Chương 9: Lên núi bắt gà
"Ngươi muốn vào rừng? Ngươi có biết trên đó có gì không mà đi." Âu Dương Mộc Châu nhíu mày nhìn Từ Vân Kim đang hào hứng chuẩn bị lên núi.
Lưu Minh Sương không phản đối, hắn đối với với việc này rất cao hứng nên chưa gì đã lập hội với Từ Vân Kim. Vậy là hai thắng một, Âu Dương Mộc Châu chỉ còn cách nhượng bộ.
Từ Vân Kim vô cùng cao hứng, trước kia nàng chưa từng được thấy núi gần đến vậy mà cũng không được lại gần nên lần này có cơ hội, nàng tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua. Âu Dương Mộc Châu vốn dĩ không định đi, bất quá nhìn thấy đôi mắt của nàng như phát sáng thì không nỡ, đành đi theo nàng.
Tại bìa rừng, Từ Vân Kim mắt sáng lung linh nhìn các loại quả dại, nào là dâu tằm, tầm bóp, sim tím, táo mèo. Đây đều là các loại quả ăn được a, không chỉ vậy mà còn ngon nữa, trước kia mỗi lần tra mạng là một lần nàng thèm a, bởi vì chúng khá là hiếm nên rất đắt. Mà ở đây, chúng có nhiều vô kể, nàng thực vui mừng nha.
Lại nói, tuy đây đều là các loại quả ăn được nhưng xem ra người dân ở đây không thích cho lắm, vì ở đây Từ Vân Kim có thể thấy chúng mọc rất nhiều, không có dấu hiệu bị hái hay có người đi vào. Có lẽ vì người dân sợ thú rừng hoặc đơn giản vì lương thực đã đầy đủ, quanh thôn cũng có nên không cần phải lên rừng làm gì.
Lưu Minh Sương cùng Âu Dương Mộc Châu nhìn nàng cười trong vui sướng, lại thấy nàng vui vẻ hái mấy loại quả dại gì đó liền hồ nghi có phải nàng ấm đầu hay không.
"Mấy cái đó ăn được sao?" Lưu Minh Sương thấy nàng hái một loại quả tim tím, lại tròn tròn. Hắn cảm thấy lạ lạ.
Từ Vân Kim nghĩ bọn hắn dù sao cũng đều là vương gia, công tử, mấy thứ thôn quê có lẽ cũng không biết nhiều. Thế là nàng lựa hai quả sim chín, "Nè ăn thử đi, ngon lắm a." rồi đưa cho bọn hắn, chính mình tự hái một quả khác.
Âu Dương Mộc Châu nhìn cái quả tròn tròn, tím sẫm trên tay, hắn tự hỏi liệu cái thứ này có ăn được hay sẽ có độc. Trong khi hắn chần chừ thì Lưu Minh Sương đã ăn hết một quả sim. Ngược lại với Âu Dương Mộc Châu, Lưu Minh Sương đối với Từ Vân Kim là tin tưởng tuyệt đối a, nàng ăn cái gì, hắn ăn cái đó, hắn tin nàng sẽ không hại bọn hắn làm gì. Lại thấy Âu Dương Mộc Châu còn đang chần chừ, Lưu Minh Sương tiện tay lấy luôn quả sim trên tay hắn, bỏ vào miệng.
"Không ăn sao, cho ta nhé."
Âu Dương Mộc Châu hừ lạnh, ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng bên trong vẫn là mất hứng. Đồ hắn không ăn không có nghĩa là ai muốn lấy cũng được. Từ Vân Kim nhìn thấy liền bật cười, sau đó lại chỗ Âu Dương Mộc Châu, đặt lên tay hắn mấy quả sim mà nàng hái được. Sau đó cầm lấy một quả sim đã chín, đưa lên miệng hắn.
"Ăn thử đi a. Không có độc đâu, loại quả này ăn cũng ngon nữa, sẽ không gây chết người đâu."
Âu Dương Mộc Châu nhìn nàng, cái gương mặt tròn tròn sao tự dưng lại khả ái vậy nhỉ. Âu Dương Mộc Châu lập tức bác bỏ suy nghĩ cổ quái đó, nghe lời nàng ăn thử. Ngay khi cắn vào, vị ngọt dịu nhẹ lan tràn trong khoang miệng, tuy hơi nhiều hạt nhưng phút chốc đều đã xuống cổ họng rồi. Ăn xong một quả, hận không thể ăn thêm a.
Từ Vân Kim thấy hắn có vẻ thích thì chỉ hắn bên kia có khá nhiều sim rồi chính mình đi hái một ít tầm bóp. Quả tầm bóp có vỏ ngoài bao bọc hệt như cái lồng đèn, khiến Âu Dương Mộc Châu thích thú, hắn cầm một quả tầm bóp lên, hỏi nàng.
"Đây là quả gì? Có thể ăn không?"
Từ Vân Kim thấy hắn có vẻ quan tâm liền vui vẻ đáp:"Quả này gọi là tầm bóp, hay là quả đèn lồng, ăn cũng được nhưng vị khá là chưa. Thích hợp để làm mứt." Dừng một chút rồi nàng lấy quả trên tay của Âu Dương Mộc Châu xuống rồi gỡ đi lớp vỏ ngoài của quả ra, hiện ra một quả có hình dáng tròn nhỏ, màu cam đẹp mắt.
Âu Dương Mộc Châu nghĩ muốn ăn thử, bất quá hắn chưa kịp ăn thì một bàn tay khác đã lấy bỏ vào miệng một cách tiêu sái. Âu Dương Mộc Châu lần nữa mất hứng, cái đó là của hắn a.
Lưu Minh Sương từ nãy giờ nghe hai người nói chuyện, bỏ rơi hắn đương nhiên là rất mất hứng, đã vậy tên mặt lạnh kia còn được Từ Vân Kim ưu ái lột vỏ cho ăn, này là tình huống gì. Hắn tự dưng thấy khó chịu, thế nên ăn luôn cái quả kia, bất quá loại quả này khá chua lại nhờn nhợn hạt khiến hắn nhăn mặt. Quả này thực khó ăn!
Âu Dương Mộc Châu khẽ nhếch môi, này thì ăn, không may Lưu Minh Sương lại thấy được.
Từ Vân Kim thấy hai bọn hắn có vẻ hoà hợp, tiếp tục vào rừng, nàng muốn tìm xem trong này còn có gì nữa a. Trong đầu nàng tưởng tượng rất nhiều thứ, nào là nấm này, thảo quả này, gà rừng này, thỏ rừng này...
Trong khi Từ Vân Kim chìm đắm vào các món ăn thì Âu Dương Mộc Châu và Lưu Minh Sương đang trong tình trạng chiến tranh ngầm, hai người liếc nhìn nhau, không có một tia thiện cảm. Ngươi ăn quả của ta, ngươi cười ta, hai người cứ vậy mà trừng nhau.
Bỗng nhiên có tiếng động, Từ Vân Kim ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng cúi người xuống. Âu Dương Mộc Châu cùng Lưu Minh Sương không hiểu lắm nhưng vẫn cúi theo nàng. Nguyên lai là một con gà rừng đang kiếm ăn.
"Nè nè, ngươi đi bắt con gà đó cho ta đi." Từ Vân Kim vừa kéo Lưu Minh Sương vừa thì thầm, thịt gà rừng ngon lắm nha, nàng muốn ăn từ lâu rồi nhưng vì ở hiện đại món này rất đắt, muốn ăn phải tốn rất nhiều tiền a. Nàng lại không có khả năng săn thú nên tốt nhất là nhờ người khác. Nơi này là cổ đại lại còn là dị giới, nàng không tin bọn hắn không có biện pháp bắt gà.
Lưu Minh Sương thực không có biện pháp, hắn biết là thịt gà ngon bất quá võ công của hắn mà đi bắt gà sao. Không phải quá hạ thấp bản thân đi. Hắn định nói không thì Âu Dương Mộc Châu lại lên tiếng, thanh âm có phần kiêu ngạo :"Chỉ là một con gà, có gì khó."
Thế là dưới con mắt khinh bỉ của Lưu Minh Sương và con mắt vui sướng của Từ Vân Kim, Âu Dương Mộc Châu đi bắt gà. Gà là một loài động vật nhanh nhẹn và nhút nhát, chỉ một tiếng động cũng khiến chúng bỏ chạy, vậy nên muốn bắt được gà, một là đặt bẫy hai là dùng cung tiễn săn gà, ba là đuổi bắt gà. Tuy nhiên cách cuối thường không hay áp dụng lắm.
Âu Dương Mộc Châu bất quá là vì tính kiêu ngạo của một vương gia mà đi phân cao thấp với Lưu Minh Sương chứ hắn cũng không biết làm sao để bắt gà. Nên tình cảnh hiện giờ khá là buồn cười. Một nam nhân tuấn mỹ đang dang hai tay với một con gà, cùng sắc mặt âm trầm, hắn thận trọng bước tới từng bước gần con gà, sau đó thì bất ngờ lao tới. Không may, gà ta nhanh nhẹn nhảy lên chạy mất, khiến Âu Dương Mộc Châu vùi mình xuống đống lá khô xào xạc.
Lưu Minh Sương thấy việc không thành liền cười vui vẻ, sau đó tiêu sái đứng dậy, nói với Từ Vân Kim "Ngươi chờ ở đó đi, bổn công tử ta sẽ bắt nhiều gà về cho ngươi. Đương nhiên sẽ nhiều hơn tên đằng kia rồi."
Từ Vân Kim không ý kiến, bọn hắn muốn bắt gà, đây là chuyện tốt a. Nếu may mắn có thể bọn hắn cũng sẽ bắt được thỏ rừng. Bất quá, tay không mà bắt thú thì có hơi bất tiện, Từ Vân Kim liền nói:"Nha, ngươi không có cung tiễn thì làm sao bắt gà?"
Thấy vẻ mặt tò mò của nàng, Lưu Minh Sương cười cười đáp:"Rất dễ a, chỉ cần cục đá là có thể bắt được gà rồi, bất quá chỉ sợ ai kia không biết sử dụng thôi."
"Ngươi nói ai không biết sử dụng. Chúng ta xem, ai sẽ là người săn được nhiều gà hơn chỉ bằng cục đá." Âu Dương Mộc Châu tức giận lên tiếng, khi nãy hắn đúng là quá nóng vội, muốn săn thú, thì phải có cung tiễn nhưng ở đây thì không chuẩn bị kịp chi bằng sử dụng cục đá như hắn nói. Cũng không phải hắn chưa từng sử dụng qua.
Lưu Minh Sương cũng không kém cạnh, hắn cũng muốn xem Từ Vân Kim nấu gà như thế nào. Lại muốn phân cao thấp với hắn, hắn đương nhiên sẽ thuận theo. "Hảo, ta sẽ chờ xem."
Từ Vân Kim bên này nhìn bọn hắn trừng nhau rồi tản ra đi săn gà, nàng lắc đầu bỏ đi, việc nam nhân bọn hắn làm gì nàng không nên xen vào, chỉ cần mang gà về cho nàng là được rồi. Nếu đã có gà thì nàng muốn tìm thêm nguyên liệu để nấu. Thế là Từ Vân Kim chậm rãi đi vào rừng, nàng tìm thấy khá là nhiều nấm, nấm hương này, nấm rơm, nấm mối, đều là các loại nấm ăn được lại còn ngon và bổ nữa. Từ Vân Kim cảm thấy sống gần rừng cũng không tệ. Lại đi một vòng, nàng phát hiện có một bụi tre, nàng vui mừng đi lại, có tre nhất định là sẽ có măng tre, làm măng chua rất là ngon a, nấu với thịt gà cũng ngon nữa. Từ Vân Kim lấy ra con dao mà nàng đã chuẩn bị trước, cắt đi hai ba mụt măng mập mạp, tươi non, Từ Vân Kim thầm suy nghĩ nên làm gì chúng. Nàng bỏ mụt măng vào gùi rồi cắt một đoạn tre, ôm lấy đoạn tre, nàng thầm nhủ khi cần sẽ rất có ích. Ôm lấy đoạn tre xanh, Từ Vân Kim đi một đoạn thì phát hiện bên kia là một dòng suối, nàng nhanh chóng bước tới.
Dòng suối trong vắt, ôn hoà chảy bên rừng, Từ Vân Kim cảm thấy nàng thực may mắn, nàng lại gần thì thấy dòng suối này khá trong, lại còn có cá nữa, Từ Vân Kim lại đi tìm một cây trúc, nàng đã từng xem qua cách làm xiên nên cũng không mất thời gian lắm, nàng chọn lấy một thanh trúc nhỏ bằng ngón tay cái rồi vót nhọn một đầu. Sau đó thì bỏ gùi lên bờ, buộc tà áo lại rồi xắn ống quần lên, bộ dáng thành thật xuống nước.
Nàng chọn một chọn một chỗ nước cạn, tay hơi nâng xiên trúc, mắt nhìn chăm chăm xuống nước, muốn xiên cá thì cần phải có sức tập trung cao độ cùng sự nhanh nhẹn. Bất quá Từ Vân Kim chỉ có một phần nên khi Lưu Minh Sương và Âu Dương Mộc Châu tìm thấy nàng thì nàng đang đâm lung tung trên mặt nước còn trên bờ là hai con cá quả cùng mười con tôm.
Sau đó thì Từ Vân Kim vui vẻ mang cá đi về cùng với Lưu Minh Sương ôm lấy đoạn tre xanh cùng bốn con gà rừng còn Âu Dương Mộc Châu thì mang gùi cho nàng cùng ba con gà rừng và một con thỏ.
Một chuyến lên núi này có thể nói, thu hoạch rất nhiều a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro