
1. Nhà trẻ
"Mấy đứa à, chạy chậm thôi. Coi chừng té vỡ bể cua anh mới mua."
Dazai lã người nằm trên sô pha lo lắng cho bữa trưa của anh.
"Tôi sẽ bóp nát mấy con cua của anh cho coi!" Cậu nhóc tóc cam chạy đằng trước nói vọng lại.
Phía sau là cậu nhóc tóc trắng, cầm con hổ bông chạy bạch bạch bị cậu bạn tóc đen điểm thêm vài chỗ trắng đuổi.
Dazai mệt mỏi đắp cuốn sách lên mặt, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thì có thứ gì đó chọc chọc eo anh.
"Sao đấy Ranpo?"
"Tôi muốn ăn bánh." Nói rồi chìa bịch bánh ra.
Dazai xé mở bao bì cho đứa nhỏ, thế nhưng đưa nhỏ vẫn không cầm lấy, thay vào đó, nó ngọ nguậy trèo lên sô pha với anh. Dazai ngao ngán thở dài, đỡ phần lưng của Ranpo cho cậu nhỏ không ngã.
"Aah..."Ranpo há miệng thật lớn chờ Dazai đút bánh.
Aiz, giờ nghỉ của anh cũng tiêu tan rồi.
Nếu có ai hỏi anh muốn nghỉ việc không thì câu trả lời chắc chắn là có. Anh rất rất muốn nghỉ và cũng đã nhiều lần lét lút rời khỏi chỗ này rồi. Thế nhưng lần nào cũng bị mấy nhóc tì này lôi lại, nhóc Ranpo phụ trách tìm ra anh ở đâu, mấy đưa kia phụ trách phần vũ lực.
Dazai chỉ cần biến mất khỏi tầm ngắm mấy đứa đó trong vài tiếng thôi, sau đó sẽ thấy một thanh niên tóc nâu bị trói tay trói chân khiêng về. Y như bắt cóc vậy, mà bắt cóc này không tống tiền, bắt cóc này cần osin không lương.
Nhà trẻ này có hơn mười đứa nhóc, đứa nào cũng có một năng lực đặc biệt và anh cũng vậy.
Năng lực của anh là vô hiệu hóa năng lực của bọn nhỏ cơ mà vũ lực thì kém xa nên giờ vẫn còn làm osin.
...
Đào thêm hố nữa=))
Chuyện xàm xí của mấy bạn chibi không bao giờ lớn và người giám hộ của bọn chibi. ('・ᴗ・ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro