Chương 23: Từ hài nữ đến thiếu nữ là một bước ngoặc đau đớn
Ánh dương vừa tàn cũng là lúc ngôi nhà của Vân Kim rộn rã tiếng bát đĩa chạm nhau.
Vân Kim thoả mãn ăn hẳn ba bát cơm với món cá cơm kho nghệ của nàng, quả nhiên cái vị cay cay ngòn ngọt đó khiến nàng chết mê chết mệt mà. Nhìn lên bàn, một nồi cá kho nghệ đầy ắp giờ chỉ còn lại đáy nồi khiến Vân Kim vui vẻ. Niềm vui của một người đầu bếp chính là món mình nấu ra được mọi người ăn hết sạch. Điều đó chứng tỏ nó rất ngon. Nàng vui vẻ dọn bát dĩa, bưng vào bếp.
Lưu Minh Sương ăn no, liếm môi bưng dĩa đi theo Vân Kim. Tiêu Hàn Nguyệt ăn xong, tự giác dọn bàn rồi lấy khăn ra lau bàn, lấy chổi quét nhà. Sau vài tháng ăn nhờ ở đậu, hắn đã nhận ra hắn có một tài năng chính là dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí còn có hứng thú với những món đồ rẻ và đồ làm bếp hệt như những thiếu nữ nông thôn được gả về.
Tại bàn, giờ chỉ còn một bình trà ngát hương và ba bốn chén trà. Từ Trì rót một chén, vừa ngửi hương vừa khen tài nghệ pha trà của Lương Từ Trúc. Thiếu niên vận lam y ăn xong liền cáo từ, hắn nói còn nhiều việc nên chưa uống chén trà đã rời đi. Âu Dương Mộc Châu thoả mãn cơn đói xong liền đi dạo hai vòng rồi vào phòng ngủ thẳng. Cứ như vậy mà qua một đêm dài.
____________________________________________________
Hai ngày sau
Sáng tinh mơ, làn sương mờ ảo uốn mình quanh những ngôi nhà, tiếng gà gáy sáng khi ánh dương lên cùng mùi khói bếp lan toả cái hương vị chỉ có ở đồng quê.
Vân Kim nghe tiếng gà gáy liền ngáp mấy cái rồi trở mình ngồi dậy. Sáng nay chỉ có nàng với Tiêu Hàn Nguyệt thôi nên từ từ rồi dậy cũng không sao.
Hôm kia, Từ Trì đã về lại kinh thành, Lương Từ Trúc cũng đi theo, hôm qua Lưu Minh Sương vì công chuyện cũng đã trở về, Âu Dương Mộc Châu hình như cũng đi về luôn, thành ra căn nhà tranh của nàng có phần vắng vẻ, bất quá nó lại yên tĩnh mấy phần khiến nàng cảm thấy vui.
Bình sinh nàng không thích nơi đông người hay có ai đó ở nhà nàng quá lâu, bởi nó khiến nàng mất đi khoảng không riêng tư của nàng và khiến nàng cảm thấy bất an. Gặp bằng hữu cũng tốt nhưng thỉnh thoảng mới gặp vẫn là tốt hơn.
Vân Kim gật đầu cái rụp, đồng tình với cái ý nghĩ của nàng rồi thay y phục, bất quá đột nhiên nàng phát hiện những vệt màu đo đỏ đã khô ở trên giường. Nàng dùng tay đo đạc, ướm thử lên người mình, từ ngực đến eo rồi đến...sau đó sắc mặt chuyển biến, hai tay ôm lấy phần bụng đột nhiên đau âm ỉ. Đau đớn cười.
"A..HA..HA..ĐẬU XANH RAU MÁ CỦ CẢI CHẤM TƯƠNG CÀ CHUA RỈ MÁU!!!!!"
Được rồi, mấy tháng vừa qua, Vân Kim cũng dần quen với mọi thứ ở đây, làm quen cũng nhiều. Bất quá cái khiến nàng không vui lắm là khi đến tháng, nước lũ trong nàng lại trào dâng. Khi mới đến đây, nàng cũng biết sơ qua cái gọi là băng vệ sinh thời cổ đại, bất quá cái đó nó lại là thứ chỉ có thể bàn tán trong khuê phòng nên hầu như không một ai bán. Nàng phải đánh tiếng để nương nàng chỉ cho rồi sau này rời đi, nàng đành muối mặt sang nhà Nhàn Vân để hỏi chuyện. Tất nhiên cũng khá là gượng gạo về vấn đề vô cùng tế nhị này. Bất quá Nhàn Vân cũng tận tình chỉ bảo nàng nên vấn đề dòng nước ấy ấy sẽ không tràn ra ngoài nên nàng khá yên tâm. Có điều mang cái ấy vào người không hề dễ chịu tí nào cả.
Vân Kim chỉ còn cách nhẫn nhịn cái cảm giác khó chịu ở phần dưới từ bụng trở xuống. Những ngày đau đớn lại đến. Nàng vội vàng thay y phục, đem chăn nệm đi giặt. Nếu để ai thấy cái này nhất định nàng sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa đâu!
_________________________________________________
Vân Kim mang giỏ trúc đi chợ, như mọi khi nàng đi xe lừa cùng Nhàn Liễu với Nhàn Vân lên trấn rồi đi cùng Nhàn Vân nhưng hôm nay Nhàn Vân bận việc gặt lúa nên không đi với nàng được.
Giữa chợ, người qua người lại đông đúc và nhộn nhịp, Vân Kim cũng thích thú dạo chợ.
Nàng xem vài chiếc rổ tre, những bó rau tươi xanh, mấy con gà, con vịt nằm trong lồng. Xem qua rồi lựa món mình muốn mua, không kì kèo, nhanh gọn mang đồ về. Dần dần cũng thành thói quen, mỗi khi đi mua đồ nàng rất ít khi trả giá. Tuy làm vậy là thiệt phần mình nhưng đối với Vân Kim mà nói cũng không thiệt bao nhiêu so với những người nông dân đã làm ra chúng. Với lại nàng ghét phải kì kèo trả giá với người khác, như vậy khá là phiền. Vân Kim mua đủ đồ ăn cho cả ngày rồi, nàng ghé lại hàng tạp chí, nàng muốn xem dạo gần đây có sách gì mới ra không.
Dạo nọ nàng nghe người dân bàn tán về cuốn tiểu thuyết Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài quá trời mà nàng thì nên nói sao đây, nàng đã xem sạch bộ phim đó rồi. Thậm chí từ bộ đó mà nàng đã từ bỏ việc bắt bướm lại vì tưởng đó là Lương Sơn Bá hoặc Chúc Anh Đài hoá thành. Tất nhiên sau này cũng phát hiện chính mình ngây thơ thế nào. Quan trọng hơn, nàng không biết vì sao ở cổ đại lại có hàng tạp chí, thậm chí có vài thứ không khác gì ở hiện đại. Bất quá nàng vẫn còn nhớ, nơi nàng sống là dị giới nên cho dù có xuất hiện một con heo có cánh bay trên trời cũng là chuyện bình thường.
Chủ sạp vừa thấy nàng liền cười, "Ôi da, cô nương, lần này mua gì đây? Tạp chí Danh Thư vừa ra số mới đấy hay là Tạp chí Danh Kỹ đi, nghe đâu danh kỹ Mỹ Hương bị đẩy xuống hạng 2 rồi a~"
"Vậy sao? Chà, ta đoán chỉ một tuần thôi, sang tuần sau nàng ấy lại về hạng nhất ấy mà. Ông chủ, ta lấy cuốn này với cuốn Danh thư số mới." Vân Kim cười đáp.
"Sao cô nương lại nói thế chứ, biết đâu không phải thì sao? Đây, tất cả là hai mươi hai văn." Chủ sạp cười tươi đáp chuyện phiếm rồi nhanh tay gói hai cuốn sách cho Vân Kim.
Vân Kim chậc lưỡi, đúng là sách ở thời nào cũng quý cả, giá cả đắt như trên trời. Bất quá giá trị mà sách mang lại thì không hề phí một chút nào nên đầu tư vào chúng không có gì là sai cả. Hơn nữa, nàng cũng rất thích đọc, cũng may bằng cách vi diệu nào đó mà nàng vẫn biết cách đọc chữ của họ nên cảm thấy việc đọc những cuốn sách rất thú vị. Vân Kim gật gù rồi rời khỏi hàng mà không biết có đằng sau một người vận áo choàng kín mít nhìn nàng.
Nàng đi một lát thì bị một quán nhỏ ven đường thu hút sự chú ý của nàng.
Là một cửa tiệm cũ nát, bảng hiệu trước cửa đã cũ lắm rồi, cánh cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian. Nàng tiến lại gần hơn, phát hiện bàn ghế tuy cũ nhưng đều được lau dọn sạch sẽ. Từ chỗ nàng đứng cũng ngửi thấy mùi hương đặc trưng của sủi cảo, mùi bột mì hoà lẫn với thịt băm được ướp kĩ, mùi hương cay nồng của hành hoà trộn vào nhau tạo nên cái hương vị ngửi một lần là nhớ mãi.
Vân Kim xoa bụng rồi mỉm cười,
"Ai da, biện pháp giảm đau tốt nhất luôn là ăn đi a~"
_________________________________________________
Nhà Vân Kim
Thanh âm của nước trà từ bình rơi xuống chén, hơi ấm từ từ toả ra, mùi hương của vị trà tự chế phả ra nơi cánh mũi thoang thoảng mà nồng đượm.
Lê phu nhân hài lòng mỉm cười với Tiêu Hàn Nguyệt. Sau bốn ngày ngồi trên xe ngựa và ghé lại các trấn thì xe ngựa của bà đã đến nhà Vân Kim. Sở dĩ đến chậm như vậy là vì bà muốn ngắm cảnh cùng dạo trấn nên mới đến muộn hơn so với dự kiến.
Bà để ba tiểu nô tỳ dẫn tiểu công chúa đi quanh nhà của Vân Kim còn bà thì ngồi trong phòng lớn với Tiêu Hàn Nguyệt. Mắt phượng khẽ rung, đánh giá người ngồi trước mắt.
Thường y giản dị, tóc dài buộc hờ sau vai, ánh mắt bình đạm ẩn sau hàng mi dày, toàn thân toả ra hương quế nhàn nhạt, khí chất thanh tao và chút gì đó lười biếng. Tiêu Hàn Nguyệt tao nhã dùng trà, mỉm cười nhìn Lê phu nhân. Trong lòng có chút hồi hợp và lo lắng, bởi ánh mắt bà nhìn hắn có chút kì lạ.
"Vậy Hàn Nguyệt, ngươi cùng nữ nhi của ta đã làm chuyện phu thê chưa?" Bỗng Lê phu nhân lên tiếng. Thanh âm bình thản, không cao cũng không trầm, tựa như bà đang nói chuyện phiếm.
*PHỤT*
Trà trong miệng Tiêu Hàn Nguyệt phun hết ra ngoài, hắn cười mà tâm không cười. Khó khăn đáp
"P..phu nhân, người hiểu lầm rồi. Tại hạ cùng Từ tiểu thư không phải loại quan hệ đó a." Hắn yếu ớt giải thích, hắn đúng là có chút thích nàng nhưng là mức bằng hữu nên cũng không thể nói chữ thích kia được. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy chứ tâm hắn vẫn có chút mất mát.
Lê phu nhân thất vọng thở dài, "Chậc, ngươi không bằng cầm thú."
"PHU NHÂN CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI A!!!" Nội tâm Tiêu Hàn Nguyệt gào thét.
Bà nhấp trà, không để ý đến sắc mặt vặn vẹo của Tiêu Hàn Nguyệt, lại nói.
"Vậy sau này ngươi định thế nào? Thân là một nam nhân ngươi đâu thể ở mãi chỗ này đúng không?" Việc bà đến thăm Vân Kim không hẳn là lợi dụng đi chơi mà còn muốn dò la ý tứ của Tiêu Hàn Nguyệt và nữ nhi nhà bà. Nhưng xem ra hắn không có thích Vân Kim nhà bà vậy thì tìm cách đuổi đi, bà không sợ trong kinh thành này không có kẻ muốn lấy nữ nhi nhà bà.
Một câu của Lê phu nhân khiến Tiêu Hàn Nguyệt ấp úng không nói lên lời. Quả thật hắn đã từng nghĩ đến việc kia, chỉ là mỗi lần nghĩ vậy, trong lòng lại không muốn rời xa nơi này chút nào. Kì thực, hắn đã quyến luyến nơi này rồi.
Bầu không khí bỗng ngưng đọng. Bên ngoài là tiếng thì thầm của tiểu Lục, tiểu Lạc hoà cùng thanh âm xào xạc của lá cây trong cái nắng vàng ươm.
___________________________________________________
Bên trong xe ngựa, một nam nhân mơ màng tỉnh giấc, vươn cánh tay thon dài ôm lấy người bên cạnh. Không quan tâm bên ngoài đang nhộn nhịp thế nào, cứ thế mà ôm chặt người bên cạnh rồi lại cọ cọ mặt vào người ta mà ngủ tiếp. Thành ra..
"Cầu. Liên. Thành! Ngươi bỏ lão phu ra, ít nhiều cũng đã hai sáu đừng có mà như hài tử!" Từ đại nhân bất mãn, đưa tay nhéo má hắn.
Cầu Liên Thành bị nhéo đau, kêu lên vài tiếng rồi lại vòng tay ôm ngang eo Từ đại nhân meo meo đáp.
"Từ đại nhân, ôm ngài thật ấm a."
Từ đại nhân bị hắn ôm cũng quen rồi, dù sao hắn cũng không khác tiểu hài tử là bao cứ kệ hắn đi là được. Ông lấy ra một tập giấy rồi tiếp tục lật qua lật lại đọc. Càng đọc ông nhíu mày càng sâu. Cầu Liên Thành nhìn sắc mặt ông rồi buông tay, ngồi dậy chỉnh y phục, lấy lại vẻ đường hoàng nghiêm chỉnh như thường ngày.
"Xảy ra chuyện rồi sao?"
"Đúng vậy, Bát công chúa mất tích rồi." Từ đại nhân đáp nhẹ tênh, sau đó liền vò nát hai tờ giấy kia. Bất mãn "Năm sau hoàng thượng muốn tuyển tú lại còn đặc biệt nhấn mạnh là hai nữ nhi nhà ta phải tham gia a!!!!!"
Cầu Liên Thành ha ha cười, ai lại không rõ Từ đại nhân nổi danh trong triều là kẻ thương con hơn vàng, yêu vợ hơn châu báu chứ. Bình thường Từ đại nhân rất lễ độ bất quá chạm vào vợ con của ngài thì kẻ đó e là sống không nổi, chết không xong. Có là người đứng đầu thiên hạ cũng phải nể ngài ba phần về việc này.
Cầu Liên Thành tai nghe Từ đại nhân lải nhải, tay thì mở bản đồ, xem ra bọn họ sắp đến Nhàn thôn rồi. Vì vài việc bê bối ở trấn Lạc An nên bọn họ xuất phát muộn hơn đã định, mong là tên tiểu tử Chúc Thanh Hoa kia đã xử lý xong xuôi. Hắn không muốn phá hỏng ngày nghỉ hiếm có đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro