Chương 82: Tu âm dưỡng thận
Edit: Nhã Mị
---------------------
Hà Nhạc Nhạc dẫn Tông Giới Nhiên lên lầu 3, vừa vào phòng khách chỉ thấy Nguyễn Lân đang ngồi trên sofa xem tạp chí, Nguyễn Lân một thân áo thun trắng cùng quần thun dài trông rất thoải mái, trong cái nhàn nhã lại lộ ra khí thế mạnh mẽ.
Đã đưa khách đến, Hà Nhạc Nhạc đương nhiên không muốn ở đây lâu, cô bây giờ vừa nhìn thấy Nguyễn Lân chân liền mềm nhũn ––– Đương nhiên, không nhìn thấy anh ta cũng đã nhũn hết ra rồi. Hôm nay từ lúc rời giường đến giờ mông với hai chân luôn ở trạng thái vừa căng vừa mỏi, cô vẫn luôn gắng gượng để bản thân không lộ ra điểm nào khác thường, nhưng mà hành động hôm qua của Nguyễn Lân chỉ sợ đã làm hai tỷ muội Vinh gia nhìn ra cái gì rồi, nhưng...
Trong lòng thầm thang một tiếng, cô biết việc cố chấp nhưng vậy là tự tìm phiền não, cho dù tự cô lừa mình dối người cũng tốt, cô cũng đã cố gắng giả bộ là một quản lý nhà trọ bình thường rồi. Cô ngoài trừ Linh Vũ thì không có người bạn nào khác cả, cho dù là bạn cùng phòng thời đại học cô cũng chỉ ngồi yên lặng nhìn bọn họ đùa giỡn, không phải cô không muốn kết bạn mà cô từng có quá nhiều quá khứ đau thương nó khiến cô không dám kết bạn nữa, cô sợ việc đó sẽ lặp lại lần nữa.
Thời trung học, cũng từng có người không tin vào lời đồn bên ngoài chủ động bắt chuyện với cô, trao đổi chuyện học tập với cô, cùng cô đi căn tin ăn cơm, chỉ là một thời gian sau khi nghe được những lời bóng gió từ nhiều phía thì cả cơ hội giải thích cũng không có, ngược lại còn tự bịa đặt những bằng chứng liên quan đến những lời đồn đó, khoa trương nhất là một số người còn nói việc này là chính cô tự nói với bọn họ...
Chính lý do đó đã làm cô tổn thương quá nhiều lần, cô từng hoài nghi có phải ngay từ đầu họ cố ý tiếp cận cô đối xử tốt với cô chỉ để quay lại đâm cô một dao chí mạng? Về sau, khi đã xem qua một ít sách tâm lý học mới biết được những người đó là xuất phát từ tâm lý "tự bảo vệ bản thân". Những người đó sợ hãi mọi người sẽ cho rằng họ cũng giống như cô đều là "đứa hư hỏng, lẳng lơ", cho nên bọn họ dù liều cả mạng cũng phải hắt hết chậu nước bẩn lên người cô, để lấy đó làm ranh giới phân biệt giữa cô và bọn họ.
Nhận ra bản tính yếu đuối của con người nên cô chỉ có thể đứng một mình ở nơi âm u tăm tối, luôn luôn phòng bị chỉ sợ hại người lại tự hại mình.
Nhưng tỷ muội Vinh gia thì không giống vậy, hai người họ chỉ là khách ghé chơi cơ hội nghe thấy lời đồn thổi kia phần trăm cực kỳ nhỏ, ở cùng với họ cô không cần lo lắng sẽ đột nhiên bị đâm một dao nào nữa, như vậy cô có thể giống như những nữ sinh khác đùa giỡn bát nháo cùng bạn bè của mình. Hôm trước, lúc Vinh Thanh Nhã gọi cô là "Nhạc tỷ tỷ" thật ra cô có chút nhịn không được muốn khóc nhưng cũng may kịp thời ngăn lại nên không ai phát hiện.
A... Tí nữa thì quên mất, công việc hiện tại của cô cũng đã đủ làm người khác khinh bỉ phỉ nhổ rồi, buổi sáng Vinh Thanh Nhã liếc mắt nhìn cô như thế... Không lẽ đã phát hiện rồi sao?
"Hà Nhạc Nhạc!"
Cằm đột nhiên bị người khác nâng lên, gương mặt siêu đẹp trai với làn da căng mịn trơn bóng ở khoảng cách gần thế này có thể thấy được cả lỗ chân lông nhỏ xinh luôn này, con ngươi ẩn dưới hàng mi dày đang chăm chú quan sát cô.
"Em cảm thấy không thoải mái sao?"
Ách, Hà Nhạc Nhạc nhìn trái nhìn phải một lượt, sao cô lại đứng ngây ra ở cửa thang máy thế này? Cô vội vàng tránh khỏi người Nguyễn Lân.
"Thực xin lỗi", Hà Nhạc Nhạc theo quán tính liền cúi đầu xin lỗi trước, rồi mới cẩn thận suy nghĩ lại một chút, anh ta mới hỏi gì vậy nhỉ? "Không không, em đi xuống trước đây".
"Đợi chút!" Nguyễn Lân đột nhiên bắt lấy cánh tay cô lại, thấy cô có chút đau đớn liền vội vàng buông lỏng "Cái đó, à không, đồ vật này... cho em".
Cho cô? Cho cái gì cơ?
Tông Giới Nhiên mỉm cười lên tiếng giải thích "Tất cả chỗ đồ này đều là hàng tốt nhất dành cho việc chăm sóc và bảo vệ nơi tư mật của chị em phụ nữ, tuyệt đối không có tác dụng phụ mà hiệu quả lại cực cao, ví dụ như lọ này" Tông Giới Nhiên cầm lên một lọ thuốc rất tinh xảo bên trong hình như chứa nước màu hồng nhạt trông rất đẹp mắt, "Là thuốc dùng để tiêu sưng giảm đau, giúp mau khép miệng vết thương không chỉ hiệu quả cực nhanh mà lại còn rất thơm nữa! Để gia tăng phúc lợi cho người dùng nên họ còn đặc biệt thêm vào vài thành phần bí mật nếu trường kỳ sử dụng có thể khiến nơi riêng tư càng thêm hồng hào, co giãn mà còn nhiều n... –––"
"Tông ––– Giới ––– Nhiên!" Nguyễn Lân nghiến răng kêu lên để chặn lời nói của Tông Giới Nhiên lại.
Hà Nhạc Nhạc đang vô cùng xấu hổ, quay qua nhìn thì thấy Nguyễn Lân hai mắt như phun lửa chỉ hận không thể một phát nuốt luôn bác sĩ Tông vào bụng cho hả dạ, mà vẻ mặt bác sĩ Tông như thể đang muốn nói "Ngươi lại đây a! Có bản lĩnh thì đến ăn ta a!" Vẻ mặt thánh thức cùng với bộ dáng "phong tình vạn chủng" của Tông Giới Nhiên vô cùng xuất sắc, anh ta với Nguyễn Lân cứ như là hổ với báo vậy thậm chí còn đang giằng co kịch liệt, nhưng đó là dưới con mắt nhìn của người khác, còn Hà Nhạc Nhạc thì... "Phụt hahaha..." đang cúi đầu cười đến rung cả vai lên.
Bác sĩ Tông hình như có loại mị lực rất đặc thù, khi cô ở trước mặt anh ta tuyệt nhiên không cảm thấy xấu hổ chút nào, chắc là vì... Ánh mắt anh ta nhìn cô chưa bao giờ mang theo vẻ miệt thị hay khác thường nào cả.
Bắt gặp được nụ cười tươi đầy vẻ trong sáng hiếm thấy của Hà Nhạc Nhạc, ngọn lửa trong mắt Nguyễn Lân dần dần biến mất, trái tim bị đè nén gắt gao trong thời gian qua cũng thoáng thoải mái.
Cô ấy cười rộ lên như vậy... Càng dễ thương hơn vạn lần.
Hà Nhạc Nhạc cười xong vừa ngẩng đầu lên thì thấy Nguyễn Lân đang chăm chú nhìn mình, trái tim sợ tới mức đập loạn mấy nhịp ánh mắt cũng không biết để đâu cho ổn thoả.
"Tôi nói này, hai người muốn tình chàng ý thiếp cũng được, muốn củi lửa bén nhau cũng không sao, nhưng chờ tôi đi rồi hãy thể hiện có được không vậy? Nguyễn quặng chủ, xem một chút thuốc này đi nếu còn cần gì thì nói, xong chuyện tôi sẽ lập tức đi khỏi nhường không gian này lại cho hai người." Tông Giới Nhiên lắc lắc lọ thuốc trong tay chọc cho Hà Nhạc Nhạc mặt đỏ tới mang tai.
Hà Nhạc Nhạc nhìn thấy nhãn hiệu là của ngôn ngữ khác thì biết mấy thứ này giá rất xa xỉ, nhưng mà tình trạng hiện tại của bản thân quả thật rất cần dùng đến nó. Hà Nhạc Nhạc kiên trì hỏi giá thuốc để tự bản thân mua lấy nhưng Tông Giới Nhiên lại nói bảo vệ thân thể người phụ nữ của mình là trách nhiệm của nam nhân bọn họ, nên để họ mua nó cô không cần khách khí làm gì.
"Có lẽ là vậy, nhưng Nguyễn tiên sinh không phải là người đàn ông của tôi, anh ấy chỉ là ông chủ chỗ tôi đang làm việc thôi." Cô muốn tiền lương và phúc lợi của bản thân mình cùng bọn đàn ông này không có liên quan đến nhau.
Nghe được những lời này từ Hà Nhạc Nhạc mặt Tông Giới Nhiên có chút ngẩn ra, lại nhìn đến Nguyễn Lân sắp xù lông đến nơi anh liền lên tiếng hoà giải "Được được được! Tôi bán thuốc cho cô, bán giá gốc!" Đương nhiên vài ngàn tệ này làm sao mà đủ được, vì Nguyễn Lân yêu cầu anh đem loại tốt nhất đến đây mà, không nói với cô ấy nguồn gốc của thuốc là được lát nữa lại đi tìm Nguyễn Lân đòi tiền thêm, anh đúng là thiên tài mà.
Nhưng mà cô gái này cũng quật cường ghê, nếu ba người Nguyễn Lân, Mục Duy, Thân Đồ Mặc thực sự bị cô ấy nắm trong tay thì sau này ––– nhất định có rất nhiều kịch hay để xem a! Oa oa oa, tôi hưng phấn chết mất! Thật muốn xem vở kịch đầy máu chó này a!
Hà Nhạc Nhạc biết mình nói nhiều cũng vô dụng, tạm tiếp nhận lời nói của Tông Giới Nhiên, bán giá gốc không lợi nhuận! Cô mở lời nói đồng ý, mà Nguyễn Lân nãy giờ vẫn không lên tiếng bây giờ đang đi vào thang máy nên cô với Tông Giới Nhiên tự nhiên đi theo sau, lúc nhận túi thuốc trong thang máy còn bị Nguyễn Lân hung trợ trừng mắt nhìn. ( —_— )
Sau khi xuống đến lầu một thì được Vinh gia tỷ muội mời đi chơi thuận tiện cùng các cô ấy dạo phố, đại khái là nghe Mục Duy nói cái gì đó nên muốn đến trung tâm thành phố thăm quan chụp ảnh.
Hà Nhạc Nhạc đang đấu tranh nội tâm, cô nhìn thấy ánh mắt của Vinh Thanh Nhã không còn khác thường như lúc sáng nữa mà chỉ còn sự hoạt bát đáng yêu giống như hai hôm trước gọi cô "Nhạc tỷ tỷ" Thanh Nhã nói bất cứ gì cô cũng đều muốn đáp ứng nhưng mà…
"Em muốn đi chơi hả?" Hai nam nhân cư nhiên trăm miệng một lời đồng thanh hỏi.
Nguyễn Lân cùng Mục Duy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt Nguyễn Lân hiện lên vẻ không hiểu cùng nghi hoặc mà trong mắt Mục Duy là sự bình tĩnh như nước.
"Em đi chơi đi, Anh không sao đâu. Bữa trưa anh sẽ gọi đồ ăn đến." Mục Duy nói.
"... Thật ngại quá Vinh tiểu thư, tôi không thể để Mục tiên sinh ở nhà một mình được –––"
"Tông Giới Nhiên, mướn anh làm quản lí một ngày thì bao nhiêu tiền?" Nguyễn Lân có chút thô bạo đánh gãy lời nói của Hà Nhạc Nhạc rồi lên tiếng hỏi Tông Giới Nhiên.
Tông Giới Nhiên "…" Người ta là bác sĩ đấy có biết không hả, một ngày 24 giờ còn không đủ để kiếm tiền nuôi bản thân nữa là...
"... Muốn bao nhiêu trả bấy nhiêu!!!" Nguyễn Lân hạ một lời dứt khoát.
"Thành giao" Tông Giới Nhiên rất nhanh nhẹn trả lời lại.
∆ Không biết còn ai theo dõi đám nhóc nhà toy không nhỉ? Cũng lâu rồi mới về với các nàng nhỉ? Có ai nhớ toy không vậy?
∆ Các nàng có thấy TGN ciu~ không ạ? Là toy tự thêm mắm dặm muối vào để anh ấy trở nên hài hước đấy 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro