Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Sự bắt đầu.

Nhà trẻ chính trị là một khái niệm hầu hết ai cũng biết nhưng chẳng ai là thật sự rõ nó có tồn tại hay không, vì thông tin về nơi đây rất ít và mơ hồ.
Quý ông, họ Jersie, theo phe Đảng Nhân Dân Làm Chủ mới đây đã có một chuyến thăm đến Nhà trẻ chính trị để thuyết giảng tư tưởng của đảng mình với những đứa trẻ. Và rồi ông ta nhận ra nơi đây đúng là địa ngục... nhưng địa ngục đó lại là nơi đào tạo ra những lãnh đạo tài giỏi, giúp đất nước phát triển.
Ngày 12/2/1998, năm mà điện thoại thông minh đã bắt đầu len lỏi vào đời sống mọi người. Cũng là năm mà cô giáo Wendy thân mến của tụi nhỏ trong ngành đối thoại các quốc gia hết hợp đồng dạy học.
"Đây là những giây phút cuối của cô và các em. Cô mong ta có thể tạo ra những khoảnh khắc thật sự là đáng nhớ ngay lúc này."
Trong căn phòng học nghiêm trang với những bức ảnh của các nhà lãnh đạo vĩ đại, bàn ghế thì không lệch một xăn-ti -mét nào. Các học sinh ngồi ngay ngắn, lưng thẳng và chăm chú lắng nghe. Cô Wendy nói thật lòng cùng với những cảm xúc của mình và lũ nhóc ngồi dưới thì chỉ đáp lại bằng một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
Cô bé Regina đứng lên và nói
"Hôm nay, thật sự là một ngày rất buồn đối với tụi em. Cô sẽ là một tượng đài trong ký ức, một mảnh ghép tạo nên con người bọn em hôm nay. Em sẽ rất buồn."
Cô cười mỉn đáp
"Oh wao. Nó thật sự làm cô cảm động đấy."
Từ ngoài, thầy Braun trông rất khẩn cấp và nghiêm trọng gõ cửa
"Xin phép các em. Cô Wendy, chúng tôi có chút việc cần nhờ cô giúp."
"Thưa thầy, nó thật sự quan trọng không ạ. Đây là tiết cuối của em với bọn nhỏ."
"Thật sự quan trọng..."
Không còn cách nào khác cô Wendy phải xách balo lên và đi theo thầy. Thầy cũng rất nghiêm túc trong việc này.
"Kính thưa. Chào các em."
Sau lời chào rất rất trống vắng của cô giáo thì bọn nhỏ phía dưới bắt đầu rì rầm lên.
Gwen nói với Lara
"Giáo viên đầu tiên tạm biệt bọn mình. Có lẽ ta sẽ gặp lại cô ấy lúc nào đó. Cô ấy dạy học rất giỏi. Không hổ danh với cái danh 'The mouth of god.'"
Gwen là một cô bé gương mẫu của lớp. Nó nổi bật với sự chăm chút từng li và một ngoại hình rất ưu nhìn. Có đôi mắt xanh và mái tóc tóc xanh da trời cực kì hiếm có.
Lara đáp
"Tớ sẽ coi cô ấy là nền tảng sâu sắc. Sau này sẽ còn nhiều bài học nữa."
Lara là bạn thân của Gwen, cô bé có đôi mắt xanh và mái tóc ngắn màu đen.
"Đúng vậy, tớ cũng nghĩ thế."
Chuông đã vang lên. Đây là tiết cuối của mùa hè, cũng là khoảng thời gian được nghĩ ngơi của bọn nhóc.
Còn về tình hình chính trị, thầy đã thông báo cho cô Wendy về việc tình báo xác nhận có nghe thấy thông tin quốc gia đồng minh Zalatan ký kết hiệp ước phòng thủ chung biên giới với quốc gia đối địch với mình, The Lane.
"Điều đó không thể nào! Năm ngoái tôi đã có đợt thăm quốc gia đó và hoàn thành nhiều hợp đồng làm ăn, tương tác hỗ trợ lẫn nhau kia mà. Họ lo sợ gì chứ?"
Thầy Braun cực kỳ nghêm trọng đáp
"Họ sợ ta can thiệp quá sâu."
"Thật vô lý!"
"Là thế đấy. Đất nước của nhân dân. Họ! luôn! lo sợ!"
Vài ngày sau, thông tin được công khai tràn lan trên báo. Nó phủ sóng ở khắp mọi nơi. Ai cũng lo lắng cho tình hình quốc phòng của đất nước mình. Họ còn lo lắng nguồn nguyên liệu dầu mỏ của nước Zalatan có còn bền chặt với nước mình nữa không.
Gwen cũng nhận được thông tin ấy từ một người bạn. Cô bé đã đoán được tình hình hiện nay từ rất lâu rồi.
Cô nói với Tommy
"Với tình thế là một nước nhỏ, mới, phụ thuộc dầu mỏ để vươn lên. Lại là đảng Nhân Dân làm chủ nắm đầu nữa. Mà nước nhỏ thì hay sợ nước lớn sẽ lấn áp kiểm soát mình mà lại nghe theo ý kiến số đông nữa. Họ sợ mình lấn quá sâu vào nước họ cũng đương nhiên."
Tommy nghiêm túc đáp
"Cũng không hẳn là mình sai ở đâu. Mà do họ, họ luôn sợ hãi không cần thiết."
"Điều này thật sự điên rồ. Nó sẽ thay đổi tình hình chính trị nước mình đến với 'The Lane' rất rất nhiều."
"Theo hướng tiêu cực."
"Dĩ nhiên."
Thấy cuốn sách Gwen đang đọc, Tommy tò mò hỏi
"Cậu đọc gì đấy?"
"The key to the mind."
Tommy ngạc nhiên
"Đó là cuốn sách trên 18 tuổi! Chúng ta chỉ có 12 tuổi thôi!"
"Này Tommy, cơ thể tớ 12 nhưng, suy nghĩ của tớ đủ chững chạc để đọc rồi."
"Cậu lúc nào cũng vậy."
Gwen nhích cuốn sách sang bên một tý, hỏi
"Cậu tham gia không?"
Tommy liền từ chối
"Không!"
"Thực ra nó chẳng có gì quá 'không dành cho con nít' cả. Nó là chìa khóa để ta hiểu sâu hơn về đối thoại nội tâm, có vài từ hơi thô thật nhưng chẳng có gì quá đáng cho con nít như tụi mình cả."
Tommy nghe vậy thì hơi phân vân nhưng nó cũng quyết định tham gia. Cậu hỏi
"Chìa khóa nội tâm. Lý trí và con tim."
Gwen giải thích
"Khi ta đủ mạnh mẻ, con tim chẳng là cái gì cả, nói chuyện với chính 100% lý trí của mình thì đó mới là chìa khóa đưa ta đến lợi ích tốt nhất thật sự."
"Tình yêu đất nước. Tình yêu quê hương. Tình yêu giữa người và người..."
Gwen nhắc
"Cậu thử đọc và tự suy ngẫm đi Tommy. Điều đó rất hay!"
"Tốt thôi Gwen."
Tommy thấy chán cuốn sách của Gwen rồi. Cậu lơ mơ nghĩ về gì đó rồi chợt nhận ra quên chắp tay trước trăng cầu nguyện.
"Này Gwen. Đêm nay cậu cầu nguyện chưa đấy?"
Gwen đáp
"Tớ chưa."
"Vậy thì đi thôi."
Bọn nó dắt nhau ra ban công, rồi nhắm mắt hướng mặt lên mặt trăng, tay nắm chặt và bắt đầu cầu nguyện
"Chúa phù hộ cho con, gia đình con, đất nước con, những thứ nhỏ nhất cũng mong được chấp phước của chúa. Tha thứ cái ác, xây nên cái tốt, con tin chúa có thể."
Đấy là những lời cậu nguyện mà chúng đã được người lớn dạy từ nhỏ. Chúng còn không thật sự hiểu ý nghĩa của câu đấy là gì nhưng chúng thấy cảm giác rất tốt khi cầu nguyện xong.
Ngày mai là ngày mà giáo xứ Xerat đến thăm, bọn chúng đều rất háo hức.
Tommy nói
"Ngài Xerat dường như biết tất cả mọi thứ. Sao có thể nhỉ?"
Gwen giải thích
"Ngài đi chu du khắp các quốc gia và giờ ngài cũng đã 80 tuổi rồi. Vì vậy kiến thức của ngài rất chuyên sâu và thực tế. Vì thế..."
"...ngài là biểu tượng của hòa bình!"
Tommy ngắt lời. Gwen nói lại
"Ngài là con bài ngoại giao của đất nước chúng ta!"
Điều đó có hơi làm Tommy mất hứng chút xíu. Nó lấn sang chuyện khác
"Cậu có biết cô Wendy chuẩn bị có chuyến đi thăm quốc gia đồng minh Hutch không nhỉ?"
"Vậy à? Không biết có mục đích gì cho chuyến đi đó không nhỉ? Tớ cũng đoán rằng có liên quan đến Zalatan hoặc The Lane."
"Tớ cũng nghĩ vậy..."
Nói xong Tommy tạm biệt Gwen để về phòng ngủ. Có cả một tuần lễ nên Gwen tiếp tục chìm đắm trong cuốn sách đêm nay mà quên bén đi buổi lễ gặp mặt giáo xứ Xerat lúc 7 giờ sáng ngày mai.
Đến 7 giờ, khi chuông bắt đầu đã vang lên thì nó giật mình dậy. Nó tới tấp đánh răng, rửa mặt và đi vệ sinh chỉ với vài phút. Nhưng nó vẫn thản nhiên dành ra 1p để chảy tóc.
Khi đi ra sảnh nó cứ tưởng rằng chẳng ai biết. Khi nó đã yên tâm đứng vào hàng ngũ rồi thì bất ngờ giáo xứ chỉ thẳng tay vào phía nó rồi nói
"Phải đấy, như ta vừa nói, chúa không bao giờ chậm trễ cả. Chúa luôn tính toán từng khắc nhỏ và ngài luôn đúng. Thế còn em? Em nghĩ em đúng hay sai?"
Gwen nghe xong thì cực kì lo lắng. Lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về nó cả. Nó chưa từng chảy qua cảm giác như thế này trước đây. Chân nó bủng rủng, chưa dám trả lời.
Giáo xứ tiếp tục nói
"Điều tốt lành sẽ thật sự đến với những người thật sự tôn trọng chúa. Còn nếu ta không tôn trọng chúa thì sao? Thì chúa vẫn sẽ yêu ta, chúa sẽ tha thứ. Nhưng nội tâm ngươi thì có tha thứ cho hành động đi trễ và chen hàng vậy không?"
Gwen không ngờ hành động nhỏ thế này cũng có thể làm ngài giáo xứ không ưng ý và tức giận được. Nó cúi đầu không dám nhìn xung quanh vì mọi ánh mắt vẫn đang nhìn về phía nó.
Rồi giáo xứ tiếp tục giảng về cuộc đời chúa.
Nó thật sự rất sợ hãi khoảnh khắc vừa rồi. Đến mức nó phải cố gắng kiềm chế nước mắt mình rơi xuống.
Thế là cả buổi đó nó chẳng chú tâm nghe giáo xứ giảng gì cả. Nó chỉ nhớ về đôi mắt sâu thẳm, tức giận, đáng sợ nhìn về phía nó thôi.
Sau khi về phòng thì Tommy và Lara đều đi đến.
Tommy nhắc
"Hôm qua, tớ đã nhắc cậu rồi mà!"
"Sao cậu không rủ tớ đi như mọi khi?"
"Mọi khi nào?"
Gwen tức giận
"Mọi khi như cậu rủ tớ đấy!!!"
Lara điềm tĩnh nhắc
"Chẳng có mọi khi nào cả, Gwen. Cậu luôn là người đến lớp sớm nhất."
Điều đó làm Gwen khó chịu. Cô bé ngồi ôm đầu gối, cúi mặt xuống
"Lão ta nhìn tớ một cách đáng sợ và ai cũng nhìn tớ cả."
Lara an ủi
"Không sao đâu Gwen. Ngài Xerat thật sự không có ý gì đâu."
Tommy nói
"Chỉ là khoảnh khắc nhỏ. Không ai thật sự quan tâm gì!"
Gwen liền lớn tiếng đáp
"Các cậu không hiểu đâu! Mọi người, các giáo viên đều nhìn tớ. Ánh mắt của các thầy cô đầy phán xét!"
Tommy và Lara nhìn nhau không biết nên khuyên cô bạn như thế nào tiếp theo nữa nên để lại không gian một mình cho Gwen bình tỉnh.
Sau tuần lễ đó, chúng không hào hứng mấy khi chuẩn bị gặp người giáo viên mới thì phải. Nhưng Tommy thì có hơi hào hứng, cậu hỏi
"Không biết giáo viên mới là ai nhỉ?"
Lara đáp
"Ai cũng vậy thôi. Tớ chẳng hào hứng gì cả."
Thấy Gwen vẫn còn ủ rủ thì Lara nói
"Thôi nào. Tươi tắn lên! Ngoại giao mà mặt buồn vậy thì chẳng ai mà có hứng tiếp tục ngoại giao đâu!"
Gwen thở mạnh một hơi đáp
"Tớ nghĩ tớ ổn hơn rồi. Cảm ơn các cậu đã giúp tớ tuần lễ qua rất nhiều. Tớ rất biết ơn."
Rồi Gwen nghe thấy tiếng thì thầm về mình đâu đó nhưng nó không chắc chắn nữa. Nó nghĩ nó đang tưởng tượng.
Dường như nó đã lấy lại sự tự tin của mình, nó cố ngồi sao cho thoải mái và thần thái nhất, nó hỏi Lara
"Không biết giáo viên mới là người như thế nào nhỉ? Dù là ai thì tớ đã sẳn sàng tiếp thu kiến thức rồi."
"Tớ cũng vậy. Một người đầy lý trí hay là mội người có tài siêu thuyết phục siêu đỉnh đây."
"Tớ nghĩ đổi mới cũng là ý kiến hay. Không phải cô Wendy không tốt nhưng một người khác sẽ đem đến cho ta một góc độ khác cực kì hay chăng."
Lara trả lời
"Là ai cũng được. Miễn là 1 giáo viên tốt như cô Wendy."
Sau khi kim giờ đồng hồ chỉ thẳng vào số 7. Nó có cảm giác rất rùng mình lên mình. Khi chuông vang lên, liền có một bóng hình từ cửa hiện ra. Người ấy bước những bước chân chắc chắn và nhanh vào. Lão ta đi lên bảng ghi tên mình lên và nói
"Chào mừng cả lớp thật sự đến với nhà trẻ chính trị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: