Chap 1: Á!
Trước ngày nhập học ba ngày, hai thằng hiện đang có mặt tại phòng trọ "yên bình" này và đang tiến hành dọn dẹp. Phòng trọ nằm sâu trong hẻm xung quanh chỉ có lác đác vài căn nhà.
Trước phòng trọ có một cây xoài tứ quý sắp cho trái và một bộ ghế đá đặt dưới gốc cây. Mặc dù trời đang nắng nóng nhưng chỗ này mát rượi.
Hai thằng bắt đầu dọn đồ vô. Thằng Hải đang hì hục lau dọn phòng trong khi thằng Hùng nằm vật ra như người sắp trút hơi thở cuối cùng .
Thấy thằng bạn nằm thoải mái như thế mà để một mình dọn dẹp thằng Hải nổi điên la lên:
-" Cmn, mày có tin là xô nước lau nhà này ụp thẳng vô đầu mày không. Mày không thấy bạn mày thở như chó hả, lương tâm mày đâu, mày có còn là con người không Hùng, mày có coi tao là bạn mày không hay mày coi tao là ở đợ. Mày nằm mày thảnh thơi quá trời rồi, mày ăn gì tao cúng luôn." (tác giả đã lượt bớt 1001 tiếng văng tục)
-Thằng Hùng đang chill chuẩn bị vô giấc:"........"
-" Bình tĩnh đi bro, mình chỉ nằm một tí thôi thấy bạn dọn mình cũng thấy thương bạn lắm chứ bộ mà tại mình mệt quá hihi. Không ấy bạn dọn phân nửa thôi để đó đi tối mình dọn tiếp cho. Đừng chửi nữa mắc công đau họng nữa hihi."
Thằng Hải đang lấy lại bình tĩnh cho đến khi nghe Hùng nói:"..."
Sau màn rượt đuổi bắt nhau thì phòng cũng đã được dọn dẹp xong, trời cũng đã chạng vạng tối. Hùng đã không còn gì luyến tiếc nữa đã thật sự ngủ như chết. Hải cũng đã mệt lả người rồi cũng định đi ngủ nhưng do đói quá nên đã ra đầu ngõ ăn hủ tiếu gõ.
Trong phòng chỉ còn lại thằng Hùng đang say giấc.
Hùng đang ngủ rất là ngon thì bỗng cảm thấy lòng bàn chân nhột nhột. Thằng Hùng đá chân lên rồi nhựa nhựa nói:
-" Mày không đi ngủ đi gãi chân tao làm gì nhột thấy m*."
Một lúc sau hai có một âm thanh "mềm mại" xì xào vào tai thằng Hùng kèm theo là hơi thở thanh mát.
" Mày là ai? Mày là thằng nào? Mày ngủ xấu quá chảy ke rồi kìa. Mày ăn gì mà hôi thế, thúi éo chịu được. Cút đi chỗ này là của tao, là của tao, của taoooooooooo."
Âm thanh vang vọng khắp phòng.
Thằng Hùng quạo lên, đang ngủ ngon mà bị làm phiền, thế là nó chửi.
-" Đcm, có thấy bố mày đang ngủ không, nói chuyện mà kê sát lỗ tai tao làm gì, tao không bị điếc ok. Hải ơi bữa nay mày bị sao á, tao đã bảo rồi sáng đừng có chửi tao, giờ thấy chưa chửi quá bị hư dây thanh quản rồi đó. Đi ngậm kẹo rồi ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền bố mày ngủ nữa ok."
Nói xong thằng Hùng trùm mền ngủ tiếp.
Một lát sau thấy nóng quá nên Hùng đã kéo mền xuống.
Vừa kéo xuống thì thấy mát mát. Một giọt, hai giọt nước rơi lên mặt thằng Hùng.
Hùng nhăn mặt bởi cái mùi tanh của nước nó cứ xộc vào mũi. Sờ vào mặt thì thấy nhơm nhớp.
Hùng từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt Hùng là một gương mặt đã bị biến dạng, ngũ quan lệch hết. Trên mặt toàn là máu với lớp da thì bị bong tróc ra. Hai con ngươi gắn vào 2 bên mũi cứ đảo qua lại. Đôi môi "chúm chím" của nó đang nở một nụ cười thân thiện rộng tới mang tai cười với Hùng. Nó chỉ có cái đầu thôi còn cái mình đâu không thấy.
Hùng thấy được cảnh tượng đó thì mở to mắt ra, mở rộng miệng ra rồi la một cái "á" thật nam tính và rồi lăn đùng ra ngủ tiếp.
Con ma:"...."
Nó chỉ muốn làm quen chào hỏi thôi mà. Thằng cha này nhát như gà.
Những người trước kia dọn vô nó thấy ghét lắm. Nhà của nó mà cứ hở là dọn vô ở mà ở rồi còn không xin phép. Nó ghét nó hiện ra nó hù cho dọn đi.
Mà ở một mình quài thì cũng cô đơn. Suốt ngày chỉ quanh quẩn được trong phòng thôi.
Nó bỗng lại thèm hơi thở của con người. Nó muốn có bạn.
Nó đợi người ta dọn vô nhà nó lâu ơi là lâu và cuối cùng cũng có người dọn đến.
Nó quyết định sẽ đối xử thật tốt với những người bạn mới này.
Mà nó quên mất là bao lâu nay nó dọa người quen rồi. Mỗi lần hiện ra là đều phải thật kinh dị.
Kiểu này nó sợ người ta lại bỏ nó dọn đi chỗ khác. Nghĩ tới đó nó buồn muốn khóc.
Nó liền biến lại cơ thể bình thường. Một người con trai tuấn tú, cao ráo xuất hiện. Gương mặt cậu rất dễ nhìn, dáng người cao ráo nhìn rất nho nhã thư sinh. Ngoại trừ làn da trắng bệch, môi đen sì thì nhìn cậu như người bình thường.
Con ma tiến tới lay thằng Hùng tỉnh dậy. Được cái lay hoài mà nó không tỉnh. Con ma vừa vỗ, vừa nói, vừa banh con mắt thằng Hùng ra:
-" Tỉnh đi! Tao biết mày đang ngủ chứ không có xỉu! Dậy mày nghe tao nói chuyện coi!"
Lần này Hùng nó mở mắt ra nó không thấy cái đầu nãy nữa mà chỉ thấy một thằng con trai lạ hoắc trong phòng nó. Cơn buồn ngủ tan biến.
Nó hỏi :" Mày là ai, mày là thằng nào, tại sao mày vô phòng tao, ai cho mày vô đây?"
Con ma đang định mở miệng thì thằng Hải vừa hát vừa mở cửa đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro