Chương 18: Nhân vật chính bị bỏ quên
"Công tử, ngài thực sự muốn vào căn nhà rách đó sao?" Nô tài đi theo nam nhân tuấn mỹ lo lăng hỏi han.
Cẩm y cao quý thanh tao, tóc đen bay trong gió, nam nhân tuấn mỹ xuống ngựa. Hắn đã đi ba ngày đường để đến thăm muội muội của mình. Thực không ngờ tiểu muội của hắn lại ở gần đến vậy lại còn sống tốt nữa chứ. Hắn đã nghĩ tiểu muội nhỏ của hắn sau lần hiểu lầm đó sẽ nhanh chóng khóc lóc về phủ thôi không ngờ nàng cứ vậy mà biệt tăm, sai người đi tìm cũng vô ích, cứ vậy mà biết mất rồi lại xuất hiện.
Lần này, hắn lại cho người theo dõi nàng biết được nàng ở nơi Nhàn thôn liền nhanh chóng tìm đến. Muội muội của hắn kể từ khi tỉnh lại đã không còn nhìn hắn như xưa nữa. Thật có chút thương tâm. Mà thực ra mà nói thì tiểu muội của hắn đã quên đi rất nhiều việc. Hắn nhất định sẽ khiến muội muội của hắn nhớ lại nhanh thôi vì nàng đã hứa với hắn.
Đứng trước cánh cửa gỗ, bên trong vọng đến tiếng chửi bới nhau còn có cả tiếng chó kêu? Từ Trì có chút hoang mang, hẳn là không đến nhầm nhà đi. Hình như hắn còn nghe mang máng thanh âm của tên bằng hữu mặt than thì phải. Từ Trì nghĩ hẳn là hắn bị ảo giác rồi, vậy là đưa tay gõ cửa.
Chính là không ngờ, đập vào mắt hắn là một khung cảnh lộn xộn.
"Con bà nó! Tiêu Hàn Nguyệt, ngươi đúng lại cho ta!" Lưu Minh Sương y phục xộc xệch đuổi theo Tiêu Hàn Nguyệt ôm bàn chạy trên mái nhà.
"Ngươi sai rồi. Nướng thịt phải kẹp cái lá này vào mới thơm." Lương Từ Trúc cầm một nhúm lá đưa trước mặt Âu Dương Mộc Châu.
"..." Âu Dương Mộc Châu không nói, đưa tay cầm luôn nhúm lá vứt vào trong đống lửa.
*Bừng*
"Ngươi! Thảo dược của ta!"
"Lưu Minh Sương! Ngươi chơi bẩn!" Tiêu Hàn Nguyệt đuổi theo Lưu Minh Sinh lấy lại bàn, lần này lại chạy vòng quanh cái cây trước sân.
Khoé môi có chút cong.
Này, thật đáng quan ngại. Hắn đã nghĩ vậy và nhìn xuống tiểu muội muội của hắn.
___________________________________________________________
"Ta nói này Từ công tử, ngươi sao lại đến đúng lúc như vậy." Lưu Minh Sương với bộ dạng nhếch nhác, đưa tay chỉnh tóc rồi nói.
"Lưu thẩm, người ta là biểu ca của bà chủ thẩm nói vậy sai rồi." Tiêu Hàn Nguyệt bộ dạng không khá hơn Lưu Minh Sương là bao, sắp chén lên bàn, độc miệng đáp. Hắn chỉ đơn giản là không thích Từ Trì.
"Tiểu tử nhà ngươi là muốn gây sự?" Lưu Minh Sương cầm đũa chỉ mặt Tiêu Hàn Nguyệt. Bất quá lực cầm quá mạnh khiến hắn trượt tay, chiếc đũa con bay tới mặt Âu Dương Mộc Châu đang bưng đồ đến... và chiếc đũa văng thẳng vào mặt Lương Từ Trúc đi sau.
"Haha...Lưu Minh Sương ngươi chán sống rồi?" Lương Từ Trúc vừa cười vừa ném lại chiếc đũa cho Lưu Minh Sương. Một trận đuổi bắt vẫn còn tiếp diễn.
Từ trong phòng bếp, nhìn đám người ngu ngốc bên ngoài, Từ Trì hỏi Từ Vân Kim, "Bọn họ ngày nào cũng ở nhà muội sao?"
"Dạ thỉnh thoảng thôi ạ. Huynh có việc gì đến đây vậy?" Đối với Từ Vân Kim mà nói, việc đối mặt với Từ Trì là một việc khó khăn. Hơn nữa chẳng phải hắn lúc nào cũng kè kè bên Từ Mỹ Dung sao? Thế nào lại đến đây. Đột nhiên Từ Vân Kim ớn lạnh, linh cảm chắc chắn Từ Mỹ Dung sẽ đến đây sớm thôi.
"Ta đến thăm muội. Muội thậm chí còn không nhìn mặt ta." Từ Trì nói với vẻ mặt đau lòng khiến Từ Vân Kim ngạc nhiên tột độ.
Này là cái gì? Biểu tình đau lòng đó là sao? Nàng đã làm gì chứ? Tên mặt lạnh như hắn mà cũng có loại biểu tình này? Máy ảnh đâu, nàng phải chụp lại mới được. À quên, đây là cổ đại có méo đâu.
"Vân Kim, muội thực sự không nhớ ta là ai sao?" Từ Trì hơi nhíu mi, người đẹp như vậy một cái nhíu mày cũng đẹp.
"Thì huynh là Từ Trì...ừm...biểu ca của ta và Từ Mỹ Dung. Bằng hữu với Âu Dương Mộc Châu." Từ Vân Kim ngập ngừng đáp, như vầy chắc đúng nhỉ? Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà nàng không biết sao.
Từ Trì không nói, chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu nàng. Ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu như thể nàng chính là trân bảo của hắn, tay hắn xoa đầu nàng cũng thật dịu dàng.
"Lần sau ta sẽ nói cho muội nghe, giờ thì nhanh ra bàn ăn nào, ta đói rồi."
Từ Vân Kim hơi ngẩn người nhìn hắn bước ra ngoài. Nàng chợt nhận ra vì sao khi trước nguyên thân lại yêu thích hắn đến vậy. Cử chỉ ôn nhu, lời nói ý tứ, gần gũi như vậy thì nữ nhân nào lại không thích hắn chả trách nguyên thân khi trước năm lần bảy lượt muốn lấy thông tin của hắn. Thật là, Từ Vân Kim chậc chậc thương xót cho nguyên thân, vì một nam nhân như vậy không đáng a.
Chính là Từ Vân Kim không hiểu khi yêu con người luôn có những quyết định dại dột. Tình yêu dễ dàng khiến một kẻ thông minh thành một kẻ ngu xuẩn và mù quáng. Cũng như làm biến mất luôn cả hình tượng và ấn tượng ban đầu, tuy nhiên mãi đến sau này Từ Vân Kim mới cảm nhận sâu sắc điểm này.
Trên mái nhà, có một nam nhân hạ mi, không rõ biểu tình.
___________________________________________________
Từ Vân Kim vui vẻ. Nàng quả thực không nghĩ lại nhiều khách như vậy. Tính ra thì nàng với bốn tên bằng hữu là năm, tính thêm Nhàn Liễu Nhàn Văn là bảy, lại thêm tiểu Bạch Bạch là tám, thêm hai người Từ Trì là mười.
Chính là Từ Vân Kim không ngờ Từ Trì lại đến nhà nàng, bất quá cũng chỉ thêm hai cái chén với hai đôi đũa mà thôi. Hơn nữa thêm người cũng là thêm vui.
"Công tử ta được ngồi ở đây sao?" tên nô tài gọi Tiểu Đông vừa mừng vừa lo hỏi han Từ Trì. Công tử của hắn rất khó dò nếu ngài không hài lòng sao hắn có thể ngồi. Việc một kẻ thấp kém như hắn được ăn cùng bàn với công tử là viễn vông. Nào ngờ Từ Trì gật đầu cho phép hắn ngồi. Tiểu Đông mừng vô cùng, cười mãi.
"Vân Kim chúng ta đến có phải bất tiện lắm không?" Nhàn Văn khẽ hỏi Vân Kim đang chặt dở món gà nướng.
"Không có a. Hai người đến là vinh hạnh của ta nha." Vân Kim dừng tay, mỉm cười với Nhàn Văn rồi gọi Nhàn Liễu đưa Nhàn Văn ra ngồi.
Nàng ở đây chỉ có hai người bọn họ là bằng hữu sao có thể không mời chứ. Từ Vân Kim vừa cười vừa chặt gà.
"Ngươi cần ta giúp không?" Âu Dương Mộc Châu hỏi, thuận tay bỏ con gà vừa nướng vàng xuống.
Từ Vân Kim cười hì hì, "Được sao?"
Âu Dương Mộc Châu nhìn nàng cũng cười theo, thật ôn nhu. Nữ nhân này gương mặt tròn, đôi đồng tử đen tròn, hai má mềm mềm, thân hình tròn tròn, lúc nào cũng cười, thật dễ dàng khiến hắn phải động tâm. Đưa tay gạt đi mẩu thịt nhỏ dính trên đôi má nàng. Hắn nhịn không được mà búng nhẹ trán nàng, nhỏ giọng "Ngốc tử."
Từ Vân Kim thấy hắn ôn nhu như vậy cũng là lần đầu tiên, còn bị hắn búng một cái a, tuy rằng không đau nhưng sao lại búng nàng. Thật là ủy khuất nàng mà.
Âu Dương Mộc Châu thấy nàng bối rối như vậy liền cảm thấy nàng thực đáng yêu. A...hắn thầm than, hắn là đang nghĩ đi đâu vậy. Nghĩ vậy liền nhanh tay vén tay áo rồi cầm dao chặt gà.
Quả nhiên sức lực của nam nhân là không thể coi thường, rất nhanh đã chặt xong hai con gà. Từ Trì không biết đứng đó từ khi nào, phụ giúp nàng nhấc chiếc nồi đang sôi lên.
Bên ngoài, màn đêm đã phủ rèm, đèn lồng đã thắp toả sáng hết mảnh sân nhà nàng. Tiêu Hàn Nguyệt đi châm chiếc đèn cuối cùng. Lưu Minh Sương sắp chén với đĩa lên bàn, thuận tay chỉnh lại mấy món đã bưng lên, thuận miệng mà sai Tiểu Đông đi quét dọn. Trong nhà, Nhàn Liễu với Nhàn Văn ngồi bên bàn trà ôm Bạch Bạch trò chuyện với Lương Từ Trúc. Từ Vân Kim mỉm cười, đặt lên bàn hai đĩa thịt gà rồi gọi mọi người lại dùng cơm.
Rất nhanh, chiếc bàn đã đầy người. Từ Vân Kim nói rõ lý do làm bàn tiệc này rồi giới thiệu Lương Từ Trúc, bất quá...
"Văn nhi, ngươi ăn thử màn thầu này đi, hương quế đó."
"Tiểu tử thối ngươi bỏ thịt gà của ta xuống."
"Ngươi già rồi, răng đâu mà ăn gà. Nhanh qua húp canh đi."
"Công tử, công tử, ngài mau thử món gà hầm này đi, ngon quá! Món thịt xiên cũng ngon nữa. Ôi ngon chết mất!"
"Ta không nghĩ, ngươi thế mà nướng thịt tốt đấy."
"Quá khen. Món cá này ta cũng nướng đó."
Từ Vân Kim thông cảm sâu sắc, vỗ vai Lương Từ Trúc rồi kêu hắn dùng bữa. Ai ngờ Lương Từ Trúc không có buồn, hắn cười haha rồi ngồi xuống ăn khí thế, còn mở lời chê món thịt nướng quá cháy.
Cả bàn ăn rộn rã tiếng cười. Thật gần gũi. Đến khi thấy mọi người ăn sắp xong, Nhàn Liễu đi vào nhà lấy đồ rồi lại đi ra.
*Cạch*
Một vò rượu Đông Liên nằm trên bàn. Khiến Từ Vân Kim đang gắp thịt thì miếng thịt rơi mất. Nhàn Liễu thấy mọi người nhìn liền khiêu khích
"Sao nào? Đã là tiệc thì phải có rượu chứ, đúng không?"
"Đúng là vậy nhưng bọn hắn không biết uống rượu." Lương Từ Trúc vừa nói xong liền nhận lại mấy cặp mắt khinh bỉ.
"Rượu này là rượu Đông Liên, là loại thượng hạng đó. Vị cay, không đắng mà thanh khi uống xong còn vương chút hương sen. Rất sảng khoái đó nha. Nghe nói loại rượu này phải ủ trong nhiều năm mới ra đúng vị, hơn nửa rượu này rất dễ uống."Nhàn Văn cười nói.
Chính là không nói đây là loại rượu tuy dễ uống nhưng lại nặng đô, một nhấp thôi đã khiến một con mèo lăn ra ngủ như chết. Một người trưởng thành uống nhiều nhất cũng chỉ tám chén cũng đã ngất ngưỡng rồi. Bất quá, nàng đã thay đổi vài thứ trong rượu nên, sẽ không nặng đến vậy, cùng lắm chỉ khiến bọn họ ngủ đi thôi. Đây đúng là dịp tốt để nàng thử công thức mới mà.
Nói xong, lập tức đã có ba bốn chén muốn uống thử mà đưa lại. Nhàn Liễu haha cười lớn, nhanh tay đổ rượu.
Từ Vân Kim là kẻ đưa chén đầu tiên, gì chứ rượu thì tửu lượng của nàng không tồi nha.
"Nâng chén vì đồ ăn quá ngon! Hức.. Nâng chén vì rượu thượng hạng! Và vì...hức,..." Tiểu Đông còn trẻ chưa biết mùi vị rượu ra sao, vừa mới ba nhấp đã say lăn ra đất nằm khiến mọi người một phen cười to.
Ít lâu sau...
"Hahaha hức... Ta là Điêu Thuyền đây~Ôi Lữ Bố chàng ơi~" Lưu Minh Sương sau năm chén rượu đầy, cài hoa lên tóc, ngả nghiêng ca.
"Hức....hức... Hoa nhường nguyệt thẹn, ấy là Quý phi hay Điêu hức Thuyền nàng...hức.." Tiêu Hàn Nguyệt đồng dạng mất hình tượng nghiêng ngả ôm cây.
Gần đó, Lương Từ Trúc ôm tiểu Bạch Bạch say rượu nhìn cột la hét.
"Ah ha, yêu ma chết đi! Xem tuyệt chiêu Lang Trảo của ta đây! Gừ gừ.."
"Hahaha, ba tên kia gục rồi, ngươi chưa chịu thua sao?" Nhàn Văn chị đại chưa say, ngả nghiêng uống rượu như uống nước lã, ánh mắt có chút mơ màng. Coi bộ nàng đem vò Đông Liên phá hỏng rồi.
Từ Trì haha cười gượng, "Xem ra tại hạ trụ không nổi rồi." Hắn không biết vị cô nương tên Nhàn Văn, trông dịu dàng như vậy mà tửu lượng cũng quá tốt đi. Hơn mười mấy chén rồi mà mặt chỉ hơi đỏ. Hắn sắp không trụ được rồi, khẽ nhìn sang tiểu muội muội, kẻ đang nhởn nhơ uống rượu ăn thịt haha với ai đó rồi thiếp mất. Trước khi thiếp đi lòng thầm mắng nàng.
Nhàn Văn tuy tửu lượng tốt nhưng uống một lúc nhiều chén Đông Liên vẫn có chút vượt qua sự chịu đựng của nàng. Rượu Đông Liên cũng bắt đầu thấm rồi.
"Hahha, Nhàn Văn nha, tửu lượng của ngươi cũng thật tốt, lần lượt hạ gục đại phu, Lưu công tử, Tiêu Hàn Nguyệt rồi giờ là vị công tử này nha." Nhàn Liễu mặt đỏ khen ngợi Nhàn Văn.
"Ngươi quá khen rồi, ta...hức.. vẫn còn vị công tử kia a." Nhàn Liễu mơ màng hướng chén về phía Âu Dương Mộc Châu, kẻ đang nhấp rượu với Từ Vân Kim. Nhàn Văn muốn đứng dậy nhưng xem ra rượu đã ngấm rồi, chân nhũn ra không thể đi được. Bất ngờ, Nhàn Văn được nhấc bổng lên, mê mang cọ vào người Nhàn Liễu mà thiếp đi. Nhàn Liễu nhân cơ hội đem người ôm về nhà.
"Ngươi cười cái gì?"
Từ Vân Kim bên này thấy Nhàn Liễu ôm Nhàn Văn về, liền biết nhất định có chuyện liền cười đến thoả mãn. Âu Dương Mộc Châu không hiểu hỏi nàng.
"Nha, không có gì đâu. Mà sao ngươi không uống rượu với họ cho vui."
Âu Dương Mộc Châu nhìn đôi má phớt hồng vì rượu của nàng, hiển nhiên nàng đã ngà ngà say rồi, lại nhìn vào đôi mắt đen phản chiếu ánh trăng. Đèn lồng đã sớm bị Tiêu Hàn Nguyệt cùng Lưu Minh Sương say rượu mà tắt đi. Trăng kia toả sáng cả vùng.
"Ta không thích. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao?"
Từ Vân Kim ngây ra rồi gật đầu.
Nàng bị hắn bắt rồi, chung quy lại, nàng không thích thi thố, nàng chỉ muốn nhấp từng ngụm rượu cay đó rồi cảm nhận hương vị cay nồng tràn vào cổ họng, vậy mới chân chính là thưởng rượu của riêng nàng. Thêm chút mồi nhắm lại càng tuyệt a.
"Ngươi cũng mệt rồi, mau ngủ đi thôi." Âu Dương Mộc Châu thấy nàng sắp ngã, nhanh tay đỡ lại.
Từ Vân Kim mơ màng, hàng mi thực nặng quá như có cả tấn đá đè lên, nàng ngửi thấy mùi thơm, thật dễ chịu, ai đó đang ôm nàng sao? Thật thoải mái, thật ấm. Nàng muốn ngủ quá. Cả ngày nay chạy qua chạy lại thực mệt mỏi mà.
Âu Dương Mộc Châu nhìn Từ Vân Kim nằm gọn trong lòng, khẽ cười. Vòng tay ôm lấy thân hình mềm mại của nàng, hình như hắn cũng say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro