Chương 6: Nhà mới
Từ Vân Kim sau ba ngày lắc lư ngồi xe ngựa rốt cuộc sáng hôm nay cũng đến được Nhàn thôn.
Nhàn thôn là một thôn nhỏ cách Kinh thành khoảng ba ngày đường. Nơi này quanh năm mưa thuận gió hoà, dân chúng an ổn làm ăn, thiện lương, chất phác, đây là một thôn mà có thể nói là phú quý, lương thực dư thừa, người dân đủ ăn đủ mặc, ít xảy ra chuyện trộm cắp.
Từ Vân Kim xoay người, hít một hơi, không khí ở đây thật trong lành. Không như ở hiện đại, toàn là khói bụi mù mịt. Phía sau nàng là rừng già xanh thẫm, phía trước là Nhàn thôn.
Sở dĩ nàng đến đây là vì trong một lần tình cờ ở tửu quán, nàng nghe được có người muốn bán nhà, nghe nói là ở Nhàn thôn. Người nọ vì quen biết nên mua được căn nhà đó, bất quá hắn đang kẹt tiền nên mới bán đi. Từ Vân Kim nghĩ mãi rồi quyết định mua nó, nàng tính sẽ biến nơi đó thành nhà của nàng sau khi rời khỏi phủ. Sau đó thì nàng quên bẵng mất cái nhà này, đến khi có chuyện mới nhớ ra nó.
Từ Vân Kim cao hứng bước về phía ngôi nhà trong mơ của nàng, bất quá hiện thực luôn khác xa với tưởng tượng.
Đập vào mắt nàng là một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, rách nát,phỏng chừng một cơn gió mạnh cũng làm nó ngã xuống. Quanh sân đều là cỏ dại cao đến ngang người. Nhìn đi nhìn lại, nơi này rõ ràng là bị bỏ vứt bỏ, Từ Vân Kim có chút bực mình vì bị lừa, bất quá nhà cũng mua rồi, bạc cũng đưa rồi. Nàng có thể làm gì, cùng lắm là do nàng xui thôi.
Từ Vân Kim lạc quan nghĩ, như vậy cũng không tệ. Nơi này cách Nhàn thôn một đoạn không quá xa cũng không quá gần. Còn có một mẫu vườn, xung quanh đều là cây, còn có rừng, có suối, tất sẽ có động vật, nàng vẫn sẽ sống được thôi.
Từ Vân Kim khẽ nhíu mày bước vào nhà, xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc, bụi bặm đã lâu không người quét dọn. Bên trong là một căn nhà hai gian, một gian nhà bếp và nhà kho, một gian là nhà chính và hai phòng ngủ. Từ Vân Kim rảo bước quanh nhà, cũng không tệ lắm, nơi này còn vẫn còn ở được, chỉ cần gia cố một chút là ở được thôi, các loại nông cụ, gia cụ gì đó cũng có ở đây, chỉ là hơi cũ kỹ vì đã lâu không có ai dùng, bất quá trong mắt Từ Vân Kim chính là kho báu, vì nàng bây giờ rất cần những thứ này.
Thế là Từ Vân Kim lựa ra vài món đồ không cần thiết, làm thành khăn lau, đem căn nhà nhỏ lau dọn sạch sẽ. Làm mãi đến giờ ngọ cũng chỉ xong gian nhà chính. Từ Vân Kim nhìn thành quả của mình rồi lấy ra hai cái bánh bao, mua lúc dọc đường ra ăn sạch. Quả nhiên làm việc xong được ăn ngon đúng là tuyệt vời.
Từ Vân Kim ngồi trên hiên nhà, lẳng lặng ăn bánh, lắng nghe từng tiếng gió thổi qua từng nhành lá, ánh nắng vàng ươm rảo bước khắp sân vườn đầy cỏ dại của nàng. Một cảnh đẹp hiếm thấy và bình yên đến lạ.
Ăn xong bữa trưa, Từ Vân Kim lấy ra một tấm nệm mà nàng tìm được trong tủ đồ, nhìn vẫn còn sạch và dùng được. Nàng đến gốc cây cạnh đó, trải ra và ngủ một giấc. Đúng là có thực mới vực được đạo, có ngủ mới có sức "chiến".
______ _____ ____ ___
Phủ Thừa tướng
Từ Thanh đang rất đau đầu. Nương của Từ Vân Kim vì chuyện của nàng mà sinh bệnh, đã ba hôm không thèm nhìn mặt ông. Tiết Như lúc nào cũng khóc lóc mãi về việc Từ Vân Kim hại Từ Mỹ Dung. Từ Mỹ Dung thì luôn miệng sợ hãi, nhốt mình trong phòng. Mới đây, Tiểu Lạc cùng Tiểu Lục lại đem đến hộp quà sinh thần mà Từ Vân Kim đã chuẩn bị cho Từ Mỹ Dung, luôn miệng kêu oan. Tin tức cũng đã truyền đến tai hoàng thượng, bất quá người lại xem như có kịch vui, nửa đùa nửa thật muốn sang năm tuyển tú, như vậy chắc chắn là muốn Từ Mỹ Dung tiến cung. Khiến ông không khỏi lo lắng.
_____ _____ ___ _
Lục Lạc Lâu
Lưu Minh Sương nhếch môi nhìn người trước mắt, trong mắt lộ vẻ khinh thường nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn ghét nữ nhân này, dung mạo có vẻ đẹp nhưng đánh phấn thật đậm khiến hương thơm rất nồng, y phục khéo léo để lộ cặp tuyết lê đầy đặn, ánh mắt khi nhìn hắn đong đầy tình ý, bất quá hắn không muốn nhận. Hắn rất muốn từ chối nhưng có một số chuyện hắn muốn làm rõ nên vẫn phải ngồi lại đây, chịu đựng.
Mã Lệ e thẹn nhìn hắn. Lưu Minh Sương là một trong tứ đại mỹ nam của kinh thành này, ai lại không biết hắn. Nhà hắn nhiều đời làm quan, vinh hoa phú quý không kể hết, thế nhưng đến lượt hắn thì hắn lại thích rong chơi đây đó hơn là vào triều. Dung mạo xinh đẹp thanh tú hơn cả nữ tử, khí chất nho nhã, thái độ ôn nhu mềm mỏng khiến bất cứ nữ nhân nào cũng thích hắn. Mã Lệ cũng vậy, khó khăn lắm nàng mới tìm được cơ hội mời hắn dùng bữa với nàng, sao có thể bỏ qua. Lưu Minh Sương tuy rằng mềm mỏng ôn nhu nhưng rất ghét nữ nhân nào quấn lấy hắn, trước đây đã có một nữ nhân liên tục quấn lấy hắn, đã bị hắn đe doạ đến nỗi bệnh liệt giường. Chính vì vậy mà những người khác chỉ có thể nhìn chứ không thế bắt lấy hắn. Mã Lệ hy vọng lần gặp mặt này sẽ khiến hắn và nàng gần gũi hơn, với một nữ tử xinh đẹp như nàng thì chỉ có Lưu Minh Sương mới xứng với nàng.
"Theo nàng nói, vậy chính đại tiểu thư kia đã bày kế hãm hại Từ Mỹ Dung sao? Cái mưu kế này cũng thật cao thâm." Lưu Minh Sương ôn nhu nói, nét mặt hờ hừng thế nhưng thanh âm lại trầm xuống. Hắn không tin nàng có thể bày ra cái bẫy ngu ngốc như vậy, mọi người có thể không thấy nhưng ai tinh ý cũng sẽ phát hiện ra có chuyện không ổn. Tuy rằng hắn tiếp xúc với nàng không lâu nhưng hắn biết nàng sẽ không làm vậy, mà sẽ âm thầm đùa giỡn một cách tàn nhẫn. Nữ nhân này, rất thú vị. Nàng ta biết rõ chính mình bị hại nhưng một lời cũng không nói, lại dựa vào đó mà ly khai khỏi phủ Thừa tướng. Nàng ta thậm chí còn dùng chính món quà sinh thần tặng cho Từ Mỹ Dung để khiến mọi người nghi ngờ, lại còn hạ lệnh ngầm với hai nha hoàn thỉnh thoảng giả thần giả quỷ náo loạn phủ chơi. Quả là cao tay. Những chuyện trên đều là do hắn phái ảnh vệ theo dõi mà biết được. Từ Vân Kim, nữ nhân này khiến hắn cảm thấy thực hứng thú.
_______ ______ _______ ___
Dưới cái nắng chiều, Từ Vân Kim chăm chỉ dọn nhà, nàng lau chỗ này, nàng lau chỗ kia.
Cũng may phòng bếp cũng không lớn lắm, không quá một canh giờ đã dọn sạch sẽ. Từ Vân Kim mở kho, đặt hết các loại nông cụ vào đó, tính toán khi nào dư bạc nàng sẽ mua cái mới hơn.
Sau đó, nàng lấy một cái lưỡi liềm, bắt đầu dọn dẹp cỏ dại. Sau này phơi khô rồi dùng để nhóm lửa cũng tốt, đỡ phải đi đâu xa nhặt củi. Từ Vân Kim trước khi đến đây, cũng là con nhà nông mà lớn lên, tuy rằng sau này chuyển lên thành phố rất sớm nhưng nàng đối với mấy việc nông vẫn có hứng thú hơn rất nhiều.
Thứ nhất, làm nông được cái toàn bộ thời gian là của nàng, ngoài việc làm đồng thì nàng muốn làm gì cũng được. Thứ hai, nàng có thể chăm sóc rau vườn, hoa cỏ, chúng khiến nàng có cảm giác rất thoải mái. Kiểu như một người già nhàn rỗi chăm cây cảnh vậy. Thứ ba, khí trời rất trong lành, thiên nhiên gần gũi. Thỉnh thoảng nàng sẽ ăn bánh tự làm, uống trà tự pha bên hiên nhà, ngắm mấy con gà nàng nuôi, mấy cây rau nàng trồng.
Nàng chỉ mong cuộc sống cứ bình yên, nhàn nhã như vậy mãi thôi. Cứ vậy mà an an ổn ổn sống, không lấy chồng cũng được, ở vậy cũng được. Đối với nàng mà nói thì đây chính là tiên cảnh, là nơi mà nàng mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro