Chương 93: Thế giới thật và giả
Edit: Nhã Mị
-------------------
Tại sao sư phụ đào hoa như thế này cô cũng có thể hiểu được.
Nhậm Linh Vũ lại vụng trộm liếc mắt một cái ngắm Lê Dĩ Quyền. Không cần nói đến vẻ ngoài của sư phụ mắt ngọc mày ngài tuấn mỹ phi phàm, cho dù sư phụ diện mạo bình thường thì chỉ dựa vào phong độ khiêm tốn phong cách nho nhã như u lan cũng đủ để nổi bật ở trong một đám người rồi. Một bộ tây trang màu lam caravat đen, thêm vào làn da trắng như ngọc, tươi mát yêu diễm ── là mẫu điển hình của soái ca phương Đông, hơn nữa khí chất trong trẻo lạnh lùng nhưng không cao ngạo, thật sự là làm cho một đám con gái thời hiện đại tim đập loạn nhịp a! Ở cái xã hội phù hoa như hiện tại, còn có mấy nam nhân trẻ tuổi có được khí chất phiêu dật như mây thanh nhã như trúc giống sư phụ? Vừa nhìn đã biết xuất thân từ dòng dõi thư hương, có gia giáo, tuyệt đối là một người con rể hoàn mỹ a!
"..." Không cần nhìn Nhậm Linh Vũ, Lê Dĩ Quyền cũng biết được nữ đệ tử duy nhất đang suy nghĩ cái gì. Dẫn cô đi cùng đến những chỗ bàn bạc này cũng không thích hợp lắm, mỗi lần thấy cô đối với tình huống này có biểu tình cười trộm càng làm cho anh bất đắc dĩ hơn, nhưng... A, không phải bản thân đã sớm biết tính tình của cô nhóc lém lỉnh này rồi sao!
"Đây là hợp đồng đã sửa chữa, mời xem lại." Lê Dĩ Quyền đem hợp đồng đẩy đến trước mặt vị khách trung niên đang ngồi đối diện, vị khách tuy rằng đã có hai màu tóc nhưng diện mạo cùng tinh thần lại cực kỳ tốt, làm cho người ta nhìn không ra tuổi thật.
"Vất vả quá, lần này lại làm phiền Lê luật sư." Ngô Minh nhận hợp đồng, chậm rãi lật xem. Mới lật được vài tờ, di động trong túi lại vang lên tiếng chuông.
Nghe được nhạc chuông của Ngô Minh, Lê Dĩ Quyền thần sắc khẽ nhúc nhích, Nhậm Linh Vũ bên cạnh anh rất thật thà trực tiếp kêu "Wow" một tiếng.
"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại."
Sau khi Ngô Minh tạm thời rời đi, Lê Dĩ Quyền cúi đầu hạ tầm mắt, mắt phượng nâng lên nhìn về phía Nhậm Linh Vũ, "Xảy ra chuyện gì sao?"
"À... không, không có gì, chính là... nhạc chuông vừa nãy của Ngô tiên sinh rất giống giọng hát của một người bạn của con! Ha ha..." Nhậm Linh Vũ cười giải thích. "Thật trùng hợp."
"... Vậy à? Người bạn kia của con là ca sĩ sao?"
"Không phải không phải! Nhưng mà giọng hát của cô ấy hay hơn nhiều so với một số ca sĩ chuyên nghiệp!" Nhắc tới Hà Nhạc Nhạc, Nhậm Linh Vũ giống như được mở máy hát vậy. Phải biết rằng bình thường sư phụ của cô căn bản sẽ không bao giờ nói chuyện riêng tư, khó khăn lắm anh mới chủ động hỏi về bạn của cô, cô đương nhiên phải giới thiệu thật tốt! Lại nói "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài" không làm được vợ thì làm bà mối cũng tốt nha!
Ngô Minh rất nhanh đã nói chuyện điện thoại xong, Lê Dĩ Quyền hơi hơi nâng tay bảo Nhậm Linh Vũ ngừng thao thao bất tuyệt, rồi mới mời Ngô Minh tiếp tục xem hợp đồng.
Nhậm Linh Vũ nghẹn nửa ngày, cho đến lúc Ngô Minh xác nhận hợp đồng không có vấn đề cô cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi, "Chú Ngô, nhạc chuông của chú là ai hát vậy ạ? Giọng hát rất giống một người bạn của con a!" Mẹ cô cũng là nhân viên lâu năm của Mâu Tư, vì thế thế hệ trước của Mâu Tư cô quen rất nhiều a.
"Nhạc chuông này hả?" Ngô Minh dương dương tự đắc ngó di động, cười cười, "Chú cũng không biết đâu, hôm qua chú ở công ty lúc chờ họp nghe thấy Quý tổng bật bài này, chú rất thích giọng hát này, cô gái này hát đặc biệt có hương vị, chú xin anh ta gửi cho chú một bản. Sao vậy? Con cũng thích? Có muốn chú gửi cho con không?"
"Quý tổng?" Nhậm Linh Vũ nhớ lại cái người mỗi lần gặp luôn cười hihi haha kia.
"Không phải lão Quý tổng là tiểu Quý tổng, cháu có biết idol giới trẻ cậu Tần Chi Tu không? Người đại diện của Chi Tu là tiểu Quý tổng, gần đây cậu ta cũng đang có vài người mới có thể bài hát này là do người mới hát. Giọng hát rất đẹp cao độ cũng tốt khá xuất sắc." Ngô Minh mỉm cười khen ngợi, "Cứ như vậy ha, chú đi trước, còn phải đi qua bên chỗ tổ đạo diễn bàn chút việc, Thân Đồ giám chế đang chờ hợp đồng này, sau khi thảo luận có khả năng còn phải mời Lê luật sư xem qua lần nữa."
Lê Dĩ Quyền gật gật đầu, "Đây là bổn phận công việc của tôi mà."
Ngô Minh tán thưởng nhìn Lê Dĩ Quyền, nếu không phải công chúa của ông còn nhỏ thì ông thật muốn cưới con rể như thế này cho công chúa nhà mình. Tuổi còn trẻ, không chỉ phong độ mà còn hiểu lễ nghĩa không vội đắc chí như những thiếu niên trẻ tuổi khác, khi tiếp đãi người khác khiêm tốn lễ phép, trên phương diện công việc lại không thể soi mói...
"Chú Ngô không nán lại ăn cơm trưa cùng nhau luôn sao? Đã giữa trưa rồi mà?" Nhậm Linh Vũ nói.
"Không được, các con ăn đi, chú phải chạy về công ty."
"Vậy để con tiễn chú Ngô." Nhậm Linh Vũ nhìn Lê Dĩ Quyền, thấy anh nhẹ gật đầu, liền rộng rãi đứng lên.
Lê Dĩ Quyền một bên sắp xếp tư liệu trong tay, một bên nâng tay kêu bồi bàn thanh toán. Khẽ đảo mắt nhìn xuống đoạn đường phía dưới.
Đáy mắt nhìn thấy dòng người rộn ràng xe cộ nhốn nháo, mỗi người đều tỉ mỉ giả dạng bản thân, vui vẻ tươi cười mang theo vẻ kiêu ngạo, tươi cười dối trá mang theo ghen tị cùng oán hận, khuôn mặt sầu khổ bất mãn với sự thật, lo lắng về tương lai, vẻ mặt chết lặng cất giấu vô số mạch nước ngầm cuồng bạo. Xã hội rộn ràng vì cái lợi trước mắt, nhốn nháo vì tiền tài danh vọng, tuyệt đại đa số người trên đời sinh ra đều ở trong lốc xoáy danh lợi giãy dụa sa vào càng sâu, anh thì sao?
Danh? Lợi?
Chuyện đó đối với anh dễ như trở bàn tay thì có ý nghĩa gì đâu?
Chiếc xe taxi đứng ở đường đối diện, một cô gái tóc dài mặc áo trắng quần màu lam cực kì bình thường bước xuống xe. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc dài hơi lay động rồi rớt xuống đầu vai. Vuốt lại mái tóc, cô gái hơi hơi ngửa đầu lẳng lặng đứng ở ven đường nhìn tòa nhà lớn nơi anh đang đứng.
Cô ấy... Đang nhìn anh sao? Không biết vì sao, Lê Dĩ Quyền cực kỳ khẳng định điểm này. Cô ấy là ai? Bạn gái của người nào sao? Vì sao nghĩ đến khả năng này anh lại có chút... Không thích?
Đèn giao thông chuyển xanh rồi đỏ, đèn vàng bật lên, đám người ở bên người cô gái đi lại tới lui, cô gái vẫn không hề động chính là yên lặng cố chấp nhìn theo phương hướng nãy giờ, giống như một pho tượng mềm mại ── Không, phải nói là giống như đang suy nghĩ về sự thật giả của thế giới này.
"Sư phụ! Quách ca bọn họ đã đi ăn cơm trước rồi, chúng ta cũng đi đi!" Gì vậy nhỉ? Sư phụ đang nhìn cái gì à? Nhậm Linh Vũ nhìn theo ánh mắt của Lê Dĩ Quyền ── "Nhạc Nhạc?!"
"... Nhạc Nhạc? Hà Nhạc Nhạc?"
∆ Trung thu vui vẻ nhé mấy cô ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro