Chương 81: Yêu thích không muốn buông
Edit: Nhã Mị
--------------------
Ga giường màu lam chỗ nào cũng ẩm ướt, giống như đoá hoa to nhỏ khác nhau bị phân tán khắp nơi. Cơ thể cô gái nằm trên giường mềm mịn trắng ngần, tóc đen như thác nước mềm mượt mà khéo léo trải dài ở trên tấm lưng trần, hình dáng tựa cánh bướm giống như bất kì lúc nào cũng có thể sinh ra đôi cánh rồi bay đi. Từ trên nhìn xuống, cái mông đáng yêu bị anh đánh trở nên sưng đỏ, nhũ hoa xinh đẹp phấn hồng sau khi bị người tận lực yêu thương cũng trở nên phiếm đỏ mê người, khiến cho anh nhịn không được lại đi xoa nắn nó một phen. Khu vực giữa hai đùi, mật dịch dâm đãng ngọt ngào chảy ra như dòng suối nhỏ, miệng huyệt hơi mấp máy, tinh dịch trắng đục vẫn chậm rãi chảy ra.
Đúng là chưa đủ mà, bàn tay đổi hướng khẽ vuốt ve cặp mông căng tròn, mông nhỏ dưới tay anh khẽ run một chút mới chậm rãi thả lỏng, hai ngón tay trượt đến miệng huyệt, lưu luyến vuốt ve bên ngoài nơi ẩm ướt rồi đến nụ hoa bên trên, rồi lại quay về dựa theo đường chảy của ái dịch dùng ngón tay của mình thâm nhập vào hoa huyệt khiến anh điên cuồng.
Ngón tay thon dài chậm rãi chuyển động chơi đùa một cách nhẹ nhàng khắp nơi trong hoa huyệt, hưởng thụ cảm giác bị từng nếp uốn ẩm ướt bên trong giữ lấy, thật ấm ấp và chặt chẽ --- Cái gọi là yêu thích đến nỗi không muốn buông tay, chính là cảm giác ngây lúc này đây.
Anh mê luyến cơ thể của cô, mê luyến đến nỗi... mất không chế khi làm tình với cô, mê luyến đến nỗi uy hiếp cô ấy cùng anh mây mưa!
"Ân a..." Hà Nhạc Nhạc bị vô số lần cao trào cọ rửa qua, linh hồn như đã thoát khỏi thân thể, lơ lững hoảng hốt trên không trung, nhưng tay anh chuyển động càng lúc càng nhanh đã đem linh hồn của cô kéo lại ép cô chịu sự tra tấn vừa vui sướng vừa khốn khổ.
Đã làm qua vài lần rồi vẫn còn muốn lấy tay khi dễ cô nữa sao?
Nghe được tiếng rên rỉ như khóc than lại như nũng nịu của cô khiến máu trong người Nguyễn Lân tăng cao, ngón tay đặt ngay điểm mẫn cảm kịch liệt ra vào hơn mười lần, chọc cho cô rên rỉ càng thêm lớn tiếng, rồi mới rút ngón tay ướt đẫm mật dịch ra thay bằng côn thịt cứng rắn nóng bỏng khiến người sợ hãi...
"A a... Không, không cần... Lân..."
Tiếng cầu xin vừa ngọt ngào vừa đáng thương khiến thân thể anh càng thêm kích thích, dưới thân lại truyền đến cảm giác được hút chặt lấy đầy ấm ấp trơn trượt, khiến anh muốn ngừng cũng không được. Đã gần một tháng nay anh chưa được làm chuyện này với cô ấy rồi, hiện tại anh phải làm bù lại mới được, phải đem cô cắm đến khi hỏng mới thôi, phải ăn sạch sẽ ngay cả xương cũng không chừa!
Thân thể màu đồng to lớn phủ lên tấm lưng nhỏ nhắn trắng hồng, Nguyễn Lân mỗi lần đĩnh động đều dùng thân thể cường tráng của mình cọ xát thân thể mềm mại của cô, cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn tinh tế để cho cô nghe được tiếng thở gấp động tình của bản thân, để cho cô biết anh làm thế nào chinh phục thân thể cô, để cho cô biết khát vọng của anh đối với cô không hề suy giảm!
Nguyễn Lân chọn tư thế tốt nhất rút ra cắm vào mấy chục lần rồi phun ra, trong lúc hoa huyệt vẫn đang run rẩy thì anh ta đã giương kiếm bắt đầu cuộc chinh phạt mới... Tự tận đáy lòng, cô rất cảm thông cho vợ tương lai của anh ta, tuy rằng người hiện tại đang chịu hoạ này là cô.
"..."
Ân? Anh ta nói gì vậy nhỉ? Cô hình như... không nghe rõ được gì cả, mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có dưới thân vẫn còn cảm nhận được dư vị kích tình vừa trãi qua.
"Thật xin lỗi... Anh không nên ở kỳ nguy hiểm của em mà... "
"... Thân Đồ tiên sinh... Có cho em uống thuốc tránh thai dài hạn rồi."
"Anh ta cho em uống dài --- " Nguyễn Lân há miệng. Cả đêm nay, anh bắn trong cơ thể cô không biết bao nhiêu lần, anh cũng không có tư cách chỉ trích tên Thân Đồ Mặc kia là động vật máu lạnh lại cho một cô gái trẻ tuổi uống thuốc tránh thai dài hạn. Nhưng sau khi ở trong cơ thể ấm nóng của cô bắn ra, hành lang hoa huyệt toả ra lực hút cực lớn khiến tiểu Lân Lân run rẩy không thôi, côn thịt chôn sâu trong thân thể cô bị tiểu huyệt hung hăng ngặm lấy, loại khoái cảm này như khiến tinh thần của anh vui sướng tột đỉnh... Làm cho anh, cả đời này cũng không muốn gặp lại cái áo mưa chết tiệt kia.
Tuy thân thể đã mệt mỏi đến cực độ, nhưng trời vừa hửng sáng Hà Nhạc Nhạc liền tỉnh dậy, chiều hôm qua còn chưa kịp ăn cơm bây giờ trong bụng trống rỗng, đã vậy thắt lưng còn mỏi nhừ không thể nào nhấc nổi người, từ eo trở xuống... Khó thể tả nổi.
Cô vốn tưởng Nguyễn Lân bận quay phim thì bản thân sẽ được thoải mái một chút, nhưng mà hiện tại xem ra cô thà đều đều nhận mưa còn hơn để anh ta dồn nén rồi bộc phát mạnh mẽ như bây giờ. Mệt chết cô rồi!
Dời cánh tay đang ôm bản thân qua một bên, Hà Nhạc Nhạc không muốn đánh thức anh dậy, cô tiến vào phòng tắm lau sạch thân thể mặc lại quần áo, sau đó thu thập đồ bị vứt trên sàn rồi mới về phòng chỉnh trang lại bản thân.
Khoảng 8 giờ, tỷ muội Vinh gia cùng năm vị chủ nhà lục tục xuống lầu. Mục Duy cũng tự mình đi xuống theo, vết thương của anh ấy dường như đã lành lại rồi không cần cô phải theo sát nữa.
Bàn ăn lầu 1 lần đầu tiên có nhiều người như thế, cũng may phòng ăn đủ lớn trong phòng bếp cái gì cũng đầy đủ, nhưng là... Ở môi trường nhiều người như vậy, cô chỉ muốn đào một cái hố rồi đem bản thân giấu vào trong mà thôi.
May mắn thay, trừ bỏ Vinh Thanh Nhã bày tỏ vẻ khác lạ ở trên mặt thì những người khác đều ăn sáng như thường ngày. Đại khái là vì phải đi chơi cùng hai tỷ muội kia vài ngày qua nên công việc đã chất thành toà núi nhỏ rồi, khi hai người họ nói rằng muốn tự đi chơi thì Thân Đồ Mặc liền quay người đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Quý Tiết cùng Tần Chi Tu đều đi khỏi nhà trọ, trước khi đi Quý Tiết còn dùng loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô một lúc, nhưng không nói gì cả đã quay lưng đi khỏi.
Đến khoảng 9 giờ, lại có khách đến thăm nhà trọ hơn nữa Hà Nhạc Nhạc cũng biết vị khách này ––– bệnh viện Tông Thị phó viện trưởng Tông Giới Nhiên, cánh cửa chiếc xe thể thao màu đỏ mở ra cùng với chủ nhân của nó rất tương xứng, nhưng mà cô cũng không biết chiếc xe này mang hiệu gì.
Hà Nhạc Nhạc tưởng rằng Tông Giới Nhiên là đến để xem bệnh tình của Mục Duy, kết quả anh ta mở miệng là –––
"Hi! Hà tiểu thư, tôi mang đến một vài thứ mà Nguyễn Lân yêu cầu, không nghĩ tới tiểu tử này còn biết thương hương tiếc ngọc như vậy." Tông Giới Nhiên cong cong mị nhãn, ánh mắt loé lên ánh sáng giảo hoạt, ánh mắt chuyển động nhìn về phía ba người ở trong phòng khách, "Ấy Mục Duy à, Nguyễn quặng chủ lần này có lẽ là mạnh hơn cậu rồi. A! Hai cô gái xinh đẹp này chắc là Vinh Thanh Phong và Vinh Thanh Nhã tiểu thư nhỉ? Thất lễ thất lễ rồi, tôi tên Tông Giới Nhiên là bạn nối khố với Thân Đồ Mặc và Quý Tiết, chân thành mong ước hai vị có thể chọn lựa mua đồ một cách thuận lợi!"
"..." Mục Duy nhìn túi giấy trong tay Tông Giới Nhiên, có chút suy tư.
"..." Mua đồ? Vinh Thanh Phong bật cười. Nói vậy cũng không sai, cơ bản thì giống như đi "mua đồ" thật.
"..." Nam nhân này thật giống yêu nghiệt a! Không thích anh ta! Trong lòng Vinh Thanh Nhã thầm nghĩ. Còn có, cô hoàn toàn nghe không hiểu anh ta đang nói chuyện gì.
"..." Thương hương tiếc ngọc? Ai? Nguyễn Lân? Hà Nhạc Nhạc đứng trước mặt Tông Giới Nhiên ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn anh ta ––– anh ta đang chê cười cô sao?
∆ 🎆Chúc Mừng Năm Mới🎆
∆ 00:00 / 01.01.2019 🐷
∆ Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này 🙇. Cảm ơn vì luôn ở bên mình 😊. Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh vui vẻ 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro