Anh đã hứa là sau này em đi đâu anh cũng sẽ đi cùng rồi đó, không được nuốt lời
Đông Quân để An Tường ngồi trên giường còn hắn ngồi dưới sàn đối diện với cậu. Nhìn nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt của An Tường, Đông Quân thở dài lau sạch cho cậu.
Đông Quân không nói gì khiến An Tường có hơi lo lắng. Lần trước tuy cậu đụng vào của kính của quán cũng may là cánh cửa không sao nhưng lần này cậu đã làm vỡ ly còn ảnh hưởng đến khách hàng của Đông Quân nữa. An Tường sợ hắn sẽ giận mình.
An Tường hít hít mũi, kiềm nén cảm giác tủi thân, nhỏ giọng nhận lỗi:
"Xin lỗi anh!"
"Em sai ở đâu?"
An Tường thành thật trả lời:
"Em làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh."
Đông Quân lại thở dài, hắn không biết nên nói gì với cậu lúc này đành vỗ nhẹ lên tóc của An Tường:
"Thôi, em ở đây nghỉ ngơi một chút đi, anh đi làm việc đây."
Đông Quân vừa quay đầu rời đi, An Tường đã vội vàng chạy theo ôm lấy hắn, cố gắng giữ người lại. Cậu ý thức được Đông Quân thật sự đã giận mình, An Tường vừa sợ vừa lo, nước mắt cũng vì vậy mà tuông ra.
"Em xin lỗi, sau này em sẽ không gây ảnh hưởng đến anh nữa... đừng không để ý đến em mà..."
Càng nói An Tường càng cảm thấy ấm ức.
Cậu cũng chỉ làm vỡ có vài cái ly thôi, cậu có thể đền được mà!
Đông Quân cũng không biết nên làm sao với cậu mới phải. Cuối cùng hắn cũng không nỡ để cậu cứ khóc mãi như vậy, đành quay lại ôm cậu vào lòng, còn vỗ vỗ lưng dỗ cậu nín khóc.
An Tường được dỗ nhưng càng khóc ác hơn.
Đông Quân vừa lau nước mắt cho cậu vừa dỗ dành như dỗ một đứa trẻ:
"Ngoan nào! Sao lại khóc thành ra xấu xí như vầy chứ?"
An Tường nấc lên khiến giọng nói trở nên ngắt quãng:
"Anh... anh... đừng giận... mà!"
"Không giận em, sao lại có thể giận em được."
"Thật... thật... không?"
"Gạt em làm gì?"
An Tường dần bình tỉnh hơn nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy eo Đông Quân, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn nghe ra được một chút giận dỗi:
"Vậy sao anh không để ý đến em?"
Đông Quân nhìn gương mặt nhỏ nhắn gần ngay trước mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
"Vậy em nói cho anh nghe có chuyện gì xảy ra được không?"
An Tường mở to mắt nhìn hắn rồi lại né tránh ánh mắt của hắn, Đông Quân cũng không muốn ép cậu, đành nói:
"Được rồi, em không muốn nói thì không cần nói. Anh không ép em."
Đông Quân vừa nói xong An Tường đã vội vàng lắc đầu, cậu sợ Đông Quân lại không thèm để ý đến mình nên vội giải thích:
"Không phải, thật ra thì..."
Cuối cùng An Tường vẫn lựa chọn kể lại sự việc ngày hôm đó cho Đông Quân nghe.
Đông Quân nghe xong thầm cảm thấy may mắn cho Khôi Nguyên vì cậu ta đã không còn ở đây, nếu không hắn không chắc cậu ta có thể lết ra khỏi cửa quán hay không.
Đông Quân kiềm xuống tức giận trong lòng, xoa đầu an ủi An Tường:
"Mọi chuyện đều đã qua rồi, sao này em đi đâu cứ dẫn anh theo sau, cam đoan sẽ không có ai dám làm gì em nữa."
An Tường biết Đông Quân chỉ đang an ủi mình nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui.
Đông Quân dẫn cậu trở về giường, giúp cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu, xong xuôi mới dặn dò:
"Em ngủ một chút đi, khi nào quán đóng cửa anh gọi em dậy."
An Tường cũng cảm thấy mệt rã rời, cậu khẽ gật đầu rồi dần dần nhắm mắt lại.
Đông Quân ngồi đến khi cậu ngủ say mới đi ra ngoài.
An Tường nằm mơ, trong mơ cậu thấy người đàn ông đó và Khôi Nguyên dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu, còn cậu thì ngồi co ro trong một góc tường bị bóng tối bao quanh, không biết là cậu năm mười lăm tuổi hay là cậu của bây giờ, chỉ biết cậu đang khóc không ngừng. Đột nhiên Đông Quân mở cửa bước vào, cậu mừng rỡ chạy lại định ôm lấy hắn nhưng Đông Quân lại mạnh tay đẩy cậu ra. An Tường chật vật ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu nghe thấy giọng nói của Đông Quân mắng cậu dơ bẩn, nói hắn thấy cậu là ghê tởm, nói cậu tránh xa hắn ra một chút.
An Tường bừng tỉnh, cậu đưa tay lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt. Cậu hoàn hồn chạy vội ra ngoài thì nhìn thấy ngoài trời đã tối đen, Gia Minh đang thu xếp bàn ghế chuẩn bị tan làm, Đông Quân cũng đang lau dọn quầy bar.
Đông Quân nhìn thấy cậu thì khẽ cười, ngoắc ngoắc ngón tay.
An Tường ngoan ngoãn chạy lại.
Đông Quân nhìn đôi mắt vốn to tròn đáng yêu của cậu bây giờ trở nên sưng to thì không nhịn được dùng ngón tay xoa nhẹ, đau lòng không thôi.
Nhìn như cậu nhóc không biết buồn nhưng đụng đến dây khóc là không ngừng được.
An Tường nhắm mắt ngoan ngoãn cho Đông Quân xoa. Cậu thầm nghĩ, nếu Đông Quân biết cậu thích hắn thì hắn có còn đối xử dịu dàng với cậu như vậy không? Hay sẽ giống như trong giấc mơ?
An Tường như đứa trẻ mới biết được mùi vị của kẹo ngọt, cậu vừa muốn nhấm nháp hương vị ngọt ngào ấy vừa sợ viên kẹo sẽ tan hết. Vừa hạnh phúc vừa sợ hãi, muốn bước đến thật gần nhưng lại sợ sẽ đẩy hắn ra xa.
An Tường lần đầu biết thì ra tình yêu lại phức tạp thế này.
Dọn dẹp trong quán xong hết, Đông Quân đạp xe chở An Tường về nhà. An Tường ngồi phía sau, tay nắm chặt áo của Đông Quân, cậu ngửa đầu nhìn những ánh đèn vàng bên đường rồi mệt mỗi tựa đầu vào lưng của người đằng trước, giọng cậu nho nhỏ như tự nói với chính mình:
"Anh đã hứa là sau này em đi đâu anh cũng sẽ đi cùng rồi đó, không được nuốt lời đâu!"
An Tường nghe trong gió truyền lại tiếng ừm của Đông Quân. An Tường khẽ cười, đều cậu muốn chỉ đơn giản vậy thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro