
"Anh chủ quán và nhóc con của anh ấy"
Sau ngày hôm đó, ngày nào An Tường cũng đến quá cà phê cùng Đông Quân cả. Một phần là ở nhà quá nhàm chán và một phần nữa là An Tường thích không khí ở quán cà phê, những giai điệu nhẹ nhàng hòa cùng tiếng người khác nói chuyện, tiếng cười đùa. An Tường lần đầu được trải qua không khí nhộn nhịp mà yên bình như vậy nên cậu thấy rất thích.
An Tường chiếm một góc nhỏ trong quầy bar rộng rãi để vẽ tranh. Thỉnh thoảng Đông Quân sẽ đem đến cho cậu một ly nước hoặc một miếng bánh ngọt ngào. An Tường cảm thấy mình giống như đang chiếm hời của Đông Quân vậy nên cậu đã vẽ tặng hắn vài bức tranh để treo bên trong quán.
Hiếm khi hôm nay Gia Hân đến thăm quán, cô bước vào quán vui vẻ chào ông chủ:
"Xin chào ông chủ đẹp trai."
Đông Quân cũng mỉm cười chào lại cô nàng:
"Xin hỏi quý cô muốn dùng gì?"
Gia Hân vừa định chọn món thì nhìn thấy một đôi mắt tò mò đang nhìn mình, lúc vừa nhìn thấy An Tường, Gia Hân cũng có một chút ngạc nhiên rồi rất nhanh đã trở nên vui vẻ, cô mỉm cười với An Tường:
"An Tường cũng đến đây hả em, may quá! Hôm nay chị đem hình chụp hôm khai trương đến giao cho ông chủ này, sẳn tiện em ở đây thì cùng xem nhé."
An Tường mông lung gật đầu, cậu đứng dậy đi đến chổ hai người.
Khả Hân lấy từ trong túi xách ra một chồng ảnh chụp, ba người cùng nhau xem ảnh. Đông Quân lựa ra vài tấm chụp chung của mọi người định làm khung treo trong quán.
An Tường vốn định chỉ đứng xem cùng hai người thôi nhưng cậu lại thấy được tấm ảnh cậu và Đông Quân chụp cùng nhau ở trong xấp ảnh ấy. An Tường vươn tay kéo tấm ảnh đó ra xem, trong hình cả hai người đều đang nhìn vào camera, Đông Quân cười rạng rỡ lộ cả hàm răng trắng còn An Tường thì không có biểu cảm gì đặc biệt cả, trông cậu còn có chút ngớ ngẩn nhưng vẫn xinh đẹp đến lạ kì. An Tường giơ tấm ảnh lên cho Đông Quân xem cùng:
"Tấm này có thể mang về nhà treo được không?"
Đông Quân nhìn tấm ảnh trên tay cậu rồi quay sang nhìn ánh mắt đầy nét chờ mong của An Tường. Nhìn ánh mắt ấy trong lòng Đông Quân vô cùng ngứa ngáy, còn nảy ý trêu ghẹo cậu, hắn nói:
"Không được."
An Tường ngơ ngẩn nhìn Đông Quân vài giây rồi từ từ xụ mặt, ánh mắt cậu rũ xuống, rõ ràng là uất ức lắm, giọng cậu yểu xìu:
"Không được hả..."
Trông An Tường như một đứa bé không được cho kẹo vậy, vừa đáng yêu vừa đáng thương, đáy lòng Đông Quân đều bị làm cho mềm nhũn cả còn lòng dạ đâu mà trêu chọc cậu nữa. Hắn xoa đầu cậu, trong giọng nói không giấu được sự dịu dàng dỗ dành:
"Chọc cậu thôi, trong hình cũng có cậu mà, cậu muốn treo ở đâu cũng được."
"Thật á?"
"Ừm."
Gia Hân nhìn hai người rồi chợt nhớ đến cái group trên facebook gần đây mà cô đã tham gia, cái gì mà "Anh chủ quán và nhóc con của anh ấy". Gia Hân chợt lên tiếng phá tan bầu không khí tràn đầy bong bóng màu hồng này:
"Gần đây tôi có tham gia một group."
Đông Quân và An Tường mờ mịt nhìn cô. Khả Hân nói tiếp:
"Group ấy tên là "Anh chủ quán và nhóc con của anh ấy"."
Đông Quân và An Tường vẫn chưa hiểu Gia Hân đang nói gì, đành đợi cô nói nốt ý còn lại:
"Lúc xem ảnh tôi còn thấy rất bình thường nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy cái không khí này thì... Hình như tôi đã hiểu vì sao cái group ấy được ra đời rồi."
Đông Quân cau mày khó hiểu:
"Cái gì mà "Anh chủ quán và nhóc con của anh ấy" ?"
Khả Hân lấy điện thoại mở cho hai người xem, trong group có khoảng hơn 2000 người tham gia là một group ship couple của hắn và An Tường.
An Tường cũng tò mò ghé đầu sang xem thử, bức ảnh đăng gần đây nhất là bức ảnh An Tường đang ngồi vẽ tranh còn Đông Quân đang đứng đằng sau cậu, hắn hơi cúi người đặt một ly nước bên cạnh An Tường, tay còn lại của hắn thì để trên tóc cậu.
Kéo xuống nữa là bức ảnh An Tường đang cầm trên tay một ly Mocha đang uống dỡ, Đông Quân vẫn đứng bên cạnh cậu, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Kéo xuống nữa là rất nhiều ảnh của hai người đang đứng cùng nhau hoặc ngồi cùng nhau. Có tấm độ phân giải rất thấp nhưng cũng có tấm thì sắc nét đến từng chi tiết. Cả Đông Quân và An Tường đều không biết mình bị chụp lén từ bao giờ.
Lúc Đông Quân đến đưa nước cho An Tường hay xoa đầu cậu, An Tường dường như đã quen với chuyện đó nên không có cảm giác gì nhưng lúc nhìn những hình ảnh được chụp lại kia cậu bất giác đỏ mặt, đến hai đôi tai trắng nõn cũng ửng đỏ đến nóng bỏng. An Tường khẽ ngước đầu lén lút quan sát biểu tình trên gương mặt của Đông Quân, cậu nhìn thấy hắn đang cau mày hình như không được vui. An Tường sợ Đông Quân tức giận đến nổi bản thân cậu cũng trở nên xoắn xuýt không biết phải làm sao.
An Tường định kéo tay áo Đông Quân thì thấy hắn lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại của hắn. Đông Quân mở điện thoại và nhấn tham gia vào cái group ấy.
An Tường từ ngượng ngùng chuyển sang lo lắng rồi lại thành lúng túng, cậu nhỏ giọng hỏi:
"Sao anh lại tham gia vào đấy?"
Đông Quân nhìn cậu, đôi mày dãn ra, cả gương mặt đều tỏ ra vẻ nghiêm túc nhưng đuôi mắt lại không giấu được ý cười:
"Tôi cũng tham gia vào hội ship couple chứ sao nữa."
An Tường nhìn vào ánh mắt của Đông Quân, cậu không có cách nào dằn lại trái tim trong lồng ngực của mình đang đập nhộn nhạo. An Tường cũng không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Đông Quân. Nhưng An Tường có thể hiểu được rằng cậu không hề cảm thấy bài xích hay khó chịu khi nhìn thấy những tấm ảnh kia, cũng như những hành động gần gủi giữa cậu và Đông Quân.
Gia Hân đứng đó quan sát hai người nảy giờ, hít được rất nhiều không khí mờ ám xung quanh hai người. Cô lại phải một lần nữa phá tan bầu không khí ấy:
"An Tường ơi, em có thể ngồi chơi cùng chị một lúc không?"
An Tường nhìn cô, trong ánh mắt vẫn còn thấp thoáng sự rạng rỡ:
"Được chứ ạ!"
Gia Hân khẽ cười kéo tay An Tường đi lại một cái bàn gần cửa chính, hai người cùng ngồi xuống đó. Gia Hân đột nhiên hỏi cậu:
"An Tường thích Đông Quân sao?"
An Tường kinh ngạc nhìn cô, sau đó cậu lại thoáng đỏ mặt. An Tường như một cậu nhóc phạm lỗi ngoan ngoãn trả lời:
"Em không biết nữa ạ. Hình như... có thích một chút chút ạ."
Gia Hân bị sự đáng yêu của cậu chọc cho phì cười:
"Còn một chút chút nữa cơ đấy."
Gia Hân lại chợt thở dài:
"Nhưng mà chị hơi lo lắng một chút..."
An Tường nghe vậy cũng chợt lo lắng nhìn cô:
"Sao vậy chị?"
"Bây giờ Đông Quân còn phải bận tâm đến mẹ và em gái của cậu ấy, chị không chắc là cậu ấy có thể phân tâm để lo lắng thêm em nữa."
An Tường nhỏ giọng phản bác:
"Em có thể tự lo lắng cho mình mà..."
"Em có thể chắc chắn mình sẽ hòa hợp được vào cuộc sống của cậu ấy không? Cậu ấy có rất nhiều mối quan hệ, cuộc sống của cậu ấy muôn hình vạn trạng... nếu như mẹ cậu ấy không đồng ý mối quan hệ này, em có chắc mình chống đỡ nổi đến cuối cùng không?
Gia Hân có thể nhìn ra được bên trong nội tâm của An Tường có một vách tường ngăn cách giữa cậu và thế giới bên ngoài. Cậu sẽ hoảng sợ khi ở trong một không gian lạ và ở cùng những người cậu không biết rõ họ là ai. Cậu thật sự rất khó gia nhập với mọi người.
Chính An Tường cũng biết rõ đều đó, vì vậy mà cậu luôn sống một mình trong những năm gần đây. Những người có thể ở bên cạnh cậu đều là những người có thể khiến An Tường có cảm giác an toàn. An Tường vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống an tĩnh hiện tại nhưng bây giờ nghe Gia Hân hỏi vậy, An Tường trở nên bối rối, cậu và Đông Quân thật sự có thể ư?
An Tường không biết, cậu cũng không trả lời câu hỏi của Gia Hân.
Đầu óc của An Tường trước giờ luôn đơn giản, nếu không biết nên làm thế nào cho tốt thì cậu luôn lựa chọn trốn tránh vấn đề và bây giờ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro