Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Giống như cảnh trong mơ

Edit: Nhã Mị
--------------------

Chờ đến khi Nguyễn Lân tẩy trang xong lại đi xuống lầu 1 thì Tông Giới Nhiên với Mục Duy cũng đã ở sẵn trong phòng khách, Mục Duy trông rất bình thường nhưng Tông Giới Nhiên nhìn anh bằng ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc khác lạ.

Trong lòng Tông Giới Nhiên thầm cảm thán ––– đi chơi rất vui vẻ nha! Ở nhà trò chuyện với Mục Duy cả một ngày, Mục Duy lại rất hào phóng nói rằng anh ta đang gặp duyên kiếp, hơn nữa anh ta cũng chẳng thèm để tâm đến đám tình địch của mình, trò chuyện đến buổi trưa thì anh có thể đánh giá khách quan là nếu muốn bắt được trái tim của cô gái này thì khả năng của Mục Duy cao hơn người khác rất nhiều, thắng lợi tựa hồ nghiêng về phía Mục Duy hơn 80%.

Mà cái tên gia khoả này lại đem hết đống thuốc Nguyễn Lân vừa mua, toàn bộ dịch thành tiếng Trung rồi cẩn thận dán lên từng lọ...

Anh ta cực khổ học nhiều ngôn ngữ như vậy chỉ dùng để tán gái?

Nguyễn quặng mỏ, tôi nói anh này! Anh đang thay người ta may giá y đó có biết không vậy hả?... Khụ khụ nhưng mà sao mình lại thấy vui sướng khi người khác gặp hoạ thế này?

Buổi tối, Quý Tiết với Tần Chi Tu về đến thì đã qua giờ cơm rồi, còn Thân Đồ Mặc thì nghe nói có hẹn với giai nhân nên có thể tối nay sẽ không về nhà. Quý Tiết vừa nói vừa liếc sang nhìn Nguyễn Lân, làm cho Nguyễn Lân sắc mặt trầm xuống vì anh biết rõ lý do của buổi hẹn đó.

Còn Tông Giới Nhiên sau khi ăn cơm xong đã ôm "tiền" chạy đi rồi, Hà Nhạc Nhạc tắm rửa xong nhìn đống thuốc được dán giấy note cẩn thận, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần...

Cô thật sự không rõ, Mục Duy là muốn dụ dỗ rồi trả thù cô hay là anh ta thật sự... Đặt cô trong tim. Nhưng mà có như thế nào đi nữa, thì điều mà cô làm chính là ––– rời khỏi nơi này, chờ đến ngày 15 tháng 10 cô sẽ nói "Không hẹn gặp lại" với đám nam nhân này.

Cửa phòng bị mở ra, thân ảnh cao lớn của Nguyễn Lân liền xuất hiện trước mặt Hà Nhạc Nhạc. Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên nhìn định vòng qua người anh ta thì cánh tay bị nắm lại.

"Em còn định giận dỗi đến bao giờ?"

Giận? Nghe thấy lời Nguyễn Lân vừa hỏi trong lòng Hà Nhạc Nhạc cũng bừng tỉnh. Là vì ở cùng với Vinh gia tỷ muội quá thoải mái nên cô đã quên mất ở trước mặt bọn nam nhân này cô đến tư cách tức giận cũng không có. Không, cô nên đứng ở góc độ khác mà suy nghĩ. Đối với cô thì bọn họ chẳng có ý nghĩa gì hết, bất kể bọn họ có làm gì thì cũng không đáng giá để cô phải tức giận.

Cô vốn không nên hi vọng vào sự tôn trọng mà bọn họ sẽ dành cho mình.

Nhắm chặt mắt lại, Hà Nhạc Nhạc khôi phục lại cảm xúc giống như thường ngày "Thực xin lỗi Nguyễn tiên sinh, nếu như ngài không có việc gì giao phó nữa thì tôi phải đi phục vụ Mục tiên sinh đây"

Trái tim trong ngực bỗng nhiên đập nhanh rồi rung rẩy như đang đau đớn, Nguyễn Lân nhìn chằm chằm cô gái trước mặt chỉ cảm thấy vừa mới chớp mắt thôi mà trong mắt cô anh đã trở thành một người xa lạ!

Cô coi anh như người xa lạ? Cô tại sao dám làm vậy? Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, là người ở trong thân thể cô ra vào vô số lần!

Đúng rồi, buổi sáng cô còn nói anh không phải là nam nhân của cô, mà chỉ đơn thuần là chủ nhà trọ!

Lửa giận không tên bỗng bùng cháy trong lồng ngực, lực đạo trên tay cũng vì thế mà không ngừng tăng lên. Cái gì mà phải "trấn an" cho thật tốt chứ, cái đệt mợ nó tụi bây cút đi gặp diêm vương đi. Anh bây giờ chỉ muốn giáo huấn cô gái này mà thôi! Để cô khắc ghi cho thật kỹ anh là mối quan hệ gì với cô!

Nhìn thấy sắc mặt anh ta càng lúc càng âm trầm, mà cách tay bị nắm cũng càng lúc càng đau khiến sắc mặt Hà Nhạc Nhạc không khỏi trắng bệch, liếc thấy có bóng người đi tới cô định lên tiếng cầu cứu nhưng người đến lại là ––– Quý Tiết!

10 giời tối, bây giờ cô đang ngồi trong phòng khách của Quý Tiết tay cầm cốc nước nóng mà Quý Tiết đưa, khẽ thổi thổi. Quý Tiết ngồi ở đối diện một tay gác lên tay ghế sofa một tay cầm thuốc hút, trên người mặc một cái áo thun cổ chữ V đơn giản khác với cái áo lúc nãy anh ta mặc, dường như anh ta vừa mới tắm rửa thay đồ hình như đang định đi ra ngoài?

"Thật ngại quá, lại làm phiền anh nữa rồi" Hà Nhạc Nhạc rất thức thời ôm cái ly đứng dậy nói "Cảm ơn anh, có lẽ tôi nên trở về phòng"

Cô không nghĩ tới Quý Tiết sẽ giúp mình, bởi vì ánh mắt anh ta nhìn cô vẫn mang vẻ chán ghét. Lúc nãy ở dưới lầu Quý Tiết nói rằng Tần Chi Tu đang có việc cần cô trợ giúp nhưng Nguyễn Lân vẫn không chịu buông tay.

"Tổ phim trường còn đang đợi cậu khởi công, nếu có thời gian rãnh như vậy thì nên suy nghĩ làm sao để khắc phục hậu quả mà cậu gây ra đi"

Sau khi Quý Tiết nói những lời này Nguyễn Lân nhìn cô với ánh mắt không cam lòng rồi buông lỏng cánh tay ra sau đó cô được Quý Tiết mang vào thang máy, nhưng anh ta không lên lầu 2 của Tần Chi Tu mà lại đi lên lầu 4, rất rõ ràng Quý Tiết vì giúp cô mới lấy tên Tần Chi Tu ra nói.

Nghe thấy Hà Nhạc Nhạc muốn rời đi, Quý Tiết dụi tắt điếu thuốc nâng ánh mắt có chút ngả ngớn nhìn cô nhưng không nói gì, lại lấy điện thoại ra bấm bấm thì một giai điệu nhẹ nhàng phiêu đãng được phát ra. Đoạn nhạc này, chính là do cô hát ở trong phòng thu âm của Tần Chi Tu!

Nghe được tiếng hát giống như an ủi được lòng người trong điện thoại Quý Tiết chỉ lẳng lặng nhìn Hà Nhạc Nhạc. Chỉ là đôi mắt hoa đào đầy phong lưu của anh ta càng lúc càng u ám.

Nhìn thấy ánh mắt của Quý Tiết, Hà Nhạc Nhạc có cảm giác như mình đang nằm mơ, bởi vì ánh mắt này cô đã thấy ở Nguyễn Lân với Thân Đồ Mặc rất nhiều lần, mà đêm đó Mục Duy cũng dùng loại ánh mắt này mà nhìn cô!

Muốn cắn nuốt, chiếm hữu, phá hủy, dục vọng!

Nhưng một người lúc nào cũng chán ghét cô sao có thể dùng ánh mắt này nhìn cô như vậy, Hà Nhạc Nhạc chỉ biết là bản thân phải mau mau rời khỏi nơi này, chạy đến nơi mà không một ai quen biết cô!

"Quý tiên sinh, chúc ngủ ngon" Hà Nhạc Nhạc cầm cái cốc lập tức chạy về phía thang máy ấn nút đi xuống nhưng mà thang máy không có động tĩnh gì, cô đột nhiên nhớ tới ––– Quý Tiết vẫn chưa trao quyền cho cô sử dụng lầu 4 này! Vẫn chưa có!!!

∆ Ớ... Chết nhỏ dưới ghe rồi 😂. Ra hang hổ lại rơi vào ổ sói =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro