Chương 94: Chiếm tiện nghi
Edit: Nhã Mị
-------------------
"Thế nào? Sư phụ của mình có phải rất tốt không?" Nhậm Linh Vũ đứng trước gương toilet liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc bên cạnh nháy nháy mắt nói.
"Ánh mắt của cậu đương nhiên tốt rồi." Hà Nhạc Nhạc cười khẽ.
"Đương nhiên! À đúng rồi, cậu tới đây sao không gọi điện báo cho mình trước? Lỡ như mình không ở đây chẳng phải là uổn công cậu đến đây sao?”
"... Mình, mình quên mất." Cô không phải quên, cô thực ra không tính đi gặp Linh Vũ, cô chính là... muốn đến xem cô ấy sống có tốt không. Ai ngờ Linh Vũ lại nhìn thấy cô nên từ bên đường đối diện vọt lại đây, cười vui vẻ... Mời cô cùng ăn cơm.
Cô cũng là lần đầu tiên gặp được thần tượng trong miệng Linh Vũ, cùng với L ở trong lòng Linh Vũ đặt song song ở vị trí thứ nhất - sư phụ Lê Dĩ Quyền, Lê đại luật sư cố vấn pháp luật của Mậu Tư, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy... nam nhân đào hoa a.
Họ mới đi toilet một chút, vừa ra tới đã thấy hai cô gái xinh đẹp thanh lệ đang ngồi ở chỗ của bọn họ nói lời tán tỉnh Lê Dĩ Quyền.
"Anh này đừng có cự tuyệt người ta vạn dặm như thế chứ, chúng tôi rất có thành ý mà ── "
"Hai vị tiểu thư, ngại quá, hai người đang ngồi chỗ của chúng tôi nha." Linh Vũ giọng điệu không vui nói.
Hai vị mỹ nữ nhìn bảng tên của Linh Vũ có chút kiêng kị đánh giá, rồi sau đó thuận tiện liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc một cái, nhưng ánh mắt rất nhanh quay lại trên người Linh Vũ.
"... Dù sao nơi này nhiều chỗ như vậy, ăn bữa cơm cùng nhau coi như làm quen cũng được mà!" Cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu vàng giọng nói ngọt ngào làm nũng.
Linh Vũ rất không hề nể mặt, cả người run lên một chút liền bắt đầu phản công"Cái gì mà ăn một bữa xem như làm quen hả?, Chẳng lẽ vô tình gặp trong toilet cũng là đang làm quen nhau à, cô đừng có mà rụng trứng bừa bãi nhé!"
"Phụt ––– khụ khụ!" Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhẫn nại cười.
"Có người nào nói chuyện như cô sao? Đồ thô lỗ, không có tố chất. Hừ!" Cô gái tóc xoăn mặc áo màu hồng lập tức đứng lên sẵng giọng nói.
"Các cô muốn đánh nhau à!" Nhậm Linh Vũ lông mày dựng thẳng, bị cô gái không biết xấu hổ nói mình "Thô lỗ, không có tố chất", hai người bọn họ coi cô là quả hồng mềm hay là bánh bao thịt hả!
"Ha! Tôi chỉ tùy tiện đùa tí thôi mà! Thì ra cô là người đàn bà chua ngoa như vậy, tính tình như vậy sẽ hù chết mấy anh trai ngoài kia a!” Cô gái tóc xoăn xinh đẹp bên cạnh nói xong còn liếc mắt nhìn Lê Dĩ Quyền ngồi ở một bên đang mang vẻ mặt bình tĩnh.
"Cô ── "
Hà Nhạc Nhạc ngăn Nhậm Linh Vũ đang chuẩn bị tư thế đánh người, nhưng cô cũng không nhìn hai cô gái xinh đẹp đang "cưu chiếm thước sào" mà là nhìn về phía Lê Dĩ Quyền "hết sức dịu dàng" rồi nói: "Em nhớ rõ anh thường nói, trên đời có hai loại người hay chọc người ta chán ghét nhất. Một loại là phá giấc mộng đẹp của người khác, một loại khác ── chính là quấy rầy người khác dùng cơm. Em nhớ không nhầm đúng không, ông xã!"
"... Sao mà nhớ nhầm được? Trí nhớ của bà xã luôn luôn là tốt nhất."
Câu trả lời của Lê Dĩ Quyền khiến cho hai cô gái xinh đẹp kia trên mặt hết xanh lại hồng oán hận liếc nhìn bọn người Hà Nhạc Nhạc rồi dậm chân bỏ đi, khi họ rời đi trò khôi hài nãy giờ mới kết thúc. Nhưng Hà Nhạc Nhạc rõ ràng nghe thấy các cô ấy lúc rời đi còn căm giận nói vài câu "ánh mắt tệ quá" "một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu" cùng vài câu linh tinh khác nữa.
A... Chắc hẳn họ tức nghẹn lắm ha?
"Ngại quá, vừa mới nãy..." Lúc nãy chỉ nghĩ là giúp Linh Vũ hết giận, chờ lúc đuổi người đi được, Hà Nhạc Nhạc mới có chút đứng ngồi không yên.
"Ha ha ha ha! Tốt lắm! Sư phụ! Lần sau nếu lại gặp loại con gái không biết xấu hổ như họ, con cũng dùng chiêu này làm tức chết họ!" Nhậm Linh Vũ cười to nói.
"..." Mắt phượng khẽ nhếch, Lê Dĩ Quyền cười nhưng không nói, ánh mắt cũng không ngừng lưu lại trên gưong mặt hơi hơi ủng hồng của cô gái kia.
Tuy rằng bên tai có Linh Vũ đang hào phóng nói giỡn, Lê Dĩ Quyền giống như đối với đoạn nhạc đệm vừa nãy cũng không thèm để ý, nhưng Hà Nhạc Nhạc càng nghĩ càng xấu hổ, loại chuyện này... thật là có chút hoang đường! Nhưng... nâng mắt nhìn người đàn ông trước mắt ── Tuy rằng 5 người trong nhà trọ người nào cũng ngoại hình xuất chúng khí chất trẻ tuổi tuấn mỹ, nhưng 5 người này đều ở dưới ánh sáng của giới giải trí tuấn mỹ hoặc lãnh khốc đều có thể giải thích được, nhưng điều này đặt trên người một luật sư...điều kiện ngoại hình của Lê Dĩ Quyền thật là quá tốt.
Mắt phượng, mài rậm, mũi cao, môi mỏng tự nhiên mỉm cười, cằm góc cạnh, ngũ quan có thể nói là nên sắc bén thì sắc bén, nên nhu hòa thì nhu hòa, hơn nữa dáng người cao lớn cân xứng toàn bộ hợp lại thập phần tuấn mỹ.
Ánh mắt Linh Vũ thật sự rất tốt. Nếu có người đàn ông như vậy bảo vệ Linh Vũ, yêu thương Linh Vũ, Linh Vũ nhất định sẽ rất hạnh phúc rất hạnh phúc! Thật tốt.
Nguy rồi! Vừa nãy cô liều lĩnh kêu Lê Dĩ Quyền thành "Ông xã" như vậy, Linh Vũ có thể không vui hay không? Đợi lát nữa phải giải thích một chút! Cô thật là, biết rõ Linh Vũ thích Lê luật sư như vậy mà!.
Ăn được một lúc, Nhậm Linh Vũ cao hứng phấn chấn nước miếng tung bay kể cho Hà Nhạc Nhạc chuyện thú vị trong công việc, Hà Nhạc Nhạc không ngừng cười khẽ còn thật sự thỏa mãn nhìn Nhậm Linh Vũ.
"..." Hình như đã bị người ta coi thành không khí. Lê Dĩ Quyền nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc.
"Vui vẻ"... Tiếng hát linh động là cô gái có thể dễ dàng trấn an cảm xúc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro