Thằng quỷ nhỏ, cuối cùng cũng chịu về rồi hả?"
"Mẹ!"
Sau khi gia đình ba người chào hỏi nhau xong mới để ý đến người nảy giờ vẫn đứng sau lưng Đông Quân.
Đông Quân kéo cậu nhóc nhát gan nấp sau lưng mình lên phía trước giới thiệu với người nhà hắn:
"Đây là An Tường, chủ nhà trọ của con, cậu ấy đến nhà chúng ta chơi ít ngày."
An Tường vội vàng cuối đầu chào người lớn. Mấy ngón tay bị cậu nắn đến đỏ bừng, An Tường lo lắng không biết nên nói gì đành quay đầu cầu cứu Đông Quân.
Mẹ Đông Quân nhìn thấy An Tường thì khựng lại vài giây, sao đó kích động bước lại gần cậu.
An Tường thấy bà như vậy theo phản xạ trốn ra phía sau Đông Quân.
Đông Quân nắm tay mẹ mình ngăn hành động của bà lại:
"Sao vậy mẹ?"
Mẹ Đông Quân không để ý đến hắn, ánh mắt bà nhìn chầm chầm vào An Tường không rời. Giọng bà run rẫy nói với Đông Trà:
"Đông Trà, con mau vào gọi cậu con ra đây!"
Đông Trà thấy mẹ mình như vậy nên cũng không dám chậm trễ mà nhanh chóng đi vào phòng gọi cậu mình ra.
Một lúc sau, một người đàn ông trung niên theo sau Đông Trà bước ra từ căn phòng gần đó. Nhìn thấy Đông Quân ông cười ôn hòa hỏi:
"Đông Quân về rồi đó hả?"
"Con vừa về tới."
"Ừm, sao không vào nhà đi mà còn đứng đó?"
Ông vừa nói xong câu ấy thì nhìn thấy An Tường ở sau lưng Đông Quân đang lén lúc quan sát mình. Khi vừa thấy An Tường, trạng thái ông không khác mẹ của Đông Quân là mấy, ông kích động bước về phía cậu, ánh mắt ông vừa mừng rỡ vừa hoang mang, giọng run run gọi:
"An Tú? An Tú!"
Đông Quân không hiểu mẹ và cậu mình bị gì, tay hắn nắm chặt tay An Tường để trấn an cậu rồi vội vàng giải thích:
"Mẹ, cậu, hai người nhận nhầm người rồi! Cậu ấy là An Tường, không phải An Tú."
Lúc này An Tường từ đằng sau lưng Đông Quân yếu ớt lên tiếng:
"An Tú là ba của con, hai người quen ba con sao?"
Nghe An Tường lên tiếng hai người kia có vẻ trấn tỉnh trở lại. Cậu của Đông Quân lau vội khóe mắt đỏ tươi, nhẹ giọng hỏi An Tường:
"Thế ba con... ông ấy có khỏe không? Bây giờ đang ở đâu?"
"Ba con mất rồi ạ."
Nghe câu nói đó, người đàn ông như người mất hồn lập lại:
"Mất rồi... ông ấy mất rồi!"
Nói xong nước mắt của ông cũng không kiềm chế được mà vỡ òa. Thế mà người ông chờ đợi mười mấy năm nay đã mất rồi.
Không khí trong phòng lặng đi chừng mấy phút, khi cậu của Đông Quân bình tỉnh trở lại, ông lau vội nước mắt rồi bước lại gần An Tường dè dặt hỏi cậu:
"Cậu là một người quen cũ của ba con, cậu có thể nói với con vài câu được không?"
An Tường do dự nhìn Đông Quân, cuối cùng vẫn gật đầu.
Từ lúc An Tường theo cậu của Đông Quân vào phòng cùng ông, Đông Quân vẫn luôn lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng. Hắn thử hỏi mẹ xem là chuyện gì nhưng bà cứ do dự không nói càng khiến Đông Quân nóng lòng hơn.
Khoảng nửa tiếng sau, An Tường mở cửa phòng bước ra. Đông Quân vội vàng chạy về phía cậu, chưa kịp hỏi thế nào thì đã thấy đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của cậu.
An Tường cúi gầm mặt, Đông Quân khẽ nâng mặt cậu, lòng hắn đau nhói, cũng không dám hỏi cậu hắn đã nói gì với cậu vì sợ vừa hỏi An Tường sẽ lại khóc.
Mẹ Đông Quân bước lại gần hai người, bà chỉ vừa kịp gọi tên An Tường, Đông Quân đã cướp lời bà:
"Mẹ, An Tường mệt rồi, con dẫn em ấy vào phòng nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì để sau hãy nói đi."
"Cũng được, hai đứa ngồi xe mấy tiếng cũng mệt rồi, thôi đi nghỉ trước đi. Mẹ đi nấu cơm, một lát con dẫn An Tường ra cùng ăn."
Đông Quân đáp lời mẹ hắn rồi quay sang nhẹ giọng dỗ An Tường:
"Anh dẫn em đi nghỉ một chút nhé!"
An Tường không nói nhưng cậu vẫn đi theo sau Đông Quân.
Đông Quân tìm một bộ đồ cho An Tường đi tắm trước rồi để cậu ngủ một chút.
An Tường ít khi đi xe đường dài nên lúc tới nơi đã hơi mệt cộng thêm lúc nảy cậu khóc nhiều khiến đôi mắt nặng trễu nên vừa nằm lên chiếc gối mềm mại cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đông Quân cũng tắm rửa, lúc trở ra nhìn thấy An Tường mặc bộ đồ của hắn, quần áo cỡ to khiến cậu vốn đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Một cậu nhóc nhỏ như vậy nhưng lại giữ quá nhiều bí mật trong người. Đông Quân thở dài, hắn muốn chia bớt gánh nặng với cậu nhưng lại không biết làm sao có thể tách lớp vỏ cứng bên ngoài mà vẫn không làm bên trong bị tổn thương.
An Tường ngủ một mạch đến chiều tà, Đông Quân định gọi cậu dậy ăn cơm nhưng vừa chạm vào đã bị cơn nóng của cậu dọa cho hoảng hốt.
Đông Quân sờ khắp người An Tường, xác nhận cậu thật sự đã bị sốt. Hắn vội chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa rồi chỉnh lại chăn cho cậu.
Lúc An Tường tỉnh lại, trong phòng đã không còn ai. Cậu mơ màng ngồi dậy, đầu óc cứ như đang xoay vòng tròn khiến cậu vô cùng chóng mặt. An Tường định bước xuống đi rửa mặt nhưng chỉ lảo đảo được mấy bước, cơn chóng mặt khiến cậu ngã xuống sàn nhà. Vừa hay Đông Quân mở cửa đi vào nhìn thấy cậu ngã hắn vội vàng chạy đến đỡ cậu về giường.
"Em thấy thế nào rồi? Có khó chịu lắm không? Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé!"
An Tường mệt mỏi tựa đầu vào vai Đông Quân, cơ thể rã rời khiến cậu không muốn động đậy nữa. Đông Quân vẫn để yên cho cậu tựa, hắn cầm chén cháo để trên bàn múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến bên môi của An Tường:
"Ăn một chút cháo đi em."
An Tường vẫn nhắm ghì mắt, cậu hơi hé môi để Đông Quân đút cháo. An Tường ăn được gần nửa bát, phần còn lại Đông Quân có năn nỉ cỡ nào cậu cũng không chịu ăn, hắn đành cho cậu uống thuốc.
Ăn cháo, uống thuốc xong, Đông Quân đỡ An Tường nằm lại giường. Vừa đặt lưng xuống, An Tường đã co người lịm đi mất.
An Tường ngủ không sâu nhưng lại liên tục nằm mơ, những giấc mơ đứt quãng nối tiếp nhau. Cậu biết mình đang mơ nhưng không tài nào vùng ra khỏi nó được.
Trong mơ, cậu là một cậu nhóc mười tuổi đang nắm tay người ba mà cậu yêu nhất, ông ấy yếu ớt nằm trên giường bệnh nhưng vẫn thều thào kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích. Rồi đột nhiên xung quanh trở nên im bặt, bàn tay ba cậu từ từ buông lơi, An Tường ở trong giấc mơ gào khóc rồi bị một người phụ nữ kéo ra ngoài.
Cậu lại thấy mình năm mười lăm tuổi ở trong căn phòng tối tăm, thân hình gầy gò của cậu nép trong góc tường như đang lẫn trốn đều gì đó. Cuối cùng cậu vẫn bị người đàn ông kéo ra, ông ta xé đồ cậu, sờ soạng cả cơ thể nhỏ gầy của cậu rồi nói những lời thô tục mặc cậu có khóc khàn giọng hay van xin thế nào. Ngoài của có một tiếng động lớn cắt ngang mọi hành động bên trong căn phòng tối, ánh đèn đột nhiên bừng sáng như muốn đốt cháy cậu. Người phụ nữ xông vào, nói chính xác hơn là mẹ cậu, bà không hỏi gì hết chỉ liên tục dùng đai lưng quất liên tục vào người cậu. Tiếng mắng nhiếc cứ vang vọng khắp căn phòng, chiếm cứ cả tâm trí yếu ớt của cậu. Người phụ nữ mắng:
"Mày là hồ ly tinh không biết xấu hổ giống ba mày, đồ yêu nghiệt đi quyến rũ đàn ông. Mày đi chết đi!"
Xen lẫn vào giọng nói cay nghiệt của người phụ nữ là giọng nói trầm thấp, ấm áp và quen thuộc gấp gáp gọi bên tai cậu:
"An Tường! An Tường!"
An Tường bừng tỉnh, nước mắt giàn dụa. Cậu nhìn thấy Đông Quân đang lo lắng nhìn mình chằm chằm.
Đông Quân thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh, hắn thở phào một hơi rồi nhẹ giọng hỏi:
"Em mơ thấy ác mộng sao?"
An Tường gật đầu, cậu cố gắng để mình không khóc nhưng nước mắt không khống chế được cứ rơi không ngừng.
Đông Quân đỡ An Tường ngồi dậy, rót cho cậu cốc nước để cậu bình tĩnh lại.
Đông Quân đợi cậu ngừng khóc rồi mới hỏi:
"Có thể nói cho anh biết cậu anh đã nói gì với em không?"
An Tường từ lúc trở ra từ phòng cậu của hắn mới trở thành như vầy. Đông Quân biết mình không nên xen vào chuyện riêng của cậu nhưng nhìn An Tường như vậy hắn lại không nỡ.
An Tường nhìn Đông Quân rồi lại nhìn cái cốc trong tay mình như đang suy nghĩ có nên nói hay không. Cuối cùng cậu cũng nhỏ giọng nói:
"Cậu ấy nói, cậu ấy và ba của em từng là người yêu của nhau."
Đông Quân mở to mắt nhìn An Tường, hắn nghĩ tai mình có vấn đề thật rồi.
"Em nói gì?"
"Anh không nghe nhầm đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro