Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ấy là bạn trai tôi!

An Tường quay đầu lại, Khôi Nguyên đã ở rất gần cậu, gần như cả cơ thể của cậu ta đều áp sát vào lưng của cậu. Cổ tay của An Tường bị Khôi Nguyên kéo vặn về sau, An Tường hoảng hốt vùng vẩy:

"Buông ra, cậu muốn làm gì?"

Tiếng cười của Khôi Nguyên ở bên tai khiến An Tường nổi da gà, Khôi Nguyên nói:

"An Tường, anh ngây thơ quá!"

An Tường càng sợ hãi run rẩy, Khôi Nguyên càng cảm thấy hưng phấn:

"Anh cũng biết em thích anh nhưng anh vẫn đồng ý đến đây, vẫn đồng ý vẽ tranh khỏa thân cho em... Có phải anh ngầm đồng ý cho em..."

An Tường bị Khôi Nguyên ôm trong lồng ngực, cơ thể của cậu ta nóng bừng. An Tường càng sợ hãi, cậu muốn phản kháng nhưng vốn dĩ cậu không đủ sức, khóe mắt cậu cũng trở nên đỏ ửng, hoảng hốt cầu xin:

"Tôi xin cậu mà, thả tôi ra đi, xin cậu..."

Giọng nói của Khôi Nguyên trở nên tha thiết:

"Vậy em cũng xin anh, thích em có được không? Anh biết em thích anh nhiều đến mức nào mà!"

An Tường kịch liệt lắc đầu, nước mắt theo động tác của cậu mà rơi xuống, cậu bất lực kêu lên:

"Không... không được, tôi không thích cậu..."

Ánh mắt của Khôi Nguyên trở nên đục ngầu, cậu ta siết chặt bàn tay đang giữ cánh tay của An Tường, không cam tâm hỏi:

"Tại sao không được? Tại sao lại không được?"

Khôi Nguyên đẩy An Tường vào vách tường lạnh băng, đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ, lên mặt, lên tóc của cậu. Ánh mắt cậu ta đầy si mê.

Một bên má của An Tường đập mạnh vào tường khiến cậu choáng váng, cổ tay bị siết đến đau buốt mà lòng cậu cũng hoảng loạn đến tê dại.

Khôi Nguyên như một con trăn to lớn quấn chặt lấy An Tường khiến cậu không thở nổi, những kí ức lúc nhỏ tưởng chừng đã bị thời gian rửa trôi hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.

Một người đàn ông to lớn ép buộc ôm  chặt cậu bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi trong lòng. Dù cậu bé vùng vẫy van xin thế nào ông ta cũng mặt kệ, từng lời biến thái thủ thỉ bên tai khiến cậu ghê tởm nhưng không tài nào có thể khiến nó dừng lại.

An Tường mở bừng mắt, cơn buồn nôn và ngợp thở khiến cậu không ngừng thở dốc. Không biết lấy sức từ đâu ra mà cậu đã đẩy ngã Khôi Nguyên.

Đôi mắt An Tường hoảng loạn không có tiêu cự, cậu chộp lấy con dao gọt táo rơi trên sàn, đôi tay run rẩy nhưng không hề do dự đâm xuống bàn chân của Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên đau đớn hét lên, máu tươi tràn ra sàn nhà trắng tinh.

An Tường nhìn thấy máu càng hoảng loạn, cậu ôm đầu chạy ra ngoài, nước mắt rơi không ngừng được.

***

Trong quán cà phê mở nhạc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có vài tiếng trò chuyện ngắt quãng xen lẫn vào. Không gian vô cùng yên tĩnh, đột nhiên có một bóng người xông vào, do vội vàng quá mức mà cậu bị cánh cửa đập vào chân, đau đến mức khiến cậu ngã ra sàn.

Mọi người trong quán đều hướng ánh mắt tò mò nhìn vào người kì quái vừa mới xuất hiện.

Đông Quân đang đứng ở quầy bar nghe tiếng động cũng quay sang nhìn. Ở trước cửa là An Tường đang vô cùng chật vật, Đông Quân vội vàng chạy ra đỡ cậu đứng lên nhưng hắn vừa chạm vào cơ thể của An Tường, cậu đã bất giác né tránh theo bản năng. Hắn cứ tưởng cậu bị đụng đau nên lo lắng kéo ống quần cậu lên xem thử, bên trong bắp chân quả thật là bị bầm tím một mảng. Đông Quân cau mày, không nói gì đã bế cậu đi vào phòng nghỉ.

Đông Quân đặt cậu ngồi trên chiếc giường nhỏ dùng cho nhân viên nghỉ ngơi, từ lúc vào của đến giờ An Tường vẫn khóc không ngừng, cậu không gào khóc mà nước mắt không biết vì sao cứ lặng lẽ rơi, không thể ngừng được. Đông Quân lau đi cho cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao vậy, mới đi một chút thôi sao lại thành bé mít ướt như vầy chứ?"

Đông Quân ngồi đó chờ cậu bình tĩnh lại, sau một lúc thì An Tường cũng có thể nín khóc, nhưng giọng nói vẫn còn nghẹn ngào:

"Em muốn về nhà, anh đưa em về nhà có được không?"

Đông Quân biết cậu không phải một người thích sinh chuyện, nhất định là lúc cậu ra ngoài đã xảy ra chuyện gì lớn lắm mới khiến cậu mất bình tĩnh như vậy, Đông Quân xoa tóc cậu, cố gắng dịu giọng nhất có thể:

"Về nhà cũng được nhưng có thể nói với anh lúc nảy xảy ra chuyện gì không?"

An Tường vừa nghe thấy chuyện lúc nảy liền run rẩy không ngừng, cậu kích động kéo tay Đông Quân, nước mắt lại không kiềm chế được chảy ra:

"Về nhà, em muốn về nhà!"

Đông Quân thấy cậu như vậy cũng không dám gặng hỏi nữa, dỗ dành cậu vài câu rồi ra ngoài dặn dò công việc với Gia Minh sau đó mau chóng chở An Tường về nhà.

Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, An Tường cũng trở lại như bình thường, cậu sẽ vẽ tranh, sẽ theo Đông Quân đến quán cà phê nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện hôm đó cả, giống như chuyện đó là ảo giác của Đông Quân vậy.

Cho đến một ngày, một đám nam sinh bước vào quán.

An Tường đi theo sau Đông Quân bưng nước giúp hắn thì nghe có người kêu tên mình:

"Anh An Tường?"

An Tường không cần quay đầu cũng biết người đó là ai, giọng nói ngày hôm đó đột nhiên cứ quanh quẫn bên tai, cả người cậu như trút hết sức lực, khay nước trên tay rơi xuống đất, ly nước thủy tinh vỡ tan tành, nước trong ly văng lên những người xung quanh.

Mọi người trong quán đều bị tiếng động lớn thu hút. Khôi Nguyên chạy lại định kéo tay An Tường nhưng cậu đã nhanh chống trốn sau lưng Đông Quân.

Đông Quân nhìn An Tường, ánh mắt sợ hãi của cậu giống hệt với mấy ngày trước.

Khôi Nguyên thấy An Tường trốn tránh mình lại càng kích động, hắn vòng ra phía sau một lần nữa định lại gần An Tường.

An Tường gần như mất bình tĩnh vừa khóc vừa hét lên:

"Tránh xa tôi ra!"

Khôi Nguyên vẫn cố chấp bước lại gần, cánh tay vươn ra định nắm lấy tay An Tường:

"Em xin lỗi, anh nghe em giải thích..."

Khôi Nguyên chưa kịp nói xong đã có một bàn tay khác mạnh mẽ hất tay cậu ta ra xa. Ánh mắt Đông Quân tràn ngập lửa giận trừng Khôi Nguyên, gằn giọng nói:

"Cậu không nghe thấy em ấy nói gì à? Em ấy kêu cậu cút ra!"

Khôi Nguyên vẫn cố chấp cãi lại:

"Anh là cái thá gì mà xen vào chuyện của chúng tôi?"

An Tường nấp trong lòng của Đông Quân vừa nức nỡ vừa cứng rắn trả lời:

"Anh ấy... anh ấy là bạn trai tôi!"

Đông Quân nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt trắng noãn của cậu, đôi mắt đỏ hoe của cậu đang nhìn chầm chầm vào hắn khiến hắn có ảo giác rằng mình thật sự là bạn trai của An Tường, ý thức bảo vệ cậu trong lòng hắn càng mãnh liệt.

Đông Quân nhìn An Tường, dùng ánh mắt dịu dàng trấn an cậu.

Đông Quân thay đổi thái độ quay sang nhìn Khôi Nguyên, lạnh giọng nói rõ từng câu từng chữ:

"Cậu đã nghe thấy rồi chứ, lấy tư cách là bạn trai của An Tường, tôi mong cậu sau này sẽ không đến làm phiền em ấy nữa. Và lấy tư cách là chủ quán ở đây, phiền cậu ra ngoài giúp tôi."

Nói xong Đông Quân nữa ôm nữa dắt An Tường đi vào phòng nghỉ.

Ánh mắt của Khôi Nguyên mất mát nhìn theo bóng lưng hai người. Bây giờ cậu ta có hối hận thì cũng đã quá muộn

Mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn Gia Minh ở lại thu dọn bãi chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro