Chương 9
-23:37-
--Bên phía Phong Hào--
Lúc này Hào vẫn còn đang chăm dùm embe 2,7 tuổi của Đăng Dương. Bây giờ Hào đã mệt lắm rồi, anh chỉ muốn đi về nhà và ngủ một giấc ngon lành mà thôi. Quang Hùng thì ngược lại, anh chưa muốn về mà anh chỉ muốn uống thêm vài ly nữa thôi, bất chấp nồng độ cồn giới hạn của anh rất thấp, uống thêm là có thể xỉu ngay lập tức. May mắn thay, Đăng Dương cuối cùng cũng đã đến với con xe máy của mình, lúc này khi anh nhìn vào mắt Hào thì lại chỉ thấy hận thù, như muốn cắn xé anh ngay lập tức.
Đăng Dương: "Anh Nicky.. Em cảm ơn anh. Anh cứ về đi để em chăm anh ấy cho"
Phong Hào: "Ờ.. Nhớ lần sau ăn nói cẩn thận với nó nghe chưa, thằng Hùng nó nhạy cảm vcl ra" //rời đi//
Đăng Dương: "Dạ, em cảm ơn anh" //tiến tới chỗ Hùng//
Quang Hùng: "Ủaaaaa.. Ai dzợ..?" //sờ má Dương//
Đăng Dương: //hoang mang// "Anh.."
Quang Hùng: "Sao giống Bống vịiii" //tiếp tục nựng má//
Đăng Dương: //cười// "Đúng rồi, Bống nè.."
Quang Hùng: "Bế.. Phone..." //dang tay//
Đăng Dương: "Phone chắc chưa?" //ôm eo Hùng//
Quang Hùng: "ùm.." //gật//
Quang Hùng lúc này không khác gì 1 embe siu cute dễ thương đối với tên Trần Đăng Dương này. Bây giờ, Dương không thê nào nhìn em một cách bình thưỡng nữa mà chỉ muốn dẫn em vào khách sạn và đù em ra đẹ 🥰
--Tại phòng QHùng-
((Sau khi vscn))
Quang Hùng bây giờ đang mặt một cái áo sweater cỡ rộng màu xám của Dương và một chiếc quần ngắn màu đen. Nhìn Hùng trong hình hài này dễ thương vãi lồn đéo chịu được! Lúc này, em để ý Đăng Dương cứ nhìn em mãi cũng tò mò mà hỏi. (Hùng còn say nha)
Quang Hùng: "Bống nhìn gì Phone dạa?" //nghiêng đầu//
Đăng Dương: "Thấy Phone dễ thương thôi.." //cười. Nhẹ nhàng trao cho em nụ hôn trên má//
Quang Hùng: "Phone lúc nào chả dễ thương" //cười rạng rỡ//
Đăng Dương: "Ừa.."
Đăng Dương lúc này nhớ đến đoạn nhắn tin của mình với Hùng, anh tuy cảm thấy hơi có lỗi nhưng anh mong Hùng không nhớ gì hết về đoạn tin nhắn đó.
Quang Hùng: "Oápp.." //ngáp//
Đăng Dương: "Phone buồn ngủ hả..?"
Quang Hùng: "Ừm.." //nằm trên lòng Dương//
Đăng Dương: "Hơ..? Phone có giường riêng mà?"
Quang Hùng: "Phone thích ngủ với Bống hơn cơ.." //ngáp thêm 1 lần rồi thiếp đi//
Đăng Dương: "Vậy chúc Phone ngủ ngon.."
Đăng Dương: [Khi nào mình mới quay lại vậy anh..?] //suy nghĩ//
Vì đã quá mệt, cũng như đã khuya nên anh cũng dần thiếp đi.. Một bé gấu trúc đang nằm gọn trên lòng của một con cá Bống nhìn cũng dễ thương =)) 🐼🐟🐼🐟🐼🐟
-6:48-
Quang Hùng: "hơ.." //ngáp//
Lúc này Hùng đã tỉnh rượu, tuy nhiên vẫn còn hơi đau đầu. Lúc anh ngó xuống thì lại thấy mình nằm gọn ngay trong lòng của tên Đăng Dương khốn nạn đã chửi mình hôm qua. Trong lòng đang rất là bực nhưng lại không kém phần ngại ngùng khi anh nhớ lại những gì mình nói và xưng hô với Dương trong đêm qua, nhưng vì cái lòng tự trọng thì anh phải thoát ra cái người tên này trước.
Trong lúc đang cố gắng thoát ra khỏi người Dương và cố không làm cho Dương tỉnh giấc, thì tự nhiên.. Dương ôm chặt lấy anh, người run run, nước mắt thì bắt đầu chảy ròng, miệng thì nói mớ.. Chắc chắn anh đang gặp ác mộng rồi..
Quang Hùng: "N..này Dương!" //tát nhẹ vào má Dương//
Đăng Dương: "Ưm.. h..hức..H..hùng" //khóc nhẹ//
Quang Hùng: "TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!" //quát//
Đăng Dương: "H..hả!?" //tỉnh giấc//
Đăng Dương: "Gì vậy anh.."
Quang Hùng: "Có sao không đấy, ác mộng cậu mơ là gì vậy.." //lau nước mắt//
Đăng Dương: "Em.. không muốn anh bỏ rơi em.."
Quang Hùng: "Hả..?" //khựng lại//
Đăng Dương: "Em muốn chúng mình quay lại.. Em vẫn còn thương anh, không thể quên anh được.." //rưng rưng//
Quang Hùng: "Này.. này.. Đừng khóc.. được chưa? Chuyện này.. tôi.."
Đăng Dương: "Anh không muốn cũng được.. Em không ép, chiều nay em sẽ chuyển phòng ạ.."
Quang Hùng: "Kh..không! Ý tôi là.. Tôi cũng muốn quay lại.. Tôi vẫn còn thương cậu, tôi chỉ đợi cậu nói trước thôi.."
Đăng Dương lúc này cũng không hiểu embe của mình nói gì nữa.. Đợi anh nói trước? Nói cái gì? Nhìn mặt Dương bây giờ khờ lắm rồi.. Mà thôi kệ, cuối cùng cuộc tình của họ cũng hàn gắn lại được với nhau rồi.. Bống vui lắm 🥰
Đăng Dương: "V..vậy là mình.. là người yêu rồi đúng không" //cười rạng rỡ//
Quang Hùng: "Ừm" //cười//
Đăng Dương: "Yêu bé nhiều!!" //ôm chặt anh//
Quang Hùng: "Ờ.. Yêu Bống luôn.." //cười khúc khích//
Hai người cứ cười với nhau.. trong khi không hề để ý nguyên dàn người sống ở tầng B đang nhìn chằm chằm vào họ..
Minh Hiếu: "Tự nhiên có cơm chó ngay sáng sớm.. Mà cũng ngon"
Thành An: "Ừm.." //gật gù//
Thánh Pháp: "Nhìn cũng dịu.. cũng keo mò" //cười//
Bảo Khang: "Tình cảm dữ bay.."
Thượng Long: "Ê chụp 1 tấm đi. Mốt khoe rồi chọc"
Quang Anh: "Thôi.. cứ để tự nhiên vậy đi, mốt có khi còn nhiều hơn nữa"
Đức Duy: "Quang Anh nói đúng ấy!"
Ngọc Dương: "Mốt tới lượt mày yêu với thằng Quang Anh đó Đức Duy"
Đức Duy: "H..hả?" //đỏ mặt//
Ngọc Dương: "Sao? Thấy 2 đứa bây cũng mập mờ mà" //cười//
Quang Anh: "Anh Dương này kì.." //cười//
--hết--
(Có hint cp mới ròi nhaa.. Mấy ngừi muốn RhyCap hay CapRhy. Chọn theo số đông nhaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro