An Tường nhìn quả táo cắn dở đang lăn vòng tròn dưới chân mình
Dạo gần đây An Tường luôn cùng với Đông Quân đến quán cà phê, đập tan tin đồn giận hờn giữa hai người. Người trong group càng hoạt động sôi nổi hơn khi biết sự có mặt của chính chủ trong group, thỉnh thoảng còn có vài nữ sinh đến xin chụp ảnh cùng hai người.
Hôm nay cũng vậy, An Tường cũng đến quán, cậu ngồi một góc vẽ tranh của mình. Lúc chán quá thì chạy chạy đi giúp Gia Minh lau chùi bàn ghế.
Đến giờ cơm trưa, nhân lúc trong quán không có khách, ba người cùng nhau ăn cơm trưa.
Bình thường An Tường ăn rất ít cơm nhưng cậu lại rất thích ăn thịt, Đông Quân sinh hoạt cùng cậu một thời gian cũng đã nắm rõ được sở thích của An Tường nên thỉnh thoảng sẽ gắp thịt trong hộp cơm của hắn sang cho cậu.
An Tường ăn rất nhiều thịt thành ra lại bỏ thừa cơm, Đông Quân cũng không ngại ăn hết giúp cậu.
Gia Minh ngồi đối diện chứng kiến hết cảnh ấy cảm thấy mắt của mình hơi đau, đến cơm ăn vào cũng cảm thấy khô cứng khó nuốt. Gia Minh đẩy hộp cơm của mình sang hướng của Đông Quân:
"Anh chủ, em cũng ăn không hết..."
Gia Minh nhận được một cái trừng sắc bén của Đông Quân:
"Không ăn hết thì đem cho mèo ăn, đừng bỏ thừa cơm, lãng phí."
An Tường giơ tay lên giành việc:
"Để tôi cho mèo ăn đi, hai người còn phải làm việc nữa mà."
Vừa nói xong An Tường đã đóng nắp hộp cơm của Gia Minh lại, cậu cầm theo túi đựng hai hộp cơm đã ăn hết của mình và Đông Quân ra phía sau quán cà phê.
Ở phía sau quán là một khu rừng thông rậm rạp. An Tường bỏ rác vào thùng xong thì bày hộp cơm thừa ra, cất giọng gọi mèo:
"Meo... meo... ra ăn cơm nào!"
An Tường phải gọi to mấy lần thì hai con mèo một đen, một trắng mới từ trong bụi cây gần đó chui ra. Lông trên người chúng đều lấm lem bùn đất, An Tường đã có ý định đem hai đứa này về tắm rửa sạch sẽ nhưng hình như bọn mèo này không đồng ý. Lúc hai tụi nó đang ăn thì cậu còn sờ được lên chúng, còn khi chúng ăn xong rồi sẽ không nhìn vừa mắt cậu nữa.
An Tường gãi gãi lên đầu con mèo trắng, nó meo một tiếng đầy bất mãn rồi lại tiếp tục ăn.
Điện thoại trong túi của cậu đột nhiên vang lên, An Tường lấy ra xem, trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn của Khôi Nguyên:
"Chiều nay anh có rãnh không? Có thể đến nhà em vẽ chân dung không?"
An Tường do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn đồng ý. Cậu đợi hai con mèo ăn xong, đem hộp rỗng quăng vào thùng rác rồi mới đi vào thông báo cho Đông Quân.
Đông Quân đang rửa ly nghe An Tường nói phải đi liền bỏ đống ly ở đó qua phụ giúp cậu dọn dụng cụ vẽ tranh:
"Có xa không? Hay là để tôi đưa cậu đi nhé?"
"Không cần đâu, tôi đi xe buýt được mà, anh còn phải ở lại trông quán nữa, phiền lắm."
"Không phiền."
Không đợi An Tường kịp từ chối thêm nữa, Đông Quân đã đẩy cậu ra cửa, nói với Gia Minh:
"Em trông quán nhé! Anh đi một chút rồi về."
An Tường chỉ đường cho Đông Quân chạy đến nhà của Khôi Nguyên. Đến nơi rồi Đông Quân còn không yên tâm dặn dò:
"Khi về nhớ gọi tôi đến rước, có chuyện gì cũng nhớ gọi cho tôi đó."
An Tường gật đầu, giơ tay chào tạm biệt với Đông Quân.
Đông Quân mỉm cười sờ tóc cậu động viên:
"Làm việc cho tốt nhé!"
Nói xong Đông Quân đạp xe về quán cà phê, giọng nói trong trẻo của An Tường ở phía sau vang lên:
"Anh cũng làm việc thật tốt nhé!"
An Tường đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của Đông Quân đâu nữa mới quay vào bấm chuông cửa.
Khôi Nguyên nhận được lời đồng ý của An Tường nên rất háo hức, luôn đứng chờ ở ban công vì vậy tình cảnh lúc nảy cậu ta đều nhìn thấy hết, bàn tay đang nắm trên lan can của Khôi Nguyên siết chặt, khớp ngón tay và gân xanh nổi lên đầy giận dữ.
Đến khi Khôi Nguyên xuống mở cửa cho An Tường thì không ai biết cậu ta vừa rồi đã đố kị như thế nào, ánh mắt bây giờ của Khôi Nguyên ngập tràn sự mừng rỡ, trên môi cũng mang theo một nụ cười:
"Anh An Tường, em đợi anh từ nảy đến giờ, anh mau vào nhà đi."
An Tường gật đầu, đi vào trong.
Khôi Nguyên dẫn An Tường lên lầu, thật ra An Tường đã đến đây vẽ tranh vài lần nên đã khá quen thuộc. Vào phòng của Khôi Nguyên, điều hòa trong phòng rất ấm áp nên An Tường đã cởi áo khoác ngoài, trên người cậu chỉ còn áo một chiếc áo thun ngắn tay và quần bò rộng rãi. An Tường bắt đầu bày dụng cụ vẽ ra ngoài, cậu hỏi Khôi Nguyên:
"Em muốn vẽ theo phong cách nào?"
Khôi Nguyên rót cho An Tường một cốc nước trái cây:
"Vẽ nude được không anh?"
An Tường đang nhận lấy ly nước nghe vậy thì khựng lại.
Khôi Nguyên mỉm cười nhìn An Tường, đặt ly nước vào lòng bàn tay của cậu. Khôi Nguyên cố ý nghiêng người về phía An Tường, nói nhỏ bên tai của cậu:
"Em muốn vẽ nude lâu rồi nhưng không biết tạo dáng như thế nào. Anh chỉ em được không?"
An Tường chưa từng học vẽ ở trường chính quy nào cả, mọi thứ cậu đều dựa vào năng khiếu và tự luyện tập. An Tường cũng biết đối với một họa sĩ vẽ nude là chuyện bình thường nhưng An Tường lại chưa từng vẽ nude một lần nào, cậu lo lắng hỏi:
"Anh sợ mình không gợi tả được hết vẽ đẹp trên cơ thể của em..."
"Không sao đâu, anh vẽ em đều thích mà."
Không đợi An Tường nói thêm gì nữa, Khôi Nguyên đã xoay người cởi hết quần áo, sau đó ngồi lên cái giường đối diện:
"Anh chỉ em tạo dáng được không?"
An Tường gật đầu, lên giường bày ra tư thế mẫu:
"Cậu cứ ngồi như vầy là được."
An Tường chỉ Khôi Nguyên tạo dáng xong thì quay lại tiếp tục bày dụng cụ của mình ra, cậu không để ý đến gương mặt đang thất vọng của Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên lên giường học theo tư thế của An Tường lúc nảy, nằm nghiêng người, một bên khuỷu tay chống xuống nệm để nâng nửa trên của cơ thể lên cao, một bên cánh tay buông thỏng tự nhiên, phần chân cũng vậy, một chân co lên tạo thành hình tam giác, chân còn lại duỗi thẳng đặt trên giường.
An Tường nhìn thấy một đĩa táo trên bàn, cậu đưa cho Khôi Nguyên cầm một quả, những quả còn lại cậu đặt rải rác trên chiếc ra giường màu trắng.
Sắp xếp mọi thứ xong, An Tường bắt đầu vào trạng thái tập trung vẽ, đây là lần đầu cậu vẽ tranh nude nên mọi thứ đều được An Tường quan sát tỉ mỉ, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Đến hơn năm tiếng sau An Tường mới hoàn thành xong bức tranh.
An Tường dùng mu bàn tay không bị dính màu vẽ quệt đi giọt mồ hôi đọng trên trán:
"Vẽ xong rồi, vất vả cho em quá, mau đến xem kết quả đi."
Khôi Nguyên nằm suốt năm tiếng cả người cũng nhức mỏi, duỗi thẳng tay chân một chút sau đó mới bước xuống giường, cũng không vội mặc quần áo vào ngay mà đi qua xem bức tranh An Tường vẽ trước.
"Đẹp lắm, em rất thích!"
Thậm chí cậu ta còn có chút ganh tị với người trong bức tranh, người đó như một vị vương tử thời kì phục hưng đang nằm thư giản giữa trời trưa nắng, những ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ bao phủ trên cơ thể trần trụi ấy. Khôi Nguyên không thể tin được dưới nét vẽ của An Tường cậu ta lại toát ra loại khí chất thanh cao như thế. Nhưng Khôi Nguyên biết rõ, cậu ta nào có thanh cao cao được như vậy, khi mà An Tường đang chăm chú trong từng nét vẽ, Khôi Nguyên đã nghĩ đến hình ảnh của An Tường khi cậu không mặc quần áo nằm trên giường, thân thể cậu nhỏ nhắn, mềm mại, làn da trắng ngần, mịn màng, càng nghĩ thân thể cậu ta càng trở nên khô nóng. Chỉ cần suy nghĩ đến việc người mình thích đang vẽ chính mình trong lúc lõa thể thì Khôi Nguyên đã không tài nào kiềm chế được muốn ôm lấy cơ thể mình ngày đêm đều khát khao ấy vào lòng.
Vậy mà bây giờ người mà cậu ta luôn thầm thích bấy lâu nay lại cùng yêu đương mặn nồng với một người khác.
Khôi Nguyên là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng có thứ gì cậu ta muốn mà không có được. Riêng chỉ có An Tường, càng nghĩ nhiều tính chiếm hữu trong lòng cậu ta càng nặng nề. Ánh mắt phía sau An Tường nóng bỏng, đang dần muốn thêu rụi con mồi ngay trước mắt mình.
Khôi Nguyên cắn lên quả táo đang trên tay mình, quả táo đỏ tươi chảy ra đồng nước nước ngọt ngào, thịt táo bên trong trắng ngần, mềm mại.
An Tường nhìn quả táo cắn dở đang lăn vòng tròn dưới chân mình, rồi dừng lại bên cạnh giá đỡ tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro