Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

-20:05-
(Hải Đăng được đưa đến bệnh viện)
--Tại bệnh viện cấp cứu--

Hiện tại, họ đã đến được tới bệnh viên và Hải Đăng đang được phẫu thuật bên trong. Tâm trí Hoàng Hùng bây giờ đang vừa hỗn loạn, vừa lo lắng.

Hoàng Hùng: "H..hức.." //nức nở//

Quang Hùng: "Không sao đâu.. nó sẽ ổn thôi, nó là thằng không sợ chết mà." //an ủi//

Đăng Dương: "Em quen thằng Đăng từ hồi còn nhỏ, ảnh là người không sợ trời sợ đất. Thì làm sao mà nó chết được anh.."

Hoàng Hùng: "H..hức.. T..tại em.. n..nếu mà em không chạy ra đó.. thì Đăng sẽ không gặp biến cố như vậy.."

Anh Tú: "Tao cấm mày nói vậy. Tất cả không phải là lỗi của mày, chỉ là.. tai nạn.."

Trường Sinh: "Tên tài xế đó cũng vừa bồi thường rồi.."

Quang Anh: "Mà có chuyện gì mà anh chạy ngay ra giữa đường vậy..?"

Hoàng Hùng khi nghe đến đây cũng im lặng dần.. anh không muốn nói ra vì lý do ngu ngốc đó mà Hải Đăng ra nông nỗi thế này.. Nhưng đột nhiên Thái Sơn - người chứng kiến đầu đuôi sự việc lên tiếng..

Thái Sơn: "Tụi nó cãi nhau.. rồi dẫn đến bất đồng quan điểm mà chia tay, Hùng nó không để ý đường đi mà cứ đi một mạch. Hùng xém bị tông bởi một chiếc xe tải bự, thằng Đăng nó đỡ cho nó.."

Đức Duy: "H..hả..?"

Quang Hùng: "Chỉ vì cái chuyện đó thôi à..?"

Đăng Dương: //thở dài// "Em đã nói tụi anh rồi cơ mà? Tại sao cứ-"

Quang Hùng: "Thôi đi Dương.. Mày càng nói nó càng buồn đấy.." //chạm vai Dương//

Đăng Dương: "V..vâng.."


-2:30-
(Phẫu thuật kết thúc)

Sau 5 tiếng thì có 1 số người phải về sớm vì còn có những công việc phải làm khác, bây giờ chỉ còn Quang Hùng, Đăng Dương, Kim Long, Quang Anh, Đức Duy, Bảo Khang, Thái Sơn và Tú Voi là ở lại. Cuối cùng thì sau 6 tiếng rưỡi phẫu thuật thì cũng đã có kết quả, bác sĩ phẫu thuật vừa đi ra thì Hoàng Hùng liền lao tới bám vai bác sĩ mà lắc qua lắc lại, lại còn hỏi rất nhiều câu.

Bác sĩ: "À.. ừm.. Ai là người nhà của bệnh nhân Đỗ Hải-"

Hoàng Hùng: "L..Là tôi! E..em ấy có sao không bác sĩ? Em ấy có ổn không, vết thương có nặng lắm không..?" //bám vai bác sĩ lắc qua lắc lại//

Bác sĩ: "Ph..phiền cậu bỏ tay ra khỏi người tôi.." //nhẹ nhàng bỏ tay Hùng ra//

Hoàng Hùng: "D..dạ..Tôi xin lỗi.." //ấp úng//

Bác sĩ: "Thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ đang trong tình trạng hôn mê.. Tuy nhiên, vì do va đập mạnh nên phần não của bệnh nhân có bị chấn thương ảnh hưởng đến các dây thần kinh.. Điều này có thể khiến cho bệnh nhân khi lúc tỉnh dậy.. Sẽ bị mất trí nhớ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào độ nhẹ hay nặng của chấn thương, và cách chăm sóc bệnh nhân sẽ quyết định bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời hay vĩnh viễn.."

Hoàng Hùng khi nghe tin này thì sốc không diễn tả nổi.. Vừa thoát được biến cố kia lại qua biến cố mới.. Đăng đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên anh không còn nhớ Hùng là ai hay mọi người là ai nữa.. những kỉ niệm cùng người mình yêu hay bạn bè thân thiết cũng sẽ phai đi mãi trong kí ức của anh.

Hoàng Hùng: "D..dạ..em cảm ơn bác sĩ.."

Kim Long: "Thôi.. không sao đâu em.. nếu như may mắn thì Đăng sẽ chỉ bị tạm thời, rồi một thời gian kí ức nó sẽ tự hồi phục thôi.." //an ủi//

Đăng Dương: "Nhưng nếu nó là vĩnh v-"

Kim Long: "Mày im."

Đăng Dương: "D..dạ.."

Bảo Khang: "Anh Lou nói đúng đấy! Miễn thằng Đăng còn sống.. thì khôi phục kí ức cho dù có khó đến đâu thì vẫn làm được mà!"

Tú Voi: "Thôi không sao đâu Hùng.. mọi chuyện rồi sẽ qua.."

Thái Sơn: "Ừm!" //gật đầu//

Đức Duy: "Tự nhiên.. từ một buổi đi chơi lại thành nông nỗi đến thế này"

Quang Anh: "..."

Quang Hùng: "Mày muốn khóc thì cứ khóc.. mọi chuyện rồi sẽ qua.." //ôm chầm Hoàng Hùng//

Hoàng Hùng: "H..hức.. Oaaaaa.." //nức nở, khóc to//

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua.. niềm lo lắng lớn nhất của Hùng cũng tan biến, những chuỗi ngày mới rồi sẽ là những thử thách khác của anh giúp cho Đăng tỉnh lại và nhớ lại mọi thứ.. tuy lần này không có Đăng đồng hành cùng nhưng anh vẫn sẽ cố gắng vượt qua thử thách một mình, rời khỏi vùng an toàn của mình. Hoàng Hùng xài hết sức lực chỉ để giải tỏa mọi lo lắng, buồn rầu và ấm ức trong lòng mình.. khóc òa như một em bé trong lòng người anh Quang Hùng của mình.
Mọi sự đau khổ, sự ấm ức, lo lắng đều được giải tỏa ra.. không còn những gì khiến anh lo lắng nữa. Tuy là nơi công cộng.. nhưng mọi người xung quanh cũng dần hiểu và thông cảm cho anh.. cho anh một không gian để có thể giải tỏa mọi cảm xúc tiêu cực của mình ra ngoài.
Vào sáng mai, Hoàng Hùng đã tới từ rất sớm để thăm người thương, mua cho Đăng một bó hoa hồng màu đỏ mà anh thích. Hùng vẫn cứ ngồi 1 chỗ, xoa bóp tay chân cho Đăng để tránh tình trạng cơ thể sẽ tê và teo lại.

Hoàng Hùng: "Đăng.. em dậy đi.. trễ rồi đó.." //nắm lấy tay Đăng rồi nhẹ nhàng xoa bóp//

Không một lời hồi đáp, nhưng điều đó không đủ để dập tắt hy vọng của mình đối với người mình yêu.. mong muốn anh sẽ tỉnh dậy. Đột nhiên, 1 vị bác sĩ tới phòng bệnh và muốn thông báo cho Hùng 1 chuyện.

Bác sĩ: "Sau khi có được kết quả.. tôi muốn thông báo là.. bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn sau khi tỉnh dậy. Thứ duy nhất mà bệnh nhân nhớ là mình là ai mà thôi.. Giống như là một người khác vậy."

Hoàng Hùng: "C..cái gì..?"

Không khác gì tiếng sét đánh qua tai của Hùng.. Mất trí nhớ vĩnh viễn? Mất luôn cả kí ức về người mình yêu luôn sao..? Cả bạn bè, đến cả những người thân thiết hay cả những thứ mình thích.. Ông trời ơi, mọi thứ có quá ác với cặp đôi bé nhỏ này không cơ chứ..

Bác sĩ: "Tôi biết điều này là khó xử với cậu, nhưng ai rồi cũng sẽ phải trải qua những thử thách khó nhằn, mong cậu thông cảm.. Cậu cứ chăm sóc bệnh nhân thật tốt, có những thông tin gì về bệnh tình của bệnh nhân thì tôi sẽ thông báo."

Hoàng Hùng: "Dạ vâng.. thưa bác sĩ.."

--hết--

Tui thích ngang ngược ý.. nên từ tạm thời thành vĩnh viễn he.. >:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro