Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Được cứu rồi!

"TIÊU HÀN NGUYỆT!!!" Từ Trì đang lăn vòng vòng xuống sườn núi vẫn không quên gào lớn như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Hàn Nguyệt.

"Á!!!! Hàn Nguyệt, Tiêu công tử ta sợ!"Lương Từ Trúc thấy Tiêu Hàn Nguyệt như thấy chủ nợ hét lên rồi giở giọng ỉu xìu.

"Xuống đi vì bà chủ." Tiêu Hàn Nguyệt nhếch môi đá luôn Lương Từ Trúc xuống sườn núi. Không ngờ tay y kéo tà áo hắn khiến cả hai đi luôn.

"TA THAO NHÀ NGƯƠI!!.."

"Ưm...Vân..Kim.." Âu Dương Mộc Châu gắng sức mở lời.

Vân Kim ở dưới cùng Lưu Minh Sương nhanh chóng đỡ lấy Âu Dương Mộc Châu rồi đưa hắn qua bên kia. Còn một đám từ trên kia rơi xuống tuyệt nhiên mặc kệ. Lương Minh Sương hừ lạnh, "Một lũ ngu ngốc."

....
..
.

"Vậy hiện tại chúng ta rớt hết xuống đây rồi. Làm sao đây?" Vân Kim nhìn bốn con người chẳng có vẻ gì là quan tâm.Bất chợt nàng nhớ ra, bọn hắn chắc hẳn sẽ biết khinh công! Đúng rồi sao nàng lại ngớ ngẩn vậy chứ! Nơi nàng xuyên qua là đâu cơ chứ! Từ Vân Kim à há một tiếng rồi lại lâm vào trầm mặc. Bọn hắn và nàng bây giờ, đều thiếu thể lực trầm trọng.

Vân Kim quan sát một lượt rồi đưa ra kết luận, nàng với Lưu Minh Sương có vẻ đỡ hơn, còn bọn hắn thật sự tơi tả.

Tên nào tên nấy đều có quầng thâm, trừ Lương Từ Trúc ra thì ai cũng có vẻ rất mệt mỏi và thiếu sức sống. Lăn mấy vòng như vậy đương nhiên sẽ xụi lơ. Vậy nên Vân Kim quyết định làm cái gì đó để ăn. Cũng may gần chỗ này có một con suối. Nàng sẽ tìm được mấy thứ ngon miệng đây a. Thế là nàng không nói không rằng, hùng hổ đi ra suối.

Bên kia, Lương Từ Trúc sau một trận nôn thốc nôn tháo thì lết thân tàn xác tạ sang xem bệnh cho Âu Dương Mộc Châu, kẻ đang nằm vất vưởng trên mặt đất. Tiêu Hàn Nguyệt cùng Từ Trì không khá hơn là bao, cả hai ngồi phát ngốc nhìn vào khoảng không. Bỗng nhiên Hàn Nguyệt che miệng rồi vội vàng chạy đi, sau khi trở lại mặt mày tái mét mà ngồi xuống ôm bụng.

Lưu Minh Sương vừa cởi ngoại bào vừa nhìn đám người đang phát ngốc gần đó. Lương Từ Trúc thể trạng thư sinh không nói, ba người còn lại ít nhiều đều học võ sao có thể lại yếu đến như vậy, hắn tự hỏi. Việc này đều có nguyên do của nó cả.

Đúng là bọn họ đều học võ, biết khinh công bất quá cả bốn người bọn họ đã bị rượt suốt mấy canh giờ, chừng đó thịt không là gì cả, lại đến sáng không kịp ăn gì đã chạy khắp nơi tìm hai con người (nhàn rỗi ăn chơi) kia nên việc cơ thể không đáp ứng nổi là đương nhiên.

Chưa kể Âu Dương Mộc Châu đã thức suốt một đêm, hắn chẳng thể ngủ được ở nơi này. Đã vậy thịt hổ hắn cũng chỉ ăn có hai miếng rồi không nuốt nổi, ngủ không đủ giấc, thể lực không hồi phục được bao nhiêu nên tình trạng hiện tại rất tệ, e là cử động mắt còn không nổi ấy là tay.

Tiêu Hàn Nguyệt không hơn là bao, nhiều ngày ngủ ở nhà Vân Kim vốn yên tĩnh nay ngủ một đêm ngoài rừng khiến hắn không tài nào yên tâm mà nhắm mắt. Nhắm một lúc lại bị tiếng động lạ đánh thức, cứ vậy mà lở dở giấc ngủ khiến cho tâm trạng của hắn rất tệ.

Từ Trì thì tốt hơn một chút, hắn săn bắn đã quen ít nhiều đã từng vài lần ngủ trong núi, bất quá hắn cũng ngủ không trọn vẹn khi cứ bị mấy con bọ từ đâu cắn. Đến bây giờ trên người vẫn còn mấy vết đỏ.

Lương Từ Trúc xem như là kẻ tươi tỉnh nhất, hắn vốn ngủ trong rừng đã quen nên nằm xuống vẫn rất thoải mái mà ngủ. Bất quá vẫn là thư sinh trói gà không chặt.

Lương Minh Sương xem ra vẫn còn tốt chán, hắn lăn mấy vòng như vậy nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ chứ không đến nỗi thảm như bọn họ. Hắn treo ngoại bào lên một cành cây rồi theo Vân Kim ra suối, bất quá vừa bước được mấy bước đã vấp ngã, đứng dậy thì phát hiện mắt cá chân truyền đến một trận đau nhức. Hắn khẽ than, thôi rồi trật chân rồi.

Kết quả năm nam nhân y phục lộn xộn, cỏ cây hoa lá trên tóc trên vải, ngồi dựa vào sườn núi ai nấy đều như kẻ thiếu sức sống. Mà bên kia, Vân Kim đang xắn tay áo, xắn gấu quần cầm gậy trúc xiên cá. Quang cảnh này không khỏi khiến Từ Trì, kẻ đang dần hồi phục quan ngại về vấn đề gả muội muội của hắn đi. Mà dù sao thì cho dù có gả nàng đi thì cũng phải qua ý hắn, nếu mắt xanh của nàng nhìn trúng ai thì kẻ đó phải qua được hắn cái đã. Tiểu muội muội này luôn khiến hai bọn hắn lo lắng mà. Đoạn Từ Trì khe khẽ thở dài, trong mắt đều là ưu phiền, không biết vì mệt mỏi hay kiệt sức mà hắn thiếp đi tận lúc nào không hay. Bên tai văng vẳng tiếng suối chảy cùng tiếng cười đùa từ rất lâu về trước.
__________________________________________________

"Ngươi nói sao? Sườn núi?" Thanh âm lạnh nhạt vang lên, không hề giấu giếm sự ngạc nhiên lẫn hứng thú khiến kẻ đang quỳ có chút sợ hãi.

"Chậc chậc, vị tiểu muội này thực thú vị mà. Mà thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Nhanh báo cho tên tiểu tử đó xuống đem đám người đó về." Thanh âm băng lãnh lại vang lên, không rõ cảm xúc bên trong. Sau khi nhận lệnh, hắc y nhân nhanh gọn biến mất. Hắn rất sợ vị chủ nhân tính khí tàn nhẫn này a. Hắn vừa đi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

" Cầu tiểu.. Thanh..Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Có đau lắm không ta gọi đại phu." Thanh âm trầm ấm vang lên, từ thanh âm đã biết được người nói là một người thành thật.

Cầu thái y lập tức mỉm cười, leo lên giường nằm rồi làm bộ ôm bụng, khẽ rên rỉ.

"Ca ca, ta thực đau a... ngươi có thể vào đây không?"

Nếu Vân Kim ở đây nàng nhất định sẽ nhìn hắn với ánh mắt vô vàn khinh bỉ.

Bọn họ là đang trên đường đến thăm Vân Kim bất quá Từ đại nhân quả thực có việc ở trấn nhỏ nên tạm dừng giải quyết xong mới đi tiếp. Từ kinh thành đến Nhàn thôn phải đi qua hai ba cái trấn nhỏ lần lượt gọi là trấn Lạc An, trấn Bình An và trấn Thiên An. Hôm nay vừa đến trấn Lạc An, để thuận lợi làm việc nên hai người họ giả là huynh đệ với nhau, mặc dù Từ Thanh muốn hai người họ là phụ tử hơn.

Sau đó, Cầu thái y thế nào đó lại đau bụng, không rõ vô tình hay cố ý mà nằm lì suốt ở trong phòng. Từ Thanh phải vội vàng xử lý việc công rồi quay lại khách điếm xem qua hắn. Quả nhiên đi một mình vẫn bớt phiền hơn mà.

Trong lúc Từ Thanh đại nhân đi vắt khăn, nấu cháo cho tên vô lại nào đó ăn thì Lê phu nhân đang chậm chạp đi qua trấn Lạc An. Trấn Lạc An vào ban ngày là một trấn nhỏ khá buồn chán, dân yên ổn làm ăn bất quá về đêm mới thực sự là Lạc An. Ở trấn này thường xảy ra chuyện "đội nón xanh" nên nhiều khi lại xảy ra chuyện ngoài kiểm soát.

Trên xe ngựa, ba bốn nữ nhân ngồi đàm chuyện. Lê phu nhân nói cười mãi, ôm lấy tiểu cô nương trong lòng. Tiểu Mai, tiểu Lục ngồi hai bên tiểu Lạc, đàm chuyện vui vẻ.

Tiểu cô nương trong lòng Lê phu nhân tên gọi Âu Dương Mộc Nhã, là Bát công chúa vương triều. Nàng ấy là kết quả từ mối tình của tiên đế với một dạ nhân nam, mà dạ nhân nam ấy sau khi sinh nàng ra liền bị vứt bỏ. Sau này người ấy không thể chống cự nổi dè bỉu trong cung mà tự tử. Một dạ nhân đáng thương, hắn bỏ lại đứa con thơ dại một mình ở nơi cung cấm không nghĩ rằng đứa nhỏ như vậy sẽ bị khi dễ còn vì là dạ nhân mà bị khinh thường, xa lánh. Dù cho tiên đế có phong cho nàng làm công chúa thì sao? Trong cung dù là công chúa cao qúy nhưng thực ra địa vị không khác gì nô tỳ. Dù sau này Âu Dương Mộc Châu nhận nàng làm nghĩa muội thì địa vị có tăng nhưng nàng lại thành quả hồng cho đám tiểu thư quyền quý khi dễ.

Chỗ dựa duy nhất của nàng là vị nghĩa huynh và vị tiểu thư họ Từ đã giúp đỡ nàng.

Nàng đối với tiểu thư họ Từ kia chính là thập phần ngưỡng mộ, nàng đã tin Từ Mỹ Dung đối với nàng là thực tâm nhưng xem ra tất cả chỉ là giả dối. Vang vẳng bên tai là câu nói của Mỹ Dung, chúng khiến nàng cảm thấy đau lòng.

"Chỉ là một công chúa thất sủng lại còn là một dạ nhân, nàng ta thực khiến người khác chán ghét."

"Tiểu Lạc a, khi nào mới đến nơi..." Tiểu Lục nhàm chán chọc ghẹo Tiểu Lạc.

"Ba ngày nữa nếu không có gì bất trắc. Với tốc độ như bây giờ thì khoảng giờ ngọ sẽ tới khách điếm gần đây." Tiểu Lạc đánh Tiểu Lục một cái rồi chậm rãi nói.

"Mộc Nhã công chúa, người có muốn ăn gì không?" Tiểu Mai lấy ra một túi đồ ăn, bình đạm hỏi Mộc Nhã.

Lúc này bọn họ mới phát hiện Mộc Nhã đã thiếp đi từ lúc nào rồi. Hẳn là do xe ngựa chậm rãi đi, gió nhẹ đi đường lại mệt nên một tiểu cô nương ắt hẳn sẽ rất mệt mỏi mà thiếp đi. Lê phu nhân cười rồi nói,

"Được rồi đừng nháo nữa, khi nào đến khách điếm thì gọi công chúa dậy vậy."

Cỗ xe ngựa tiếp tục đi, chậm chạp đi ngang qua trấn. Phía xa xa khoảng mấy chục dặm, cỗ xe ngựa của Từ Mỹ Dung cũng chậm chạp bước.

"Hắc xì."

"Chủ nhân, có cần khăn tay.." Ái Liên đưa khăn lụa tơ tằm thêu hoa cho Từ Mỹ Dung. Nàng chưa kịp nói hết thì Từ Mỹ Dung đã cầm lấy khăn lụa, nhíu mi,

"Ái Liên, tại sao bây giờ vẫn chưa đến?"

Ái Liên thầm bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn bình thản đáp, "Tiểu thư, nếu không phải vì dừng chân mua y phục hay son phấn thì chúng ta rất nhanh sẽ đến trấn Lạc An."

Nàng đã vì cô tiểu thư kiêu ngạo này mà đi thuê một con ngựa đẹp mã, một cỗ xe ngựa với hoa văn đẹp đẽ cùng một người đánh xe giỏi, đúng ra hai người họ đã đi đến cửa trấn Lạc An nhưng vì cái tính của Mỹ Dung mà phải mang theo mấy bộ y phục mới dù rằng nàng đã chuẩn bị kĩ càng hết rồi.

Mỹ Dung như cũ không cho đó là lỗi của nàng mà tiếp tục lấy gương đồng ra soi. Tỷ tỷ à, lần thăm này để xem ai hơn ai. Nàng xinh đẹp như vậy, lại tốt tính như vậy ai lại không thích nàng chứ. Mỹ Dung tự nhủ rồi nhớ đến mỹ nam hôm đó Vân Kim mang về, khoé môi khẽ nhếch. Nam nhân đó phải thuộc về nàng a.

Ái Liên tiếp tục thở dài, nhìn chủ nhân của mình mơ mộng, đem khăn lụa vứt đi. Nàng còn phải chờ đến bao giờ mới có thể tận tay giết nàng ta đây.

Ở nơi nào đó tại kinh thành, Tiết Như Ngọc bàng hoàng đọc mấy bức thư ở trên bàn.

"Ta có việc phải giải quyết nên sẽ vắng nhà (năm) *gạch* bảy ngày.
Từ Thanh "
Vài dòng ngắn gọn.

Bức thứ hai với nét chữ ngay thẳng, phẳng phất hương trầm.

"Thân ái, ở nhà nhàm chán ta sẽ đi thăm Vân Kim. Như Ngọc muội thỉnh coi quản nhà cửa. Khi về sẽ có quà.
Lê phu nhân "

Bức cuối cùng với nét chữ mềm mỏng nhẹ nhàng như là phượng múa.

"Nương, con đi thăm tỷ tỷ đây. Đã lâu rồi không gặp tỷ tỷ, con rất nhớ. Mong nương tha thứ, khi về con sẽ mua quà cho nương.
Từ Mỹ Dung "

Tiết Như Ngọc bất mãn, cái nhà này rốt cuộc là làm sao? Từ cha đến con đều bỏ nhà đi chơi là như thế nào? Mà thôi, cũng không phải chuyện mình, thế là Tiết Như Ngọc dặn dò Hạc quản gia rồi rời đi đánh bạc. Bà đã lâu không đến sòng bạc rồi, lần này đi biết đâu sẽ gặp may.

__________________________________________________

Giữa trưa, ánh nắng xuyên qua tán lá để lộ một quang cảnh tuyệt đẹp nơi rừng thiên. Tiếng chân ngựa dẫm lên lá khô vang lên tiếng xào xạc, một nam nhân tuấn tú vận lam y ngồi trên ngựa, đôi mắt đen sâu không thấy đáy không hiện một tia cảm xúc. Theo sau là ba bốn thuộc hạ mang theo đồ đi săn, bên eo còn mang một cuộn dây. Bỗng nhiên một tên lên tiếng,

"Công tử, ngài ngửi thấy không? Đây là mùi cá nướng."

"Đúng là như vậy, sao tự dưng ở đây lại có mùi nướng cá?" Một tên khác đáp.

"Ai mà biết được, cơ mà ta đói bụng quá." Một tên khác thở dài.

"Ngươi lúc nào cũng chỉ có ăn. Đây, đến lão tử ta cho ngươi ăn." Một tên lấy ra một gói bánh và lắc lư nó.

Nam nhân vận lam y thấy vậy khẽ thở dài, đám thuộc hạ ngu ngốc. Nếu không phải vì bọn hắn có võ công cao cường thì hắn đã vứt hết cho chó gặm rồi.

Ở dưới sườn núi cách đó không xa, nơi xuất hiện mùi cá nướng bay bay, có hai con người đang ngồi cãi nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro