Có một đám nhóc tựa mây trời
Trường mầm non Tẻn Tẻn là một ngôi trường không có thực, được vận hành dựa trên tình thương của quý vị khán giả. Được cái trường tuy nghèo nhưng hay làm phước. Bé nào được nhận cũng trộm vía ngoan ngoãn, đáng yêu. Cô giáo dạy trong trường tuy chuyên môn không cao thế mà lại ngả ngớn.
Trong cái trường Tẻn Tẻn này, có bộ lục quậy phá không hạng nhất, trẩu hạng nhì thì cũng không ai dám nhận. Đám trẻ này đi tới đâu là cười tới đó, với phương châm răng có sún thì đời vẫn phải nể. Ai cắn ta thì đẩy Kew ra cắn lại, ai chửi ta thì ta đẩy Hiếu ra chửi lại, ai khóc to thì cử Khang ra gào to hơn. Còn An, Hậu và Thành ư, vẫn chưa biết kỹ năng, nói chung là kỹ năng blind box, bóc được cái nào chơi cái đó.
Tác giả là một đứa trẻ đáng iu, có óc quan sát và thích bịa chuyện, nên truyện này viết ra chắc chắn thật 100% ở xứ sở Tèn tén ten.
Đôi lời dài dòng gửi đến độc giả,
Con tim bé nhỏ chờ An trở về
An về An múa hát ca
Bà con cô bác xóm giềng cùng vui
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Đời ta vẫn đẹp rạng ngời thế thôi.
Yêu An, chúc em một đời hạnh phúc.
1. Ngày đầu gặp mặt
Chào các em bé lớp Mầm lá xanh nè. Hôm nay, cô sẽ dắt ra cho các bạn một em bé nhỏ xinh.
Chúng ta hãy chào em thật vui nào
Waooooooo. Chào bạn ạaaaaa
Chào các bạn đi con. Cô giáo với đôi mắt đen tròn dắt tay một em bé trắng xinh như cục sữa bột ngâm trong tuyết, vì hai má em hây hây như cư dân sống nơi xứ lạnh.
Một em bé má sữa phụng phịu hai mắt đỏ hoe bước vào.
Awwwww. Mọi người hét lên.
Xinh quá đi, tóc mềm mượt nè, mắt to tròn cụp nhẹ như mèo, môi hồng bé chúm chím.
Các bạn giữ trật tự cho bạn nói nè.
Mình là An, mình được mẹ đưa tới đây, mình không thích đi học chút nào cả. An vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má sữa. Với lại ... An hít một hơi sâu, sụt sịt cái mũi. Các bạn không thấy có con ong bay vô phòng hả.
Một khoảng lặng bất chợt kéo dài ngay khi An vừa nói.
Sau đó, thì hàng loạt tiếng khóc vang lên.
Huhu mình cũng không thích đi học.
Mẹ ơi, con muốn mẹ.
Không chịu đâu, bạn đừng ôm mình, nước mũi bạn dính lên áo mình rồi,
Huhu, cô ơi, cô ơi, trả con về với ba con đi, đừng nhốt con nữa, con hứa con không trét kẹo cao su lên giày ba con nữa đâu.
An bước tới, kéo theo một đám Embes khóc nhè, thôi thì âu cũng là số trời. Lớp Mầm lá xanh, xanh lè một màu nước mắt, có cả nước mũi (nhưng nó hơi dơ nên tác giả xin phép được in nghiêng, để các bạn đọc chú ý hơn, chứ không có gì cả).
2. An phúc Hậu bình thiên hạ
Chào bạn An, mình Hậu. Bạn có thể gọi mình là anh Hậu, còn bạn sẽ là em anh Hậu.
Nỉ hảo Hậu, ngộ là An. Ngộ đến từ Sư Vạn Hạnh nơi có Phan Xích Rồng.
Sao em anh Hậu đến từ Sư Vạn Hạnh vậy? Mọi người ai ở đây ai cũng đến từ Hóc Môn với quận 12 hết á.
Mình không biết, có thể vì Hóc Môn là tập hợp những người ăn khoai môn bị hóc xương chăng?
Nhưng mình không có bị hóc xương mà
Bạn chắc không?
Chắc
Mấy giờ, mấy phút, mấy giây
Mình đã nói là mình không có hóc xương
Một quả cầu có bốn đại dương ....
Bạn đừng có lơ mình coi. Bé Hậu tức giận, nắm lấy tay bạn An ngố đang đung đưa cái thân mình như con sâu, ngoáy đít lắc mông, vươn mình.
Hậu tức rồi.
Bạn ở Sư Vạn Hạnh coi chừng do bạn bị bắt cóc tới đó á.
Nhưng ba mẹ mình ở đó mà, bắt cóc sao có cha mẹ được.
Chắc gì đó là ba mẹ thật
...
Hôm đó, Hậu bị mẹ tét đít, bắt khoanh tay xin lỗi An và ba mẹ An.
3. Tình bạn như cái tình bè, bè ra tới biển bè chìm, bạn ra tới biển, bạn đè lên tui.
Hậu và An đã trở thành bạn cách xàm quần. Tình bạn này bắt đầu từ khi quần bạn bị kéo xuống và in hằn 5 dấu tay. Đau không? Sao mà biết, tại tác giả có bị đánh đâu?
An ơi
Sao á Hậu
Sao An trắng dữ zậy.
Chắc do An uống nhiều sữa á. Uống màu gì thành màu đó mà.
An nói xạo, Hậu cũng uống nhiều sữa mà Hậu đen nè.
Ai biểu Hậu uống sữa của con bò màu đen.
....
Xét thấy lòng người tham lam vô độ, đã uống sữa còn đòi bò trắng, mẹ Hậu quyết định cho Hậu uống sữa bột cho lẹ.
4. Chú bé Khờ iu khiu.
Hậu với An từ ngày chơi với nhau đã cùng đưa nhau lên đỉnh cao tai tiếng. Bạn tốt cùng tiến lên, bạn xấu cũng thể, vì nếu lùi thì sẽ bị vấp té vì không nhìn thấy đường.
An với Hậu thấy tụi nó quá là bình thường, việc nói chuyện là việc hệ trọng cuộc đời. Loài người cần phải cất lên tiếng nói cái tôi giữa thế giới yên ắng. Vậy nên, Hậu và An tía lia từ lúc gặp nhau đến lúc ra về, thậm chí khi Hậu ngủ, Hậu còn nói mớ cho An nghe.
Các bạn sợ, cô giáo sợ, trường Tẻn tẻn mấy 10 năm để xây dựng thương hiệu Tẻn, nhưng Hậu và An chỉ mất một tuần để ghi tên lên bảng vàng - gương mặt tiêu biểu của trường. Bạn có thể không là người xuất chúng, nhưng bạn có thể ăn xúc xích.
Tựa như mọi câu chuyện cổ tích có kết đẹp. Hậu và An bị tách ra, giờ thì em đầu sông, anh cuối sông, cô giáo thì ngồi trên ghế.
An ngồi với Kewtiie, một cậu bé Hà Nội trầm tính, thích làm sad boy.
Cả một tuần trời, Kewtiie không nói với An một câu nào.
Tuy vậy, An không giận Kewtiie hay thấy khó xử gì cả.
Một tuần sau nữa, các bạn nhỏ đều biết Kewtiie bị câm.
Cô giáo tá hỏa, phụ huynh thương cảm, Kewtiie giận dữ, bố mẹ Kewtiie thì thắc mắc.
Kewtiie nghĩ rằng An là người đầu têu, thế là Kewtiie xông vào nhéo má nhỏ An.
An thấy Kewtiie từ xa, tưởng bạn định ôm mình cảm ơn, thế là An chạy thật nhanh lao vào bạn.
Kewtiie giật mình, tưởng An định đấm mình.
Bẹp.
An vấp té.
Sau đó hai đứa thành bạn.
Đại đại đi, coi như Kew bị khờ, thấy An té cái trỗi dậy tình phụ tử.
5.
Nếu một con tàu đi trên vũ trụ thì ga cuối là ở đâu.
Chắc ở nơi có người mình thương á. Với An, đó là nơi có Thành, có Hậu, có hai Hiếu và Khang.
6. Hãy iu nhau đi khi trời thay lá, hãy iu nhau đi khi người đó làm bạn cười.
Hậu với Kew không ưa nhau. Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên dễ dàng như nuốt một cái bánh socola kẹo mút, nhưng mà trông nó ngon ngon.
Bạn là đồ lắm lời.
Đỡ hơn đồ ít nói.
Hôm nay hãy giải quyết tình nghĩa giang hồ đi.
Hừ, chấp nhà ngươi ra tay trước.
Quân tử không nhiều lời.
Hai đứa lườm nhau, sau đó chọc lét nhau để quyết định ai sẽ là bạn thân của An.
Kết quả là hai đứa cười tới sốc hông.
7. Kẻ thù sau lưng ngươi kìa.
Hôm nay là ngày 8/3, Kew nhìn mẹ được tặng thật nhiều quà, Kew vui lắm. Em cũng tặng cho mẹ một cái ôm thật ấm và một câu chúc mà Kew đã nghĩ cả đêm.
Hôm nay là ngày gì vậy mẹ.
Ngày phụ nữ á bé yêu.
Phụ nữ là gì ạ?
Là phái đẹp á.
Tức ai đẹp thì là phụ nữ ạ?
Chưa đợi mẹ nói tiếp, Kew ngẫm nghĩ một tí, rồi chạy ra khỏi nhà.
Hèn chi bố không có quà.
Kew đứng trước nhà bé An, nhìn bé An xinh xắn mơ mang đang gặm tay, Kew thấy mình cần tặng quà cho An.
8. Có không giữ, mất thì thôi, mua cái khác
Hậu đang ôm một con gấu to ngồi trong nhà An. Nhà An thích thật, có một đống bánh kẹo luôn.
Hậu nhai một đống trong miệng, quên lời mẹ dặn.
Không sao đâu, chỉ một viên nữa thôi.
Dù vậy, thế mà khi nhìn thấy An tít mắt nhận kẹo từ Kew, Hậu tự nhiên thấy thích cục kẹo đó.
Haizz kẹo này An ăn nhiều hong tốt đâu, sún răng ấy, để Hậu ăn cho. Hậu nghĩ vậy, đợi lúc An và Kew đi rửa tay, Hậu nhét cả 3 cây kẹo vào miệng.
9. Nhưng răng mà mất thì chịu òy, ai sún răng người đó thua.
Kew và Hậu lại đánh nhau, lần này là thi ai khóc trước. Lí do là vì Hậu ăn mất kẹo Kew tặng An.
Lần này luật thi là ai khóc trước người đó thua. Rút kinh nghiệm từ lần cười sốc hông đợt trước.
Đây là trò chơi giữa những người đàn ông đích thực.
Kew và Hậu giơ tay ra.
Miệng nhỏ mở to.
Hậu và Kew tự cắn vào tay mình.
Chưa kịp phân thắng bại thì Hậu rụng mất 1 cái răng.
Dù đã 25 tuổi, nhưng Kew thề, hình ảnh Hậu với cái miệng đầy máu và một cái răng rơi khỏi miệng sẽ là hình ảnh kinh dị nhất cuộc đời Kew.
Các bạn nhỏ đừng ăn kẹo như anh Bô nhé.
10. Mây trời mà hợp thể, cùng với sự tích tụ hơi nước từ trong không khí, thì sẽ thành mưa, mưa cuốn đi mọi ưu phiền, để lại một bầu trời xanh trong và mát mẻ. Nhưng ai xui thì ướt nhẹp.
An là chiến thần ngoại giao, nên ngoại trừ Hậu và Kew ai cũng thích em.
Tuy vậy, có một bạn học mà An rất tò mò nhưng vẫn chưa làm quen được, vì bạn nghỉ ốm giờ bạn mới đi học.
An nghĩ lần gặp mặt đầu tiên rất quan trọng.
Mình phải lịch sự, phải lịch thiệp, phải tinh tế.
Vậy nên, khi thấy Khang ngồi một mình giữa ba cái ghế, An lân la mò ra đằng sau, nhét bóng vô quần Khang.
Ai ngờ Khang đột ngột đứng dậy, làm bé An té cái uỵch.
Hậu và Kew tình cờ đi ngang qua, tưởng bạn thân iu của mình bị Khang bắt nạt. Kew và Hậu quyết định nhào zô bảo vệ bạn mình.
Hiếu nghe tiếng la, thấy hai người chạy lại, Hiếu tưởng hai đứa quậy tính đánh bạn mình nên Hiếu cũng xông tới.
Khang đang cười khè khè, quay lại thấy An té, ba người lao tới mình. Khang sợ muốn tè ra quần, thế là bé Khang khóc oe oe.
Nhân cơ hội hỗn loạn, An mau chóng đứng dậy rồi nhét bóng vào quần Khang.
Hy vọng mọi người có trận cười sảng khoái, mặc kệ sóng gió, tôi bế các em nerd gang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro