CHƯƠNG 2: DÃY NHÀ TRỌ CỦA DÌ 5 THƠM
Như tôi đã nói trước đó , bà chủ nhà trọ này rất khó tính cho nên le ai mà gặp bà chủ nhà trọ này đều phải sợ trước mặt bả vậy , tôi mới ở mấy tháng thôi mà bả suốt ngày đòi tiền tôi trong khi đó tôi đã trả tiền rồi mà(" người gì đâu mà kí cục") tôi nghĩ thế nhưng mà lạ lắm 1 chỗ là mỗi lần bả đến phòng của ai đó đều để 1 tờ giấy khiến mọi người trong dãy nhà trọ này đều phải nói rằng bả rất kí lạ, nhưng bả chỉ sống đơn độc vời 1 căn nhà nhỏ nắm trong cuối hẻm , lúc còn trẻ bà đã từng buôn bán hàng rong trong cuối hẻm này mà hẻm này được gọi là hẻm cụt , vì có đường cụt nên người ta gọi vậy mà chẳng hiểu sao mà bả không có người thân ta? Mà Tôi thắc mắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro