Chương 80: Thầm nghĩ muốn em
Edit: Nhã Mị
---------------------
"Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn..." Vinh Thanh Nhã không hề biết Nguyễn Lân cũng ở nhà trọ này, nhìn Nguyễn Lân gương mặt lạnh lùng phong độ phi phàm đang đi vào phòng khách cô phản ứng rất kích động.
Nhìn thấy trong nhà có người lạ, chân mày Nguyễn Lân nhíu lại quay đầu nhìn Thân Đồ Mặc.
"Khách của tôi."
Thân Đồ Mặc lên tiếng giải thích, Nguyễn Lân liền quay đầu không nhìn tới tỷ muội Vinh gia nữa, đôi mắt ẩn chứa nồng đậm cuồng bạo liếc nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm gì đó, đến khi thấy Hà Nhạc Nhạc từ phòng bếp đi ra con ngươi mới dừng lại.
"Thật ngại quá, hôm nay tôi làm nhiều hơn vài món ăn, nên có thể nửa giờ sau..." Hà Nhạc Nhạc càng nói giọng càng nhỏ lại, bởi cô đã nhìn thấy Nguyễn Lân đang đi lại hướng mình với gương mặt đầy vết thương, "Nguyễn, Nguyễn tiên sinh? --- a!" Trời đất đảo ngược, Nguyễn Lân vậy mà ở trước mặt mọi người khiên cô lên đầu vai đi thẳng tới hướng thang máy.
"Nguyễn tiên sinh... Nguyễn Lân, anh --- "
Giọng hét đầy hoảng sợ của Hà Nhạc Nhạc đã tan biến được một lúc lâu nhưng phòng khách vẫn một mảnh yên tĩnh.
Vinh Thanh Nhã lén nuốt nước miếng, cổ cũng không dám động đậy, một đôi mắt to lén lúc nhìn trộm ba người nam nhân đang đứng.
Thì ra lúc trước đếm được 4 người.. là vẫn chưa đủ!
"Quý Tiết, gọi Tần Chi Tu xuống, chúng ta ra ngoài ăn." Thân Đồ Mặc lạnh lùng nói
"... Anh cũng đi à?"
"Không đi thì làm gì được sao? Cậu nghĩ trước 8 giờ cô ấy có thể xuống nấu ăn sao?"
"Mang về cho tôi một phần." Mục Duy cứng rắn bỏ lại một câu, rồi điều khiển xe lăn đi hướng thang máy.
Bọn họ cư nhiên... Bình tĩnh như vậy?
Vinh Thanh Nhã cứng ngắc nhìn tỷ tỷ nhà mình.
Vinh Thanh Phong khẽ cười, bĩnh tình quan sát mấy người đàn ông tướng mạo xuất chúng trong phòng. Khi gặp mấy trò vui như vậy, cô đương nhiên sẽ đứng ngoài mà xem kịch a!
"A..."
Tiếng rên rỉ kiều mị có chút run run nức nở cầu người thương xót, Hà Nhạc Nhạc trần trụi xinh đẹp nằm trên giường trãi ga màu lam, theo lực đưa đẩy ra vào của Nguyễn Lân mà rên rỉ cầu xin.
Nam nhân trên người thân hình hoàn mỹ chạm tay có thể bị bỏng, là đối tượng mà các cô gái ngày đêm mơ ước. Khi ở bên ngoài nhà trọ, anh ta hiên ngang, phong độ, tôn quý mà lại gần gũi, khiêm tốn cao nhã, mà giờ phút này anh ta lại ---
Tây trang màu đen sang trọng bị anh tùy tiện ném ở cạnh giường một nửa rơi ở trên thảm, caravat cùng màu đã sớm bị ném lúc mới vào thang máy. Anh ta khiêng cô vào phòng ngủ liền ném cô lên giường, không tốn chút sức nào đã đem đồ trên người cô cởi ra hết, sau đó bắt lấy hai chân cô kéo ra dùng côn thịt cứng rắn cọ cọ trước hoa huyệt mềm mại yếu ớt.
Côn thịt của anh ta ở trước mặt cô đã động tình mà rỉ ra chút nước dịch trắng, cố gắng chen vào cửa hoa huyệt nhưng không vào được, Nguyễn Lân cúi xuống hôn cô, gặm cắn thân thể cô, khi mạnh khi nhẹ đùa bỡn đôi thỏ ngọc non nớt, phía dưới côn thịt gấp gáp nhét vào, rút ra, nhét vào, rút ra, thỉnh thoảng dùng tay ấn lên vùng bụng bằng phẳng, côn thịt to lớn được hoa huyệt nhỏ hẹp kẹp lấy xoắn chặt. Rất nhanh, bên trong liền chảy ra mật dịch, cửa huyệt hé ra rồi khép lại hút lấy cây gậy tượng trưng của nam nhân. Nguyễn Lân rút côn thịt ra rồi hướng ngay cửa huyệt thẳng lưng đẩy mạnh vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm, làm cho cái eo nhỏ của Hà Nhạc Nhạc cong lên, thất thanh hét chói tai.
Côn thịt to dài đột ngột tăng tốc bị hoa huyệt gắt gao ngậm chặt, phía trong từng nếp uốn cứ siết chặt lấy làm anh kích thích tới cực điểm, nhịn không được đem hai chân của cô kéo ra thêm, bàn tay to kiềm lấy eo nhỏ hướng về phía anh cùng nhau phối hợp làm vận động cấm trẻ em xem nhưng lại tạo ra em bé, bộ phận xấu hổ mà nặng nề theo tốc độ của chủ nhân mà va chạm vào mông cô phát ra âm thanh "Ba ba" đầy dâm mỹ.
Bộ phận mẫn cảm và bí ẩn nhất trên thân thể đang bị nam nhân thống khoái luật động, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác xấu hổ cùng kích thích mãnh liệt cứ cùng nhau ập đến. Côn thịt to lớn, độ mạnh yếu vừa phải, mỗi lần tiến vào đều dễ dàng thống trị cơ thể của cô, vách tường đầy nếp gấp trong hoa huyệt theo độ dài của côn thịt liên tục bị ma sát đem đếm khoái cảm khiến cô dục tiên dục tử.
Lúc đầu anh đâm vào một chút cô liền không nhịn được kiều mị mà hừ một tiếng, thắt lưng cùng mông chỉ muốn nghênh đón nhẹ nhàng, nhưng sau khi bị làm cho cao trào liên tục, thân thể đang được khoái cảm bao vây khiến dưới thân không khống chế được dâm đãng vặn vẹo, chủ động lắc mông nhịp nhàng phối hợp làm anh mỗi lần rút ra cắm vào càng thêm mãnh liệt.
Thân thể của cô... Thân thể của cô đã dần dần quen với việc xâm chiếm của bọn họ, quen với việc bọn họ dùng thứ to lớn đó cắm vào cơ thể cô rồi điên cuồng va chạm mang đến cho cô khoái cảm như thủy triều, thuận theo bản năng vui sướng không có một chút chống cự lại, mặc dù rất hổ thẹn, cho dù không phải bản thân tự nguyện, cô không thể không thừa nhận... Những lúc bị bọn họ lần lược giữ lấy, thân thể cô thường cảm nhận được khoái cảm cực hạn của nữ nhân.
Hoa huyệt liên tục bị lấp đầy, bị đâm đến chỗ sâu nhất, hoa tâm bị người vô tình mặc sức rút ra cắm vào, cái mông nhỏ bị ma sát hồng lên một mảnh, ngẫu nhiên còn bị đánh nên hơi hơi sưng, bị làm cao trào nhiều đến mức thần trí cũng sắp hỏng mất rồi, đôi mắt khép hờ đầy vẻ mông lung nước mắt giàn giụa trên mặt, trên thân thể khắp nơi đều là dấu hôn ửng hổng, da thịt bị vuốt ve nắn bóp đến nỗi đau nhức, đã vô số lần... Bị bọn họ gắt gao ôm ấp, thậm chí khiến cô có cảm giác --- sợ hãi khi được bọn họ yêu thương.
"A --- "
Nguyễn Lân nâng thắt lưng cô lên cao, búng nhẹ vào hoa hạch đỏ hồng, lại tiếp tục cắm vào trong.
Côn thịt nóng như thanh sắt ở trong cơ thể nhanh chóng xỏ xuyên qua, nhiệt độ kinh người, cao thấp va chạm đem cô đẩy vào vũng bùn của dục vọng, chỉ còn biết phối hợp với anh mặc sức cho anh dùng côn thịt đâm vào người, hoa huyệt lại không muốn chịu thua mật dịch vẫn chảy ra theo nhịp đưa đẩy làm ướt cả một mảng ga giường.
Một đêm này, Nguyễn Lân không hề có ý định mang đồ bảo hộ, cứ như vậy lần lượt phun trào hết bên trong cô, nhìn nơi riêng tư bị làm đến đỏ bừng bên trong còn đang chảy ra hỗn hợp tinh dịch trắng đục của anh cùng mật dịch của cô, hình ảnh cực độ dâm mỹ này lại làm cho con thú kia bừng bừng phấn chấn mà ngóc đầu dậy.
"Nguyễn, Nguyễn Lân... Đừng mà, tha em... Em thật sự --- a a... "
"Vẫn chưa đủ..." Giọng nói đầy từ tính, trầm ấm hùng hậu của Nguyễn Lân theo hơi thở gấp gáp phun ra từ đôi môi khiêu gợi, dụ hoặc lòng người làm người khác khó thể từ chối. "Anh muốn em, thầm nghĩ muốn em!"
∆ Nguyễn Lân về là auto có thịt cho mấy gái nè, hê hê 😆😆
∆ Có bạn bảo là mình sử dụng từ ngữ tả H rất hoa mỹ nên làm bạn ấy tưởng tượng ra khá nhiều thứ không tốt cho thận. Mình nên vui hay buồn đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro