Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dạo phố gặp mỹ nhân

Từ Vân Kim cầm trong tay mười lượng bạc, nàng muốn xuống phố chơi.

Mấy ngày nay nhờ có việc bán tin tức của Từ Mỹ Dung nên nàng rất chi là dư bạc. Tuy là hơi bất nghĩa khi bán tin tức của muội muội nhưng mà đây cũng là giúp nàng ta sớm về nhà phu quân thôi mà. Nàng là đang làm việc tốt a. Từ Vân Kim tự nhủ bản thân rồi nhanh chóng hoà vào dòng người, lượn lờ khắp nơi.

Hôm nay nàng vận thanh y, mái tóc xoã dài, cài một cây trâm bạch ngọc. Thoạt nhìn đơn giản lại toát lên vẻ thanh cao xa cách, thế nhưng thân hình đẫy đà cùng nụ cười trên mặt nàng lại khiến người khác cảm thấy nàng thực dễ gần. Nhiều người nhận ra nàng chính là đại tiểu thư của phủ Thừa Tướng định mỉa mai nàng  nhưng hôm nay, nàng lại ăn vận đơn giản, lớp son phấn kia cũng rũ bỏ đi, chỉ còn lại gương mặt tròn lại trắng trắng nhìn đến khả ái kia thôi. Cả nụ cười trên môi cũng khiến người ta phải vui lây.

Từ Vân Kim vẫn không biết sắp tới thanh danh của nàng sẽ có nhiều thay đổi mà chỉ chăm chăm đi hết quán này đến quán khác. Nàng tâm niệm có thực mới vực được đạo và sống là để tận hưởng a~

Loanh quanh một hồi, Từ Vân Kim vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô, nàng định về nhà thì phát hiện trong ngõ hẻm có mấy nam nhân thô kệch đang dồn ép ai đó. Nàng đắn đo một hồi rồi quyết định theo bọn họ. Vốn dĩ nàng không thích phiền phức nhưng nếu cứ vậy mà đi thì nó thành bóng ma ám nàng mất.

"Mỹ nhân a~ Sao nàng lại đi một mình vậy, có phải cô đơn lắm không để ta lắp đầy nàng nhé." Một tên cười đê tiện nói, dồn ép mỹ nữ vào đường cùng.

"Ai nha~mỹ nhân à, đừng sợ chúng ta sẽ nhẹ nhàng mà, nào lại đây lại đây." Một tên khác cười thô bỉ nói, bộ dạng thèm khát như sói đói. Tên bên cạnh cũng cười nhìn chằm chằm vào người hắn.

Lưu Minh Sương lạnh nhạt nhìn đám người thô bỉ trước mắt không khỏi khinh thường. Một câu cũng không nói, tay khẽ siết nhẹ thanh chủy thủ, khi hắn gần như đưa lên thì một thanh âm vang đến.

"Ai nha~ Ban ngày ban mặc các ngươi làm gì vậy. Như vậy không xấu hổ sao? Đi cưỡng bức nữ tử, ta nhất định sẽ báo quan." Từ Vân Kim cao giọng trêu đùa.

Bọn người cả kinh quay đầu lại, nhưng khi thấy nàng liền nhanh chóng giở giọng vô lại.

"Cô nương tốt nhất không nên xen vào chuyện người khác nha. Hay là nàng đây cũng muốn thử."

"Ai nha~ đáng ghét à. Ta sẽ đi báo quan cho xem." Từ Vân Kim ngọt ngào làm nũng, nàng còn cố ý để lộ mảnh vai trắng trẻo, khơi lên dục vọng của bọn hắn. Mấy cái trò dụ dỗ này nàng không hy vọng thành công, bất quá bọn hắn đều đã nổi lên dục vọng, có thể từ chối một nữ nhân tự nguyện sao. Đương nhiên là không, một tên trong đó liền hiện lên nét mặt dâm tà, cười đến vô lại :"Tiểu cô nương, nàng cho rằng đang nói đến cái gì vậy. Nàng có tin bọn ta đến quan cũng không sợ đấy. Nào lại đây nào. Ta sẽ khiến nàng sung sướng."

Từ Vân Kim liền làm bộ chỉnh lại đai áo, như thể vô ý mà rơi, nàng cười rồi nói:" Kể cả quốc pháp các ngươi cũng muốn làm trái sao? Không sợ quan phủ?"

Tên nam nhân thô kệch đáp bằng giọng dâm tà:"Ha, không nghe, không thấy, ta tình nàng nguyện có gì không được. Tiểu cô nương nhà ngươi quá ngu ngốc rồi, đến thái tử còn phải chào ta một tiếng thì quan huyện là cái thá gì. Ha ha "

Từ Vân Kim lộ ra vẻ mặt khinh miệt rồi nói:"Các vị các vị đã nghe rõ lời bọn hắn nói rồi đó. Cưỡng bức dân nữ nhà lành, không biết điểm dừng còn nhạo báng thái tử, dụ dỗ dân nữ. Tội này không thể tha."

Nàng vừa dứt lời, lập tức binh lính liền bao vây, bắt ba tên dâm tặc kia lại.  Khi nãy trùng hợp làm sao, nàng đang nghĩ kế thì gặp binh lính đi tuần thế là bày ra một màn khi nãy. Dụ bọn hắn nói mấy lời đó ra, sau đó quan binh xuất hiện, miệng kêu oan nhưng vô ích, những lời bọn hắn nói khi nãy đã bị binh lính nghe được sao có thể tha. Nếu tha, thì dân chúng sẽ nhìn bọn họ với con mắt gì đây. Vậy nên rất nhanh đã bắt ba tên đó đi.

Từ Vân Kim thấy bọn họ đã đi, chính mình không muốn nán lại liền đi về nhưng tà áo lại bị người nắm được.

_____ _____ ______ ___

Trong một tửu quán, khách nhân xôn xao chuyện trò. Hương thức ăn thơm phức đánh thức vị giác của khách nhân và những cái bụng đói meo, trong đó có Từ Vân Kim.

Lưu Minh Sương kinh ngạc nhìn Từ Vân Kim ăn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một nữ tử như nàng. Dung mạo không quá nổi bật hay có thể nói là tầm thường nhưng càng nhìn lại càng thấy nàng thuận mắt. Thân hình đẫy đà, mềm mại, tuy hắn chưa ôm nàng nhưng hắn đoán nhất định là rất thoải mái. Món ăn nàng gọi đều là những món tầm thường nhưng nàng lại ăn hết sức ngon lành, động tác không hề thừa thãi hay yểu điệu, khiến hắn cũng muốn ăn nhiều hơn.

"Ngươi không ăn? Dùng thử món đậu phụ nhồi thịt đi này. Rất ngon và đậm vị a~" Từ Vân Kim vui vẻ gắp cho hắn một miếng đậu phụ nhồi thịt. Từ Vân Kim nàng tuy bình thường tỏ vẻ khó gần nhưng chỉ cần có đồ ăn thì kiểu người nào cũng cười được nha. Có thể nói, nàng rất dễ bị mua chuộc nhưng cũng không có nghĩa là không biết phân biệt phải trái.

Lưu Minh Sương mỉm cười ôn nhu, cũng gắp cho nàng một miếng mướp đắng nhồi thịt. Không ngờ nàng thế lại nhăn mặt, lấy thịt ăn mất, còn trả cho hắn miếng mướp đắng. Lưu Minh Sương cười khẽ, hắn có cảm giác bữa ăn hôm nay không tệ.

Thật vậy, kết thúc bữa ăn, Lưu Minh Sương cảm thấy hôm nay hắn ăn nhiều hơn mọi khi, cười nhiều hơn, tâm tình so với lúc trước quả thực rất thoải mái.

"Đa tạ về bữa ăn, cáo từ." Từ Vân Kim ăn no bụng, liền nhanh chân chạy, dù sao thì cũng trả nợ xong xuôi rồi, nàng không mong sẽ dây dưa thêm. Dựa vào đống truyện cô từng đọc, đôi khi đẹp là tai hoạ a~ Nên là tránh được bao nhiêu thì tránh.

Bất quá, Lưu Minh Sương không nghĩ vậy, hắn cảm thấy kết giao với nàng không tệ, cảm giác bên nàng rất dễ chịu và hắn thích cảm giác đó. Hắn hy vọng được gặp nàng nhiều hơn vậy nên đã mở miệng hỏi tên của nàng, việc mà hắn chưa bao giờ làm. Đáp lại hắn chính là nụ cười thản nhiên của Từ Vân Kim.

"Tên ta? Ta họ Từ, gọi Vân Kim. Rất vui được gặp công tử. Cáo từ." Nàng cười đáp rồi nhanh nhẹn đi mất, để lại một Lưu Minh Sương ngẩn người.

_____ _____ ____ __

Tối đến, Từ Vân Kim đem một đống đồ về nhà. Sau khi phân ra vài món đồ cho cha nương, các vị thê thiếp, các tiểu muội muội, tiểu đệ thì vẫn còn khá nhiều. Thế là nàng đưa cho nha hoàn Tiểu Lạc của nàng phân cho các nha hoàn khác. Sau này có gì cũng dễ làm việc hơn. Xong hết việc cũng đã tối, nàng xin phép dùng riêng vì nàng ghét mấy cái nhìn soi mói của bọn họ, đặc biệt là tiểu muội thân ái của nàng.

Từ Vân Kim ngáp một cái rồi đi tắm. Dù sao hôm nay nàng đã loanh quanh quá nhiều, tiêu hao thể lực a. Tiểu Lạc là một nha đầu nhanh nhẹn, nàng bước vào phòng thì nước ấm đều đầy đủ rồi, đến cả hoa hồng cũng có, Từ Vân Kim cảm thán, đúng là nhà quan có khác a~ Cái gì cũng tốt.

Từ Vân Kim nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục, bước vào bồn tắm. Ngâm mình trong nước ấm khiến nàng thả lỏng tinh thần, nàng cao hứng ngâm nga vài khúc ca.

Một ngày của nàng kết thúc, nàng vẫn không hề hay biết số mệnh của nàng đang từ từ chuyển bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro